Mơ (Jae Yi, SeulGi)
Tít...tít...tít....
Ah sh*, sao hôm nay báo thức kêu to quá vậy?
Woo SeulGi cố trở mình dậy, muốn vươn tay để tắt cái tiếng kêu inh ỏi như tiếng chuông báo thức kia đi nhưng cả người nàng nặng như chì vậy. Hừ, cái cơ thể này phản đối việc thức dậy đến vậy sao? Nhưng cái tiếng này cũng quá là điếc tai đi, muốn ngủ tiếp thì phải bằng mọi cách tắt nó đi đã.
Bỗng một cảm giác tê dại truyền từ bàn tay lên tới não, ép buộc nàng phải mở mắt ra để nhìn xem vật thể gì đang đè lên tay mình.
- "Jae Yi à..."
- "Huh~?"
- "Cậu nằm đè lên tay mình rồi."
Người nằm bên cạnh chưa tỉnh nên ừ hử mấy cái, vẫn ngoan ngoãn xoay người qua một bên để nàng thuận lợi rút bàn tay đang tê cứng của mình ra. Woo SeulGi cảm giác bản thân được giải thoát rồi, ít nhất là trong khoảnh khắc đấy.
Ôm bàn tay vẫn đang tê dại cùng với một tâm trí vẫn đang muốn ngủ tiếp, nàng mò mẫm theo tiếng tít tít vẫn đang kêu từng hồi. Quái lạ, điện thoại của Yoo Jae Yi đâu rồi không biết?
Ơ?
Sao nàng lại biết nó là tiếng chuông điện thoại của Yoo Jae Yi nhỉ? Nhỡ nó là báo thức của nàng thì sao?
Vậy...điện thoại nàng đâu?
SeulGi cắn môi, cơn buồn ngủ cứ ập tới làm nàng không thể tập trung được gì hết. Đầu nàng đau quá, mà cái tiếng tít tít kia thì cứ vang vọng khắp căn phòng, khiến nàng chẳng thể xác định được phương hướng của nơi phát ra âm thanh đầy khó chịu đấy.
Nhưng mà nàng mệt quá, thôi mặc kệ đấy, Yoo Jae Yi cũng vẫn ngủ ngon được thì chẳng cớ gì nàng không ngủ được cả, đúng không?
Woo SeulGi lại lần nữa chìm vào giấc ngủ. Tay nàng vẫn đau quá.
Nhưng có người ngủ cùng thật tốt...
__________
Bộp....bộp....bộp....
Woo SeulGi lại một lần nữa bị những âm thanh bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Đầu nàng vẫn đau muốn nổ ra ấy, mà sao căn phòng màu xanh của Yoo Jae Yi giờ lại tối thui vậy? Cậu ta tắt đèn đi à?
Bàn tay SeulGi đang muốn rờ sang bên cạnh để tìm kiếm Yoo Jae Yi, vốn ban nãy còn nằm cạnh nàng, thì đột nhiên đập trúng một vật gì đó đau điếng. Nghe tiếng va chạm thì hình như nàng vừa đập tay vào vật gì đó bằng gỗ thì phải. Nhưng sao lại có gỗ ở đây?
Bỗng có ánh sáng le lói từ phía trên rọi xuống, và khi đôi mắt dần làm quen với ánh sáng hắt xuống từ cái khe vuông bé tí kia, khuôn mặt Yoo Jae Yi dần dần hiện ra, có chút thương xót, có chút lãnh cảm, nhưng Seulgi thấy đôi mắt cô thì đỏ hoe rồi.
SeulGi thắc mắc tại sao cô lại khóc, ban nãy Jae Yi còn nằm cạnh nàng mà?
"Jae Yi à, ba biết con buồn vì người con yêu thích chết đi, nhưng đừng làm loạn nữa."
Ôi cái giọng nói này, lần nào nghe nàng cũng vừa thấy sợ vừa thấy ghét. Nhưng "chết" là sao?
Yoo Jae Yi gật đầu, hình như cô đồng ý với bố gì đó, khuôn mặt cô dần rời khỏi khe ánh sáng kia.
Không gian tĩnh lặng một chút, rồi tiếng rơi bộp bộp lại vang lên.
Woo SeulGi nhìn thấy bàn tay của Yoo Jae Yi bốc từng nắm đất nhỏ, vừa khóc vừa ném xuống, dần lấp đi ánh sáng từ khe vuông đó. Woo SeulGi muốn hét lên để cô nghe thấy, nhưng mọi thứ cứ kẹt lại cuống họng, khiến nàng chỉ đành bất lực nhìn ánh sáng duy nhất dần biến mất.
Cảm giác khó thở vì không khí ngày càng ít đi dần chiếm lấy tâm trí nàng, Woo SeulGi dần lịm đi.
Khó thở quá...
________
- "SeulGi à... Woo SeulGi!!!"
Nàng lại bừng tỉnh khi nghe chất giọng quen thuộc của ai đó gọi tên mình. Nàng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bàn tay mảnh khảnh của đối phương đã áp lên trán nàng, có chút gấp gáp kiểm tra nhiệt độ cơ thể nàng.
- "Jae Yi, mình..."
- "SeulGi à, tự nhiên cậu gục xuống bàn, mình gọi mãi không được. Cậu ổn chứ?"
- "Mình ổn...có hơi đau đầu một chút thôi."
Nói một chút cho Yoo Jae Yi đỡ lo lắng thôi chứ đầu Woo SeulGi đau muốn xỉu. Nàng đưa tay lên day trán, khó hiểu lắc đầu cho tỉnh táo lại. Những chuyện nãy giờ là sao đây? Nàng đang mơ sao?
- "Trông cậu tái mét rồi kìa, người còn đổ mồ hôi lạnh nữa. Lát nữa mình về với cậu nhé."
- "Ờ..ừm, cảm ơn."
Woo SeulGi hờ hững cảm ơn, thật sự bây giờ nàng chả nghĩ được gì hết, thậm chí nàng còn không biết bản thân đang mơ hay tỉnh.
Chẳng lẽ đây là tác dụng phụ của thuốc mà Jae Yi đưa cho nàng sao?
Woo SeulGi lén liếc nhìn qua, hoàn toàn không thể hiểu được tâm tư của con người này.
Cơn đau đầu lại ập tới, nàng chỉ biết trong khoảnh khắc đầy đau đớn ấy, bàn tay nàng vô thức đưa qua nắm thật nhanh lấy bàn tay của người bên cạnh như người đuối nước vớ lấy phao cứu sinh, trước khi mọi thứ trở lại một màu tối đen như mực.
_________
Ôi cái quái đản gì vậy?
Woo SeulGi chán lắm rồi, lần này lại là mơ hay thực đây?
Giờ thì nàng đang nằm trong một căn phòng màu trắng, nhìn sơ qua có vẻ là bệnh viện. Tiếng tít tít của máy đo nhịp tim vang lên đều đều khắp căn phòng kín, chẳng hiểu sao lại im ắng đến rợn người. Woo SeulGi cố gắng nhấc người nhổm dậy nhìn xung quanh, bàn tay phải của nàng tê dại, vài chỗ tím ngắt vì kim truyền dịch.
- "Đau quá..."
Woo SeulGi nhận ra trên mặt mình có đeo máy thở oxy, nhưng nó vướng quá. Nàng đưa tay định tháo ra, nhưng vừa bỏ ra một chút, cảm giác khó thở ập tới khiến nàng phải ngay lập tức đeo nó lại, hít lấy hít để cái mùi oxy rất không tự nhiên này.
- "Khó thở quá..."
Bên ngoài cửa có tiếng người đang dần tiến tới, nàng theo bản năng hơi gồng người lên phòng bị, nhịp tim cũng vì lo lắng mà tăng lên khiến máy đo nhịp tim phát ra mấy âm thanh inh tai để cảnh báo.
- "SeulGi à!"
Một người phụ nữ trung niên vội chạy tới, bà đặt SeulGi nằm lại lên giường, khuôn mặt nghiêm lại vì lo.
- "Con vừa mới tỉnh mà sao lại cố ngồi dậy làm gì? Nằm xuống nghỉ ngơi đi. Để dì gọi bác sĩ tới kiểm tra lại cho con."
- "Dì..."
Người mà SeulGi gọi là dì này, là vợ hai của bố nàng. Dẫu vậy, đối với một đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện như SeulGi, dì ấy là người khiến nàng cảm nhận được mình có gia đình, cả Yoo Jae Yi nữa...
- "Dì ơi, Yoo Jae Yi đâu ạ?"
- "Con nói gì vậy? Đó là ai?"
SeulGi nhìn dì đầy khó hiểu, dì ấy vừa hỏi Jae Yi là ai sao? Chắc nàng đang mơ rồi. Woo SeulGi không muốn thể hiện sự quan tâm quá mức với Yoo Jae Yi trước mặt dì, đành đánh trống lảng sang hỏi điện thoại.
Nhận được điện thoại, Woo SeulGi xin phép được ở một mình để an tĩnh chút. Việc đầu tiên nàng làm là vào SNS, tra mọi thông tin về Yoo Jae Yi. Và thật sửng sốt làm sao...
Người này không hề tồn tại!
Không một thông tin nào về người mang cái tên này, thậm chí khi Woo SeulGi tìm kiếm về bệnh viện J, thì chủ tịch Yoo cũng chỉ có một đứa con gái là Yoo Jena, tình trạng: đã chết.
Woo SeulGi gần như phát điên vì những gì đang xảy ra xung quanh. Làm sao có thể không tồn tại Yoo Jae Yi được chứ, mọi thứ chân thực đến vậy mà? Nàng đã cố gắng đi ngủ rất nhiều lần, nhưng dù có tỉnh dậy bao lần đi nữa thì cái "giấc mơ" chết tiệt này cũng không biến mất.
Giấc mơ này sâu quá, Yoo Jae Yi à, Woo SeulGi thật sự nhớ cậu.
Nhưng mình làm gì có thật?
Một thời gian sau, người ta tìm thấy Woo SeulGi trong tình trạng đã chết vì uống quá nhiều thuốc ngủ và thuốc an thần. Họ tìm thấy một bức thư của nàng, lời thư đều hướng về một cô gái tên Yoo Jae Yi.
Hiển nhiên, họ chả biết Yoo Jae Yi là ai cả.
Woo SeulGi đã biến mất. Cùng người tình trong tưởng tượng của cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip