Đồ chơi cũ (Beom Su, Jae Yi, SeulGi)

Cảm tình?

"Trông tôi giống cần lắm à?"

Tình cảm.

"Cũng không cần thiết lắm."

Cảm xúc hả?

"..."

Ừ, hình như đúng rồi đấy.

Thứ mà Jae Yi và bố cô vẫn ngày ngày tìm kiếm trong vô thức,

chính là thứ giản đơn như những cảm xúc của một người... bình thường.

Ai bảo họ lại là người được Chúa chọn cơ chứ?

Amen...
_________
Kim Beom Su cũng từng là "vật yêu thích" của Yoo Jae Yi đấy.

Ngày đầu tiên Beom Su nhập học trường nữ sinh Chaehwa, lúc này em vẫn còn nhút nhát lắm. Thành tích của em cũng thuộc dạng ổn, hmm, nói trắng ra thì vẫn là chưa đủ trình để vào cái lớp 11 top 1 của trường này. May sao bố mẹ của em cũng khá giả, chạy vạy chút chút, mắt nhắm mắt mở cũng đóng dấu đỏ được cái đơn đi.

- "C-Chào mọi người, mình là Kim Beom Su..."

Không một ai hồi đáp, thậm chí, không một đôi mắt nào hướng lên nhìn bạn học sinh mới chuyển tới.

- "Thôi được rồi, Beom Su à, em chọn một chỗ ngồi đi."

Beom Su sợ cái sự lạnh lẽo đến rợn người của cái lớp này, đầu em cúi gằm xuống, đôi chân em vô thức đi thật nhanh về bàn cuối, vị trí mà bình thường ít bị chú ý đến nhất.

Vậy mà em lại không nhận ra rằng bên cạnh mình đã có một người ngồi từ trước. Chỉ cho đến khi em ngẩng đầu lên và bất chợt nhận ra...

...tất cả mọi người trong lớp, kể cả giáo viên, đều đang nhìn em chằm chằm!

- "Xin chào bạn cùng bàn, tôi là Yoo Jae Yi. Mong được giúp đỡ nhé!"

Cô gái bên cạnh lên tiếng chào hỏi, treo theo một nụ cười trên miệng nhưng lại dùng ánh mắt dò xét nhìn thẳng mắt em, như thể cô ấy đang cố gắng...nhìn thấu tâm can em vậy. Điều này khiến Beom Su rùng mình nhẹ, em linh cảm về chuyện chẳng lành sau này.

Chẳng ai trong trường lại không biết đến sự cao quý đến mức được tôn sùng của mọi người giành cho Yoo Jae Yi. Cô ả xinh đẹp sắc sảo, luôn xếp hạng 1 của toàn trường, và quan trọng nhất, cô ả có một người bố máu mặt trong làng y học, thiên tài y khoa, người đứng đầu chuỗi bệnh viện tư lớn nhất Seoul, cổ đông lớn nhất cung cấp cơ sở vật chất cho cái trường này. Người ta hay đùa rằng: "Yoo Jae Yi từ khi sinh ra, phải đi lùi mới tới được vạch đích."

Kể từ ngày hôm đó, Jae Yi đi đâu cũng sẽ đeo theo một cái đuôi tên Kim Beom Su. Ban đầu Beom Su còn nghĩ số mình thật may, nhút nhát như em mà vào lớp mới lại kết thân được với người như Jae Yi. Nhưng tất cả mọi thứ đều chỉ là khởi đầu của một chuỗi thức ăn mà thôi.

Kể từ khi Jae Yi thân với em, cảm giác mỗi ngày Beom Su đến lớp đều sẽ có một vài lời xì xào gì đó. Và dù Jae Yi có một vài lần tỏ ra hơi khó chịu vì bạn mình trở thành tâm điểm của sự bàn tán, nhưng chưa một lần nào cô lên tiếng để ngăn cản chuyện đó tiếp diễn. Cô cảm thấy việc phải lên tiếng bảo vệ ai đấy thật thừa thãi làm sao, bộ con người bình thường không thể tự đấu tranh sinh tồn cho bản thân hả?

Beom Su cũng chả khác gì những nữ sinh khác, nhưng em cũng là người sợ hãi việc bị tách biệt hơn hẳn ai khác. Nên khi thấy các bạn cùng lớp, cùng trường hay uống một loại thuốc nào đó, được mọi người nói rằng nó là "thuốc bổ" dùng để tập trung học hành, em cũng ngay lập tức tìm cách để mua thuốc đó uống.

Quả thực thuốc đó đã giúp điểm số của em được cải thiện, Beom Su vui mừng khôn xiết. Nhưng có một điều Beom Su để ý rằng... Yoo Jae Yi chưa từng uống loại thuốc đó, nhưng vẫn luôn chễm chệ top đầu với điểm số tuyệt đối.

- "Jae Yi à..."

- "Có chuyện gì?"

- "Cậu học kiểu gì để luôn được điểm tuyệt đối vậy?"

Ánh mắt Jae Yi lạnh đi, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Cô nhếch mép cười nhẹ, không thèm trả lời mà quay lưng đi thẳng, mặc kệ Beom Su vẫn chạy theo cố gắng bắt chuyện với cô.

- "Dạo này mình có xài loại thuốc này nè, thuốc này hiếm lắm đó. Điểm số của mình cũng tăng lên thật..."

Beom Su chỉ đơn giản nghĩ, em coi Jae Yi là bạn, em sẽ chia sẻ cách học tập của em cho bạn nghe, kể cả người bạn này vốn chẳng cần đến nó.

- "Nhà cậu có chuỗi bệnh viện lớn như vậy, chắc cũng dễ dàng kiếm được thuốc này ha?"

Yoo Jae Yi dừng hẳn, cô quay sang nhìn Beom Su, cố gắng kiên nhẫn hết sức đợi cô nàng nói xong.

- "Muốn gì?"

- "À ừm, cậu có thể...bán cho mình một ít được không? Mình không xin đâu... Chỉ là mình thật sự cần nó dạo gần đây. Nhé? Mình là bạn mà..."

Bạn à?

Yoo Jae Yi đột nhiên cười lớn, cô đưa tay gạt mấy lọn tóc vương trên mặt Beom Su rồi từ từ ghé sát mặt lại gần...

Beom Su đã nhắm tịt mắt, đợi chờ một điều gì đó?

- "Tôi biết rồi. Hẹn gặp lại sau."

________
Sau ngày hôm đó, Beom Su đã thực sự nhận được số lượng thuốc lớn, nhưng...

...Yoo Jae Yi đã không còn ngồi cùng bàn với em ở trên lớp.

Yoo Jae Yi hoàn toàn bơ đẹp Kim Beom Su kể từ đó.

Chuỗi ngày kinh hoàng của Beom Su bắt đầu khi em bắt đầu bị bắt nạt, bằng vũ lực và cả lời nói.

Họ nói Beom Su là đồ bỏ đi, là thứ bị Yoo Jae Yi chơi chán rồi vứt bỏ.

Ừ thì nào có sai? Em thật sự bị cô ta vứt bỏ. Em như con chó trung thành bị cô ta vứt lại bên lề đường.

Tinh thần Beom Su bắt đầu hoảng loạn, có nhiều lần em muốn tìm lại cái em cho là tình bạn trước đây của em với Jae Yi, nhưng nhận lại chỉ là cái nhìn lạnh lùng đầy khinh thường của cô ả tiểu thư. Beom Su đã từng quỳ xuống cầu xin Yoo Jae Yi cứu rỗi mình, nhận lại là tràng cười lớn và câu xá tội "Amen" từ miệng cô ả.

Hết rồi. Chết rồi.
_________
"Xin chào, mình là...."

"Yoo Jae Yi, mình biết rồi, nãy nghe rồi còn gì?"

Beom Su lại một lần nữa thấy được cái ánh mắt nhìn con mồi đầy hiếu kỳ của Yoo Jae Yi, lần này ánh mắt ấy rơi lên người cô nàng nhà quê mới nhập học - Woo SeulGi.

Chuỗi thức ăn của Yoo Jae Yi lại bắt đầu rồi sao? Beom Su cười khẩy, rồi cô nàng này cũng sẽ lại bị Yoo J tàn nhẫn đẩy xuống vực thẳm sau khi "chơi" chán thôi.
___________
"Thế mới nói, sao cậu lại táy máy động vô đồ của tôi thế?"

Beom Su hối hận rồi, đáng ra em không nên phát điên mà vung dao về phía Woo SeulGi.

Em quỳ lạy người con gái em từng coi là bạn trước mặt, chắp tay khẩn cầu một con đường sống vì lỡ làm ngoại lệ của người kia bị thương.

Tại sao không phải mình vậy Yoo Jae Yi? Woo SeulGi có gì hơn mình chứ?

"Đừng để tôi thấy cậu lảng vảng trước mặt SeulGi của tôi thêm lần nào nữa. Thật phí thời gian mà, chậc."

Beom Su thua rồi. Thua thảm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip