Thất bại của Cain (Jena)

Khi đập nát cánh cửa bí mật của Yoo Jena và nhìn thấy hết những điều mà chị ta đã giấu nhẹm đi, Woo SeulGi đã nghĩ gì nhỉ?

Liệu em có cảm thấy kinh tởm vì người này gian díu với bố mình chỉ vì điểm số? Liệu em có cảm thấy thương cảm vì người này lớn lên trong một môi trường độc hại?

Không,

Woo SeulGi thấy tức giận. Giận thay Yoo Jae Yi.

Tại sao nhỉ?

"Chết tiệt, cô ta không xứng với sự lo lắng của Yoo Jae Yi dành cho cô ta."

_______

Biết Cain và Abel chứ?

Tự hỏi lòng mình chút nhé, trên đời này bạn sợ điều gì nhất?

Bạn nói: "sợ sống, sợ chết, sợ người này, sợ điều kia,...."

Yoo Jena nói: "Yoo Jae Yi."

Không nhầm đâu, Yoo Jae Yi chính là nỗi sợ, nỗi ám ảnh, là thứ khiến Yoo Jena căm ghét đến tột cùng.

Yoo Jena đã từng là đứa con gái được chủ tịch Yoo yêu quý nhất. Chị ngoan ngoãn, giỏi giang, nên dù cho xuất thân của chị chỉ là đứa con được nhận nuôi, bố vẫn luôn mỉm cười xoa đầu khen chị. Chị vui lắm, chị nghĩ rằng mình hạnh phúc nhất đời.

Cho đến khi niềm hạnh phúc đó được chuyển sang cho Yoo Jae Yi.

Yoo Jena yêu thương em gái Yoo Jae Yi của mình là thật, chỉ tiếc điều đó chỉ kéo dài cho đến khi chị nhận ra rằng em gái mình quá giỏi giang. Con bé gần như là bản thể sao chép hoàn hảo của bố, con bé cũng chẳng cần phải cố gắng quá nhiều mà vẫn dễ dàng đạt được điều mà Yoo Jena phải rất nỗ lực mới làm được. Và khi con người biết tới có thứ gì giỏi hơn mình, tất sẽ sinh ra sự đố kỵ.

Nhưng chị vẫn thương và nhường nhịn em mình lắm, mà điều này thì không vừa mắt bố của cả hai chút nào. Một núi không thể có hai hổ, Yoo Tae Joon luôn muốn kích thích sự ganh đua của hai đứa con gái. Và tất nhiên, ông ta chỉ đứng sau làm chất xúc tác, để rồi khi một thắng một thua, ông mới thể hiện sự thiên vị một cách khéo léo đến mức người thua sẽ phải lựa chọn giữa khó chịu đến chết, hoặc cố gắng gấp vạn lần để lấy lại sự thiên vị của ông ta.

Đây cũng chính là khoảnh khắc mà Yoo Jena nhận ra mục đích của bố họ khi nhận nuôi chị từ cô nhi viện mặc dù ông ta đã có cho mình một đứa con gái ruột. Đời mà, khi nhận thấy được sự hiện hữu của mối đe doạ đến vị trí của bản thân, cạnh tranh sẽ nổ ra để giành lấy sự tồn tại, địa vị,... Bản năng sinh tồn và hiếu thắng sẽ được đẩy lên cao hơn bao giờ hết, và đó chính là mục đích của Yoo Tae Joon. Ông ta cần Jena, như một quân hậu thế mạng để quân tướng là Yoo Jae Yi có thể phát triển mạnh mẽ hết mức và chiến thắng trong ván cờ mà ông ta bày ra.

Ban đầu, Yoo Jena còn nhường Yoo Jae Yi, vì người thắng sẽ được trừng phạt người thua, và chị thì không muốn làm đau em gái mình. Nhưng càng ngày, chị nhận ra rằng không cần đến sự nhường nhịn của chị, Yoo Jae Yi vẫn rất dễ dàng leo lên đầu lên cổ chị mà ngồi. Kể từ đó chị bắt đầu sợ phải đối mặt với Yoo Jae Yi, dù bình thường Jae Yi cũng chẳng buồn nhìn chị lấy một cái. Chị sợ phải đối đầu với em gái mình, vì Yoo Jae Yi nghiễm nhiên nắm phần thắng.

Cạnh tranh với Yoo Jae Yi chẳng khác nào giằng co một con dao mà ngay từ đầu cô ả đã nắm đằng chuôi.

Yoo Jena ám ảnh việc phải thắng Yoo Jae Yi, phải giành lại sự quan tâm của bố một cách cực đoan. Chị dần khao khát việc đạp Yoo Jae Yi ngã xuống đến phát điên, sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả việc...ngủ với thầy giáo ra đề để có được đề thi. Jena như người chết đuối vớ được cọng rơm vậy.

Ấy vậy mà khi bị bố phát hiện ra, ông ta cười, khen Jena thật cao tay. Ông ta nói lần thi đại học này, chị nhất định sẽ thắng Jae Yi thôi. Yoo Jena vui sướng lắm, mà chị quên mất rằng ông bố đáng kính của họ lại đâu phải một người bình thường, với cái đầu óc bình thường.

Vậy là bí mật lớn nhất đời Yoo Jena đã bị bố nắm thóp. Giờ chị chẳng còn cách nào ngoài việc tuân theo mọi lời mà ông ta chỉ.

Bao gồm cả việc tự tay rạch bụng thầy Woo để lấy đề thi.

________

Yoo Jena bị xoá trí nhớ rồi. Tất cả ký ức của chị chỉ dừng ở lúc 5 tuổi.

Khi đó, chị còn thương Yoo Jae Yi bé nhỏ lắm.

Giờ thì Yoo Jena đang sống trong một nơi chăm sóc đặc biệt, ở đây có những người có chung trí tuệ của một đứa trẻ 5 tuổi giống như chị. Em gái dẫn chị tới đây, nói rằng Jena hãy ngoan ngoãn ở lại nhà trẻ này, rồi em sẽ tới chơi với chị. Thế mà mãi Jena chẳng thấy em. Chị vẫn thường hay hỏi người chăm sóc là em gái đâu, bố đâu, liệu họ có tới chơi với chị chứ?

Chị yêu bố, bố là người cho chị gia đình.

Chị cũng yêu em gái lắm, em gái là người bạn duy nhất của chị.

Yoo Jena thường hay lẩm nhẩm khi dùng bút màu vẽ lên giấy khung cảnh gia đình,

"Jae Yi à, mình đi học mẫu giáo nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip