2.những điều kỳ lạ
Sáng sớm hôm sau , hôm nay Jaeyi cố tình không đặt báo thức để chung không reo in ỏi phá vỡ giấc ngủ của em , nàng dậy sớm , chẳng vội thay đồ chỉ lặng lẽ chóng tay nhìn chăm chăm vào người đang say giấc . Vén sợi tóc rũ xuống mặt , nghịch ngợm chóp mũi đến gò má đáng yêu , có phải là nàng đã mê người ta không hả ? Cảm giác bị nhìn chầm chầm khó chịu lắm , Seulgi cựa quậy tìm cái gì đó để xua tan cảm giác bị một ánh nhìn theo dõi , chả phải gối hay chăn , mà là vòng tay Jaeyi , ủa là thế nào ?
"Seulgi a..mau dậy thôi tới giờ đi học kìa" áp tay vào một bên má , nhẹ giọng gọi em dậy .
"..tôi mệt lắm "
"Ngoan , nghe lời tớ , ngồi dậy đi tớ thay đồ cho , nhanh lên" mỉm cười muốn rời khỏi cái ôm nhưng cánh tay em đã khoá chặt eo nàng mất rồi , không để nàng rời đi vì sau cơn mưa trời rất lạnh , cơ thể em lại không mặt gì cần Jaeyi sưởi ấm .
"Ở lại với em.."
Bể tim Yoo Jaeyi rồi , sao nàng có thể rời đi khi Woo Seulgi cứ thế này đây hả . Thơm lên vai em , vuốt ve mái tóc , để coi làm cách nào để Cún con ham ngủ thức dậy đây ta ?
"Ưm..Jaeyi !"
Seulgi bị đánh thức bởi nụ hôn sâu bất chợt , cái tên mới sáng chưa làm gì mà đè em ra mút môi là sao hả ? Không kịp trở tay bị hôn đến mất hơi thở , tỉnh táo hoàn toàn đánh vào bả vai nàng ra hiệu hãy thả mình ra .
"Sao , thức dậy đi Cún con , đến trường với tớ"
Không thèm trả lời , giơ ngón tay thân thiện ra trước mặt nàng , em quạo rồi đó nha , ais..sưng hết cả mỏ . Muốn đi đâu thì cút mẹ đi , bà đâu ứa thèm cầu xin nữa .
Jaeyi rời khỏi giường , chuẩn bị đồng phục cho cả hai . Nhìn theo bóng lưng mà ngổn ngang trong lòng , liệu đây có phải sự thật không ? Hay chỉ là thoả mãn lẫn nhau mà thôi , em sợ điều đó lắm , sợ rằng ngày nào đó Jaeyi sẽ vứt bỏ mình giống như ba mẹ đã từng làm . Lòng người khó đoán , lòng nàng còn khó gấp nghìn lần , con người ấy sẵn sàng cho đi mà không cầu mong nhận lại bất kỳ thứ gì từ em hay sao ? Trần đời này làm gì có chuyện như thế.
Mang đến một chiếc khăn đã nhún nước ấm , đỡ Seulgi ngồi dậy lau người giúp em , khoái chí khi nhìn chiến tích hôm qua mình để lại , lau nhẹ qua các vết cắn ở cổ , xương quai xanh đến phần eo nuột nà , ánh mắt dán chặt vào cơ thể em . Thèm khát từng nơi trên thân thể ngọc ngà , Yoo Jaeyi ơi là Yoo Jaeyi mày sắp phát điên rồi đúng không hả ?
"Cái tên biến thái ! Cút ra ngoài tôi tự làm được" đẩy Jaeyi ra khỏi phòng trong sự ngơ ngác của nàng , ủa , nhà ai ? Phòng ai mà kì vậy ?
Lần đầu tiên ả bất lực trước một người như vậy , chỉ biết đá vào chân bàn thôi chứ chẳng biết làm gì hơn , tức muốn xì khói não đây này .
+ 1 máy bị công chúa đá ra khỏi phòng vì cái nết biến thái của mình .
Ngoan ngoãn ngồi ở sô pha chờ em ra thôi chứ sao , nhiều lúc tức chả buồn nói , sao cứ mở miệng ra là bị dỗi vậy hả ? Ông trời có bất công với nàng quá không .
Ngồi chờ khoảng 10 phút cuối cùng em cũng bước ra trong bộ đồng phục Jaeyi chọn , liếc nhìn từ trên xuống dưới , Seulgi không ngừng lấy tay nâng cổ áo che đi vết tích đêm hôm qua , sao thoát khỏi mắt nàng dược , bật dậy , vớ lấy khăn choàng mỏng khoác lên cổ cho họ Woo , sẵn tiện bên ngoài trời cũng đang se lạnh , chẳng ai để ý đâu mà lo .
"Mau lên , quản gia đã chuẩn bị xe rồi"
"Khoang đã Jaeyi , lỡ..lỡ có người khác nhìn thấy thì sao ?"
"Thì sao ? "
"Liệu họ có suy nghĩ thể nào về tôi ?"
"Vậy cậu nói xem họ sẽ nói gì về cậu ?"
"Chẳng hạn như : tôi chỉ là kẻ bám đuôi , dựa hơi cậu mà thôi"
"Thế cậu có như thế không ?"
"Yah..cái tên chết bầm Yoo Jaeyi ! " Đánh thùm thụp vào bả vai nàng chừa cái tôi cà chớn .
"Ah đau , thôi tôi xin lỗi , lần sau không thế nữa "
[...]
Dắt díu nhau đến trường , mắt Seulgi thì xuất hiện quầng thâm , khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi lê từng bước trong khuôn viên , còn nhìn cái tên bên cạnh đi , hôm nay trông hớn hở đến lạ , mặt mũi căng bóng vui tươi nhìn chỉ muốn đánh cho phát bỏ ghét , tung tăng nhảy chân sáo đồ , còn em đến đi còn không nổi phải nhờ đến sự giúp đỡ của nàng ta đây .
"Chỗ đông người , đùng có ôm ấp"
"Sao từ chối tôi ? "
"Coi chừng tôi đấy " gạt tay Jaeyi khỏi eo mình , em gắng đi thật nhanh lên lớp tránh né những ánh mắt dè bỉu phán xét dán trên người , tốt nhất khi ở trường , cứ tỏ ra mình chẳng quen nhau thì tốt hơn .
Từng bước chân Woo Seulgi dẫm đạp lên mặt đất , đều có người tiến bước phía sau em , uy lực liếc nhìn những cặp mắt mỗi giây mỗi phút khinh thường em , Jaeyi cả đời sống chưa bao giờ biết được cảnh đi sau một ai đó , cuộc đời nàng chỉ có đứng trên chín tầng mây nhìn xuống thế giới , đôi chân nàng được hậu thuẫn bởi gia đình . Một bước rồi mười bước , trên đời này tưởng chừng như sẽ chẳng có ai khiến nàng vừa mắt , nhưng rồi Seulgi xuất hiện , sự có mặt của em như đáng tan các tiêu chuẩn khắc nghiệt nàng đặt ra . Mọi cử chỉ nàng nâng niu đoá hoa đang e ấp , dung túng cho em , cho dù Woo Seulgi có gây ra những điều sai trái đi chăng nữa , Yoo Jaeyi cũng sẽ ở đây , dùng cả quảng đường còn lại nhận hết lỗi lầm cho em . Seulgi sẽ là chú cá nhỏ , còn Jaeyi sẽ là đại dương sâu thẳm mênh mông , bao bọc em trong lòng biển cả , sóng to gió lớn cỡ nào vẫn còn đó sự nhẹ nhàng , dỗ dành những nỗi đau quá khứ , để em biết rằng , cho dù em có bơi xa hàng vạn dặm đi nữa , cũng không thể nào thoát khỏi biển lớn , chỉ có khi em mọc cánh bay ra khỏi vòng tay nàng mà thôi .
Ngồi trong lớp học thầy giáo phát bài văn đã làm cho mọi người , điều đặc biệt là Yoo Jaeyi hôm nay lại nhận được A- , nàng chả quan tâm , chỉ là tâm hơi biến động rồi đâu vào đó , vui vẻ trở về chỗ ngồi chống cằm lặng lẽ ngắm nhìn Seulgi , đôi mắt ấy lạnh lùng từ khi mới chào đời , niềm tin và sự sắp đặt khiến nàng chả còn hạnh phúc . Chỉ có ở cạnh em , ánh mắt ấy mới hoá thành các vì sao sáng , long lanh và ngập tràn cảm xúc .
"Làm cái gì mà nhìn tôi hoài vậy hả ?"
"Tôi có mắt phải cho tôi nhìn chứ ?" Bắt lấy cổ tay Seulgi , kéo sát lại gần mình .
"..!!"
"Đừng chửi tôi nữa , ít nhất cũng phải giữ thể diện cho họ Yoo chứ đúng không ?"
Đánh mạnh vào người Jaeyi , giữa lớp học còn giỡ trò , mặt mũi đâu mà làm thế vậy , không biết ngại hả ?
....
Giờ giải lao , bầu trời lại đổ cơn mưa lớn , Seulgi lần nữa lạc mất nàng trong dám đông học sinh qua lại , tiếng mưa bên ngoài làm lòng em thêm rối ren , nhưng tại sao em lại đi tìm cậu ta làm gì , cậu ta có cuộc sống riêng , mình có là gì đâu , chẳng bằng một hạt cát trong sa mạc rộng lớn . Quay trở về lớp học , chỗ ngồi vẫn trống không .
Nhìn xuống khuôn viên thông qua ô cửa kính , đập vào mắt em là Yoo Jaeyi đang đứng trú mưa dưới một con đường có mái vòm che , ngay tức khắc , não bộ em chưa kịp suy nghĩ đôi chân đã vội sải bước đến tìm nàng , chỉ sợ , chỉ sợ giây phút chính bản thân em lơ là , lạc mất nhau trong tầm tay . Em không muốn mình bị bỏ rơi nữa , nếu có thể , em nhất định sẽ không bao giờ buông tay người mang đến cho em ánh sáng , vầng dương em cho nó là phúc phần . Một khi lỡ làng , dù trăm năm , vạn năm em cũng chẳng thể tìm thấy .
Đứng dưới mái vòm ngó nghiêng , hơi thở dài thường thượt làm tâm trạng nàng thêm não nề , các hạt mưa phún lên mũi giày đắt đỏ , chẳng phải trú mưa hay gì cả , chỉ là bản thân nàng thích thời tiết vũ bão thế này hơn . Sinh ra có được tử vi hoàn hảo , nàng không tin chút nào , thứ nàng thích là mưa không phải nắng , trong mắt nàng , những thứ quá chói sáng không nên tồn tại thì tốt hơn .
"Yoo Jaeyi !"
Cánh tay bị người nào đó túm lấy , là Seulgi , tóc em ướt đẫm do chạy dưới mưa , quần áo sậm màu , em đã chạy xuống đây tìm nàng sao ? Quay sang áp lòng bàn tay lên má , lau đi những giọt nước dọng trên khuôn mặt thân quen , nàng thường mơ thấy nó trong giấc mơ kể từ khi em chuyển đến , có lẽ..nàng đã tin đúng người .
"Sao lại tìm tôi , trời mưa thế này có phải ở trên lớp tốt hơn không ?"
"Vừa không chú ý lập tức lạc mất cậu , đi đâu phải nói với tôi chứ ?" Giọng nói em nghẹn ngào , hơi thở dồn dập chèn ép trái tim .
"Ừm..lần sau tôi sẽ nói , nhưng cũng đừng chạy đi tìm tôi như thế này nữa , cho dù có mưa lớn cỡ nào , cứ để tôi đi tìm cậu " hôn lên mái đầu còn ướt đẫm . Nỗi lo lắng trong lòng vì cái hôn mà xua tan tựa mây gió , nó cứ như một cơn liễu phong nhỏ thoảng qua , chỉ cần có người che chở , nó sẽ không bao giờ chạm tới em .
"Tôi đã rất sợ..sợ cậu sẽ lại bỏ rơi tôi"
"Không đâu , tôi sẽ rời đi , nhưng chỉ là chốc lát rồi sẽ về bên cậu . Thế gian này làm cậu mất niềm tin , nhưng hãy để tôi là niềm tin tưởng cuối cùng còn sót lại ."
Nhốt em vào lòng , trời mưa là lúc tâm trí em hoảng loạng , quá khứ cũng là ngày mưa em bị chúng đánh đến nhập viện , tại sao em lại mồ coi trong khi bố mẹ vẫn còn đó ? Tại sao họ lại không tìm thấy em ? Lạc lối trong những giấc mơ xám xịt , một người xa lạ chưa từng tồn tại trong đời , thời khắc ấy lại dang tay kéo em thoát khỏi bùn lầy bấy nhiêu năm níu giữa đôi chân , quá khứ là vết nhơ cuộc đời . Chúa đã phớt lờ em rồi , thế gian này cũng vậy . Seulgi em đã làm gì sai để bây giờ phải cầu xin sự tha thứ nơi địa đàng xa xôi ?
Tủi thân đến cùng cực , Seulgi bật khóc trên vai nàng , em nhỏ bé hơn những gì nàng có , bản thân em chỉ là đứa trẻ chưa kịp lớn đã phải trưởng thành , em cần sự yêu thương , ấm áp của gia đình người thân yêu , cô độc lâu dài khiến tim em chai sạn , làm sao mới được đây hả ?
Tâm can em chai sạn bao nhiêu ? Để Yoo Jaeyi mài nhẵn mịn bấy nhiêu cho em , đừng hỏi vì sao nàng cho đi mà không mong nhận lại , bởi vì Woo Seulgi là món quà đắt giá nhất rồi , có được em như có được cả thế giới trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip