Chót lưỡi đầu môi (SeulGi, Jae Yi)

Ngày hôm đó, dì hỏi em rằng: "Hình như SeulGi đang quá tin tưởng vào Jae Yi rồi nhỉ?"

Em ngẩn người,

hình như em thật sự đã đem hết sự tin tưởng gửi gắm nơi Yoo Jae Yi.

Lớp phòng bị của em đâu mất rồi?

Yoo Jae Yi nhẹ nhàng tiến vào đời em, tiến sâu đến mức nếu giờ cô có đâm cho em một dao thì em cũng không kịp phản kháng nữa rồi.

Khi nghe câu hỏi của dì, SeulGi có chút nghi hoặc về bản thân, cũng có nghĩ rằng liệu có phải em đã quá dễ dãi, nhưng em vẫn muốn tin tưởng, một sự tin tưởng hoàn toàn, đối với người duy nhất em cho là bạn này. Em không muốn nghe dì nói nữa, em đã lỡ tin vào Yoo Jae Yi.

Em nghĩ lần này em tin đúng người rồi.

Thế mà,

"Này, cậu thật sự nghĩ tôi đứng về phía cậu thật đấy à?"

"Cậu dễ lừa thật đấy."

Yoo Jae Yi cười lớn, lời lẽ cay đắng găm từng câu vào trái tim yếu ớt đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ của Woo SeulGi. Trái tim em thắt lại từng cơn, đau đớn chiếm lấy tâm trí em. Sao em lại có thể tin tưởng vào con gái của kẻ thù được chứ?

Thế gian này được mấy phần thật lòng, mấy phần dịu dàng với em, mà em lại dễ dàng tin lời chót lưỡi đầu môi?

Cuộc đời em như trò cười vậy. Woo SeulGi cố sống sót làm gì trên cái thế giới này vậy nhỉ, để rồi bây giờ người ta cho em chút màu hồng, em lại muốn dùng nó tô cả lên mảng đời đen tối của em?

Em sai rồi, sai từ khi em mang họ Woo sinh ra đời, sai từ khi em mạnh khỏe lớn lên, sai từ khi em muốn giành lại công bằng cho ông bố vừa đáng thương vừa đáng trách của mình, sai từ khi em quyết định nắm lấy bàn tay Yoo Jae Yi...

Người duy nhất mà em xem là bạn, người đã hết lần này đến lần khác đưa tay ra cứu lấy em, giờ này lại dùng những câu từ sắc như dao, đâm nát niềm tin của em ra từng mảnh.

"Ừ mình biết rồi, cậu đừng nói nữa."

Lời nói ra, không hề cáu gắt, hờn dỗi như bình thường, em thốt lên từng chữ thật nhẹ nhàng. Sự nhẹ nhàng đó như lời khẩn cầu, là sự tự dối lừa cuối cùng của em, em đã mong rằng nếu em nhẹ nhàng, Yoo Jae Yi cũng sẽ nhẹ nhàng lại với em, như cách cô đã từng kiên nhẫn mỗi lần em không kiểm soát được bản thân.

Đối mặt với từng lời chua chát từ đối phương, Woo SeulGi vẫn muốn tiếp tục lừa bản thân, vẫn muốn nghĩ rằng Yoo Jae Yi chỉ đang nói dối thôi sao? Có lẽ thâm tâm em thật sự cầu mong như vậy, vì người đó là Yoo Jae Yi mà, em không muốn mất Yoo Jae Yi...

Ấy vậy mà Yoo Jae Yi nào có quan tâm, cô quay lưng đi thẳng, chẳng hề có một cái ngoái đầu nhìn lại. Có lẽ, cô ả tiểu thư này thật sự chỉ coi em như một con ngốc dễ dàng nắm trong lòng bàn tay, một trò tiêu khiển ngắn hạn. Woo SeulGi nghĩ vậy đấy, chứ người thường sao có thể tuyệt tình như vậy?

Woo SeulGi mệt rồi, tâm trí em kiệt quệ làm cơ thể em gục ngã. Em không khóc, một đứa như em đã quen với việc bị bỏ rơi, lừa dối, đe doạ, phản bội bao nhiêu lần rồi, em cũng không đếm nổi nữa. Thêm một lần thì cũng có sao?

Tha cho em đi.

Trả em về với đáy biển yên bình.

"Sau này nếu có dịp, bọn mình cùng nhau đi lặn biển nhé?"

Lời nói dối ấy từ miệng cậu thốt ra ngọt thật đấy, tôi tin rồi.

"Em nói em không hề buồn khi người ta nói lời tạm biệt,
em cứ nghĩ người ta đùa thôi, nhưng người ta làm thiệt..."

(♪♪Nói dối_Ronboogz♪♪)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip