3

Căn phòng học cũ vẫn luôn vậy.

Mỗi lần Seulgi bước vào đây, cô đều cảm thấy một luồng hơi lạnh lẽo len lỏi trong từng tế bào da thịt, như thể không gian này lưu giữ hàng ngàn ký ức của những người từng đi qua. Nhưng giờ đây, cảm giác đó đã thay đổi. Thứ không khí vô hình kia không còn chỉ là sự lạnh lẽo mà còn là một sự hiện diện lặng lẽ, thân thuộc, ấm áp như nắng của những ngày hè, không hè nóng bức, khó chiu, nó êm dịu và hài hoà hơn.

Seulgi bước đến gần cây đàn piano. Đôi tay cô đặt lên bề mặt gỗ trơn nhẵn, cảm nhận hơi lạnh nhưng không còn thấy rợn người như trước nữa. Một chút mong chờ khẽ dâng lên trong lòng cô, giống như mọi ngày.

Hôm qua và cả những ngày trước đó, họ đã chơi đàn cùng nhau. Bản nhạc Seulgi viết riêng cho người lạ mặt, một bản nhạc chưa từng hoàn thiện nhưng lại được nối tiếp bởi những ngón tay vô hình kia. Từng nốt nhạc đan xen, hòa quyện vào nhau như một cuộc trò chuyện không cần lời.

Seulgi ngồi xuống trước cây đàn, lặng lẽ đặt mẩu giấy mình đã viết từ đêm qua lên phím đàn:

"Nếu cậu thật sự nghe thấy tớ. Nếu cậu thật sự có tồn tại, hãy để lại một điều gì đó. Một lời nhắn thôi cũng được."

Cô ngồi đợi, không chắc mình đang chờ đợi điều gì. Thời gian chậm rãi trôi qua. Căn phòng yên lặng đến mức Seulgi có thể nghe rõ nhịp thở của chính mình. Cô nhắm mắt lại, để mặc cho những suy nghĩ miên man kéo mình đi. Rồi, cô đặt tay lên phím đàn và bắt đầu chơi. Một giai điệu nhẹ nhàng nhưng mang chút gì đó như lời mời gọi.

Khi Seulgi dừng lại, cô không rời đi như mọi lần.

Cô ngồi đó, chờ đợi. Rồi, từ đâu đó, những nốt nhạc vang lên. Những nốt nhạc, tất nhiên, nó không thuộc về cô. Những ngón tay vô hình kia đang hồi đáp, Seulgi mỉm cười, cô đặt những ngón tay thanh mảnh của mình lên những phím đàn kia, từng nhịp, hoà vào cùng Yoo Jaeyi.

Họ chơi đàn cùng nhau một lúc lâu. Cô không biết mình đã ngồi đó bao nhiêu lâu, nhưng mỗi khoảnh khắc đều mang đến cho cô một cảm giác an ủi kỳ lạ. Khi cô đứng dậy, ánh mắt cô liếc nhìn xuống cây đàn và thấy mẩu giấy của mình đã được lật lại. Trên đó, là một câu trả lời mới.

"Mình nghe thấy cậu."

Năm 1925, căn phòng học phía sau, Hàn Quốc, Yoo Jaeyi cầm mẩu giấy trong tay, đọc đi đọc lại dòng chữ vừa được viết.

"Nếu cậu nghe thấy tớ, nếu cậu thật sự tồn tại, hãy để lại một điều gì đó. Một lời nhắn thôi cũng được."

"Tớ có tồn tại không á? Cậu bạn này thật dễ thương, người hỏi câu đó phải là tớ mới đúng, nếu người giống ma hơn thì chính là cậu đấy, người lạ."

Người đó... không phải là ai đó trong ngôi trường này. Cũng không phải một trò đùa ác ý của lũ bạn học trong lớp. Đây là một sự kết nối nào đó vượt qua cả sự hiểu biết thông thường, Jaeyi nhắm mắt lại, để mặc cho cảm xúc lắng đọng lại trong tâm trí. Cô đặt tờ giấy xuống, tìm bút và viết lên dòng chữ kia một câu trả lời thật đơn giản.

"Mình nghe thấy cậu."

Cô đứng dậy, rời khỏi phòng học cũ trước khi kịp thay đổi ý định. Thời gian trôi qua, Jaeyi và Seulgi không ngừng để lại cho nhau những lời nhắn ngắn ngủi. Những mẩu giấy cứ xuất hiện mỗi khi một trong hai người quay lại căn phòng đó, gắn kết họ qua những dòng chữ thầm thì.

Nhưng đối với Seulgi, điều kỳ diệu hơn cả vẫn là những khoảnh khắc khi họ chơi đàn cùng nhau. Âm nhạc không cần ngôn từ, không cần lời giải thích. Chỉ cần một trái tim biết cảm nhận.

Và Seulgi biết, người ở phía bên kia cũng cảm nhận được điều đó.

Cứ như thế, ngày qua ngày, họ chơi đàn cùng nhau, chia sẻ những bản nhạc mà không một ai khác có thể nghe thấy. Mỗi lần Seulgi đặt tay lên phím đàn, cô cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới khác, một thế giới chỉ dành riêng cho hai người họ.

Nhưng bên cạnh sự kết nối kỳ diệu ấy, Seulgi cũng không thể không tự hỏi: Người ở phía bên kia thực sự là ai? Và tại sao họ lại có thể giao tiếp qua cây đàn này?

Là một hồn ma? Một ảo giác? Hay là điều gì khác?

Mỗi lần nghĩ về điều đó, Seulgi lại cảm thấy trái tim mình trở nên nặng nề. Nhưng rồi, mỗi khi những ngón tay vô hình kia lại chạm vào phím đàn, tất cả những nghi ngờ đều tan biến.

Chỉ còn lại âm nhạc.

Căn phòng học cũ vẫn luôn vậy. Nhưng Seulgi biết, mọi thứ đang thay đổi. Không gian tĩnh lặng ấy giờ đây đã có thêm một sự hiện diện khác, một người mà cô chưa từng gặp mặt, nhưng lại trở nên quen thuộc đến kỳ lạ.

Những mẩu giấy, những giai điệu. Mỗi ngày trôi qua, sự giao tiếp của họ càng trở nên rõ ràng hơn, như thể họ đang dần học được cách hiểu nhau qua từng nốt nhạc và từng lời nhắn ngắn ngủi.

Hôm nay, như mọi ngày, Seulgi bước vào căn phòng cũ. Ánh nắng chiếu xuyên qua tấm rèm trắng mỏng, tạo nên những vệt sáng nhạt trên nền gỗ.

Trên phím đàn, một mẩu giấy mới được đặt ngay ngắn.

"Cậu vẫn ổn chứ? Hai ngày vừa rồi, cậu không đến đây, có việc gì sao?"

Seulgi mỉm cười. Lần này, người đó là người bắt đầu cuộc trò chuyện, một lời hỏi thăm đơn giản nhưng lại khiến trái tim cô trở nên ấm áp. Cô nhặt mẩu giấy lên, lấy ra một cây bút từ trong túi xách. Ngồi xuống ghế, cô viết lên mặt sau của tờ giấy.

"Tớ vẫn ổn. Còn cậu? Dạo này cậu có tập đàn piano không? Có nhớ những tiếng đàn của tớ không?"

Hai ngày hôm nay cô phải đến bác sĩ để tái khám chấn thương tâm lý và đôi tay, và quan trọng nhất là về đôi tai của cô, Seulgi không muốn nói về nó nhiều nên nói dối rằng cô vẫn ổn, Seulgi đặt tờ giấy trở lại phím đàn, như một nghi thức quen thuộc. Rồi cô đặt tay lên phím đàn, ngón tay khẽ lướt qua từng phím như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Âm nhạc vang lên, nhẹ nhàng và sâu lắng, một bản nhạc cô tự sáng tác, dành riêng cho người vô hình kia, nói đúng hơn, cô hoàn thành bản nhạc 'endless waiting' của nhạc sĩ K.Y.

Những nốt nhạc được chơi bằng tất cả sự chân thành mà cô có thể gửi gắm và rồi, khi cô dừng lại, những ngón tay vô hình kia tiếp tục chơi. Những nốt nhạc vang lên từ trong im lặng, hoàn thiện bản nhạc còn dang dở, Seulgi nhắm mắt, cảm nhận từng rung động nhỏ bé từ phím đàn, người đó đang trả lời cô, không phải bằng lời nói, mà bằng âm nhạc.

Giống như họ đang cùng nhau xây dựng một câu chuyện, từng chút một, qua từng nốt nhạc.

Năm 1925, Jaeyi mỉm cười khi đọc những dòng chữ Seulgi để lại.

"Tớ vẫn ổn. Còn cậu? Dạo này cậu có tập đàn piano không? Có nhớ những tiếng đàn của tớ không?"

Nhớ ư?

Không chỉ cảm thấy nhớ những nốt nhạc đó mà cô còn cảm nhận được tâm trí của bản thân cô, Yoo Jaeyi cảm thấy mình nhớ người đánh đàn nhiều hơn. Những giai điệu vang lên từ đâu đó, đôi khi bất chợt, đôi khi rõ ràng, như thể một bàn tay vô hình đang lướt qua phím đàn cùng cô. Nó khiến Jaeyi cảm thấy mình không còn cô đơn trong thế giới tối tâm này, một thế giới đầy hỗn loạn, không biết sống nay chết mai, Yoo Jaeyi chỉ muốn được tận hưởng âm nhạc mà Woo Seulgi dành cho mình, dù là hồn ma hay hiện tượng siêu nhiên, bất kể là gì, tất cả những gì Yoo Jaeyi cần khi đó là những nốt nhạc được tạo ra bởi Woo Seulgi.

Thế giới của cô hiện tại là sự ngột ngạt của áp lực xã hội, là chiến tranh đang âm ỉ đe dọa ngoài kia. Âm nhạc gần như là một thứ xa xỉ đối với nhiều người. Nhưng với Jaeyi, đó là cuộc sống. Và người kia... là người duy nhất có thể hiểu được điều đó.

Cô cầm bút, viết xuống mẩu giấy.

"Tớ nghe thấy, rất rõ. Và... tớ cũng rất nhớ cậu đấy, người phát cuồng vì âm nhạc ạ."

Viết xong, Jaeyi đặt mẩu giấy lên phím đàn, nhấn xuống một phím để tạo ra một âm thanh trong trẻo. Một cách để báo hiệu cho người kia rằng cô đã để lại lời nhắn.

Rồi cô ngồi xuống, khẽ đặt tay lên phím đàn, chơi một bản nhạc khác. Một bản nhạc ngập tràn nỗi nhớ và sự khát khao.

Cô không biết mình đang chờ đợi điều gì. Nhưng mỗi lần chạm vào phím đàn, cô đều cảm nhận được sự hiện diện của ai đó. Một ai đó khiến cô không còn thấy lạc lõng.

Trở về hiện tại - Seulgi cầm mẩu giấy lên, đọc từng chữ như thể sợ mình bỏ sót điều gì.

"Tớ nghe thấy, rất rõ. Và... tớ cũng rất nhớ cậu đấy, người phát cuồng vì âm nhạc ạ."

Câu hỏi ấy khiến tim cô thắt lại, cô cũng cảm thấy nhớ căn phòng có cô và người lạ mặt kia, nhớ không khí ấm áp của hai người cùng đàn với nhau.

Cô cũng muốn biết người kia là ai. Muốn biết vì sao họ có thể kết nối qua âm nhạc. Nhưng đồng thời, cô cũng sợ. Nếu mọi chuyện chỉ là ảo giác thì sao? Nếu tất cả chỉ là một trò đùa của trí óc cô, một cách để lấp đầy sự cô đơn trong tâm hồn?

Seulgi cắn môi, tay nắm chặt mẩu giấy.

Cô ngồi xuống trước cây đàn, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.

"Cậu là ai?" Câu hỏi bật ra khỏi môi cô, dù biết rằng sẽ không có ai trả lời.

Nhưng rồi, cô lại thấy mình ngu ngốc. Người đó không thể nghe thấy giọng cô. Chỉ có thể cảm nhận qua những giai điệu mà thôi. Vì vậy, Seulgi bắt đầu chơi. Một bản nhạc chứa đựng những thắc mắc không lời, những nỗi niềm dồn nén. Và như mọi lần, người kia đáp lại. Những nốt nhạc vang lên như một lời hồi đáp. Bản nhạc ấy kéo dài đến khi cả hai đều mệt mỏi. Nhưng trái tim Seulgi lại cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Dù không biết người đó là ai, nhưng ít nhất, cô biết mình không đơn độc.

---

Ngày hôm sau, căn phòng học cũ đón Seulgi bằng sự im lặng quen thuộc. Nhưng cô biết rõ, im lặng này không phải là trống rỗng. Nó đang chờ đợi, như một bức màn mong manh ngăn cách giữa cô và một thế giới khác, Seulgi đặt tay lên phím đàn, nhấn xuống một phím đơn lẻ. Âm thanh vang lên, trong trẻo nhưng cũng thật cô đơn.

Cô biết Jaeyi sẽ nghe thấy. Và rồi, tiếng đàn đáp lại của cô gái kia sẽ hòa cùng giai điệu của cô, như thể hai người đã chơi nhạc cùng nhau cả đời.

Nhưng hôm nay, Seulgi không chơi nhạc. Cô mở túi, lấy ra một mẩu giấy đã được chuẩn bị sẵn.

"Cậu biết bản nhạc Endless Waiting chứ? Cậu có biết ai đã viết ra nó không?"

Seulgi đặt mẩu giấy lên phím đàn. Cô muốn tìm hiểu mọi thứ về người nhạc sĩ K.Y, người được cho là đã sáng tác bản nhạc đầu tiên mà cô và Jaeyi chơi cùng nhau.

K.Y. Nhạc sĩ huyền thoại họ Choi. Không ai biết chính xác danh tính của bà, chỉ biết rằng bà đã biến mất không lâu sau khi để lại một số bản nhạc tuyệt đẹp khiến bao thế hệ phải thổn thức.

Tất cả những gì Seulgi biết được đều nhờ vào việc lục lọi thư viện của trường và tìm kiếm những thông tin cũ kỹ, rách nát.

Tuy nhiên, chẳng có gì nhiều. Chỉ vài đoạn văn ngắn ghi lại những câu chuyện đồn thổi, rằng K.Y từng là một nghệ sĩ thiên tài, rằng bà đã sáng tác những bản nhạc vượt xa thời đại của mình, rằng bà đã chết trong cô độc.

Một bóng ma khác ám ảnh cây đàn này? Seulgi cười nhạt với chính suy nghĩ của mình. Cô biết Jaeyi không phải là bóng ma. Cô ấy... giống như một người bạn mà cô chưa từng gặp.

Tại năm 1925, Jaeyi nhặt mẩu giấy lên, đôi mắt mở to khi đọc từng chữ.

"Endless Waiting? Họ Choi? Choi Kyung?"

Cô cắn nhẹ môi, ánh mắt thoáng chút lưỡng lự. Cô biết bản nhạc đó, biết luôn cả người sáng tác ra nó, là người bạn thân nhất của cô ngay bây giờ.. Đó là một trong những tác phẩm hiếm hoi mà cô có thể tìm thấy trong những cuốn sổ tay của người bạn cô ngưỡng mộ-Choi Kyung, nói đúng hơn là Kyung vừa hoàn thành nó vào ngày 5/3, và cô đã được xem qua nó một chút.

Người mà cả thế giới gọi là nhạc sĩ thiên tài sau này ư? Nhưng đối với Jaeyi, Kyung đơn giản chỉ là Choi Kyung-một người luôn mỉm cười và khuyến khích cô chơi nhạc dù thế giới ngoài kia không bao giờ chấp nhận một cô gái chơi piano, một người với vẻ ngoài của một con mọt sách chính hiệu, yêu thích âm nhạc giống như cô.

Nhưng tại sao Seulgi lại biết đến bản nhạc này? Và làm thế nào mà bản nhạc ấy lại có thể vang lên từ phím đàn trong căn phòng cũ này?

Jaeyi viết lên mẩu giấy:

"Tớ biết, bản nhạc đó do ai viết, là Choi Kyung. Người ấy là một người tài giỏi... nhưng cậu làm sao biết được bản nhạc này? Cậu ấy, chưa hoàn thành bản nhạc này mà, và cậu ấy bảo là sẽ dừng sáng tác."

Cô đặt mẩu giấy lên phím đàn, lặng lẽ rời khỏi căn phòng với những câu hỏi không lời.

Hiện tại - Seulgi đọc mẩu giấy, trái tim cô đập nhanh hơn.... Choi Kyung. Cái tên mà cô đã cố gắng tìm kiếm bao lâu nay. Và bây giờ, cô đã có được câu trả lời.

Nhưng đồng thời, rất nhiều câu hỏi mới lại xuất hiện bên trong suy nghĩ của Seulgi. Làm sao người lạ mặt biết được điều này? Làm sao, người đó lại biết Choi Kyung, người đã ở vào khoảng thời gian 100 năm trước.. và người lạ mặt gọi Choi Kyung là 'cậu ấy'.

Một nỗi sợ mơ hồ len lỏi trong tâm trí Seulgi. Liệu người cùng chơi đàn với cô... có phải là một nhân vật trong quá khứ thật sự không? Bởi vì Choi Kyung, người đã được sinh ra vào khoảng đầu những năm 90, cô ấy không thuộc về khoảng thời gian này, cô ấy, Seulgi biết Choi Kyung qua sự tồn tại của cô ấy bên trên mặt giấy.

Cô không thể hiểu được. Nhưng nếu điều đó là sự thật, thì phải chăng họ đang giao tiếp qua một cây đàn bị lãng quên, qua không gian và thời gian, cách nhau 100 năm? Cô không chắc chắn về bắt kỳ điều gì, cô không khẳng định, nên là Seulgi quyết định tìm hiểu, cô sẽ bắt đầu tìm hiểu về Choi Kyung trước.

Seulgi viết:

"Tớ tìm thấy bản nhạc đó trong thư viện của trường. Người ta bảo rằng nó được viết bởi một nhạc sĩ họ Choi. Và... thật trùng hợp, ở trường mình cũng có một người họ Choi chơi violin. Cậu nghĩ sao nếu tớ thử tìm gặp người đó?"

Đặt tờ giấy xuống phím đàn, Seulgi ngồi lại trước cây đàn, đôi tay run run. Cô không biết mình đang mong chờ điều gì. Một sự xác nhận rằng tất cả chỉ là ảo giác? Hay là bằng chứng cho thấy Jaeyi thực sự tồn tại? Nhưng trước khi cô kịp nghĩ thêm gì, tiếng đàn lại vang lên. Không phải từ cô, mà là từ một ai đó khác. Những nốt nhạc chậm rãi, dịu dàng. Câu trả lời không cần đến lời nói.

Seulgi nhắm mắt lại, để âm nhạc dẫn dắt cô vào thế giới của Jaeyi.

Năm 1925 - Jaeyi cảm thấy nhói lên trong lòng khi đọc lời nhắn của Seulgi.

Cô ấy muốn gặp một người khác sao? Một người họ Choi chơi violin, có thể là con cháu của Choi Kyung? Một phần trong cô muốn ngăn cản Seulgi. Nhưng phần khác lại thúc giục cô khuyến khích điều đó. Nếu việc đó giúp người lạ mặt tìm ra sự thật, thì cô không có quyền ngăn cản. Cô cũng muốn biết người lạ kia là ai, tại sao họ có thể nghe thấy nhau thông qua chiếc đàn này.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu người đó tìm được câu trả lời, và không còn quay lại đây nữa? Ý nghĩ đó khiến trái tim Jaeyi lạnh buốt.

Dù vậy, cô vẫn viết lên mẩu giấy:

"Tớ nghĩ cậu nên đi gặp người đó. Nếu điều đó giúp cậu tìm ra sự thật."

Khi đặt mẩu giấy lên phím đàn, Jaeyi cảm thấy một nỗi đau mơ hồ.

Nếu người lạ mặt rời đi, liệu âm nhạc có còn vang lên nữa không? Và, cô sẽ tiếp tục cô đơn bên trong căn phòng học này một lần nữa.

Căn phòng học cũ một lần nữa đón Seulgi bằng sự im lặng kỳ lạ. Nhưng hôm nay, cảm giác ấy trở nên nặng nề hơn.

Seulgi đặt tay lên phím đàn, không chơi nhạc mà chỉ nhẹ nhàng vuốt qua từng phím. Mẩu giấy của Jaeyi vẫn còn đó.

"Tớ nghĩ cậu nên đi gặp người đó. Nếu điều đó giúp cậu tìm ra sự thật."

Đọc lại dòng chữ đó, Seulgi thấy lòng mình thắt lại. Tại sao Jaeyi lại khuyến khích cô đi tìm người khác? Có phải vì Jaeyi nghĩ rằng... cô sẽ rời bỏ cô ấy sao? Không thể giải thích được, nhưng Seulgi cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ khi nghĩ đến việc không còn nghe thấy tiếng đàn của Jaeyi nữa.

Cô nhắm mắt lại, để cảm nhận rõ hơn sự hiện diện của người kia. Và rồi, cô thầm thì.

"Cậu đừng lo. Tớ sẽ trở lại. Dù thế nào tớ cũng sẽ trở lại."

Cô đặt một mẩu giấy mới lên phím đàn:

"Tớ sẽ đi tìm người đó. Nhưng không phải vì tớ muốn rời xa cậu. Mà là vì tớ muốn biết nhiều hơn về cậu. Và về người đã sáng tác bản nhạc mà chúng ta từng chơi cùng nhau."

Seulgi bước ra khỏi phòng, nhưng lần này trái tim cô không còn trống trải nữa.

Tại ký túc xá của trường

Seulgi lần theo manh mối mình đã tìm được. Người ta bảo rằng sinh viên họ Choi chơi violin kia vừa trở về từ một chuyến lưu diễn ở nước ngoài. Điều đó khiến Seulgi càng tò mò hơn. Phòng ký túc xá mà cô tìm đến nằm ở cuối hành lang. Cửa phòng khép hờ, bên trong vọng ra âm thanh của cây violin đang được chỉnh dây.

Seulgi khẽ gõ cửa.

"Xin lỗi, mình có thể vào được không?"

Một giọng nói nhẹ nhàng đáp lại.

"Cứ vào đi."

Seulgi đẩy cửa ra, nhìn thấy một cô gái trẻ đang đứng trước gương, đôi tay khéo léo cầm cây violin. Cô gái có mái tóc đen ngắn trên vai, đôi mắt sắc sảo nhưng lại phảng phất nét dịu dàng dưới chiếc kính mỏng, và một thần thái tự tin khó tả.

"Cậu là..."

"Mình là Woo Seulgi. Nghe nói cậu là người chơi violin rất giỏi trong trường. Và... mình muốn được nói chuyện với cậu."

Cô gái nhướn mày, vẻ tò mò hiện rõ trong ánh mắt.

"Đúng vậy. Mình là Choi Kyung. Nhưng mình không nghĩ mình nổi tiếng đến mức ai cũng biết đến, và.. cả người nổi tiếng nhất trường chúng ta tìm đến đâu nhỉ? Cậu tìm tôi có việc gì hả Woo Seulgi?"

Seulgi mỉm cười, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh.

"Thật ra, mình đang tìm hiểu về một nhạc sĩ họ Choi. Một người được gọi là K.Y."

Nụ cười của Kyung thoáng cứng lại.

"K.Y... Tại sao cậu lại tìm hiểu về người đó?"

"Mình chỉ muốn biết thêm về một bản nhạc mà người đó sáng tác. Endless Waiting. Cậu có biết gì về nó không?"

Kyung im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài.

"Đó là một trong những bản nhạc nổi tiếng nhất của bà mình. Choi Kyung-một thiên tài âm nhạc bị lãng quên, và như cậu biết, tên của bà ấy chưa từng được công khai, nên cậu đừng bắt ngờ khi tôi có tên giống với bà mình."

Seulgi gần như không tin vào tai mình.

"Bà của cậu... là K.Y, Choi Kyung?"

"Đúng vậy. Nhưng mọi người thường chỉ gọi bà là K.Y. Bà từng là một trong những nghệ sĩ tài năng nhất của thời đại mình. Nhưng vì là phụ nữ, và vì những định kiến khắc nghiệt của xã hội, bà đã không bao giờ được công nhận một cách xứng đáng."

Seulgi cảm thấy tim mình nhói lên.

"Vậy... bà ấy đã viết Endless Waiting vì lý do gì?"

Kyung cười nhạt.

"Theo những gì mình biết từ gia đình, đó là bản nhạc bà viết khi bị cấm biểu diễn công khai. Một bản nhạc thể hiện nỗi cô đơn và khao khát được lắng nghe. Nhưng rốt cuộc, bà cũng không bao giờ có cơ hội trình diễn nó trước công chúng."

Seulgi lặng người.

Endless Waiting. Chờ đợi vô tận. Một bản nhạc được sáng tác trong sự cô lập, trong nỗi tuyệt vọng của một thiên tài không bao giờ được thừa nhận, hay, còn một ý nghĩa nào khác, mà người ta chưa tìm ra được.

"Nhưng tại sao cậu lại quan tâm đến bà ấy? Tôi nghe nói, cậu vừa gặp chấn thương, có sao không đấy?" Kyung hỏi, ánh mắt dò xét.

Seulgi biết mình không thể nói sự thật rằng cô đang giao tiếp với một người sống ở quá khứ. Nhưng cô cũng không muốn nói dối.

"Không, không sao. Nhưng mình đã chơi bản nhạc đó... với một người khác."

Kyung nhìn cô, thoáng chút bối rối nhưng cũng đầy tò mò.

"Một người khác? Ý cậu là sao?"

"Mình không thể giải thích rõ được. Nhưng mình muốn tìm hiểu thêm về bà của cậu. Có thể giúp mình không?"

Kyung nhìn Seulgi hồi lâu, trước khi gật đầu.

"Được thôi. Nhưng cậu phải kể cho mình nghe toàn bộ câu chuyện."

Về phía Jaeyi, sau khi Seulgi rời đi, cô vẫn một mình ngồi bên trong căn phòng cũ, cô đi xung quanh phòng, quan sát thật cẩn thận tất cả chi tiết bên trong căn phòng, sau đó vuốt ve cây đàn piano cũ giữa phòng, cô chầm chậm nhận ra tình cảm của mình đối với Seulgi, chỉ cần nghĩ đến việc Seulgi đi tìm người khác ngoài cô cũng làm cho trái tim cô nhói lên một chút. Cuối cùng, cô tiến đến bên cạnh chiếc ghế bằng gỗ cũ, ngồi xuống, lấy một vật như là cây viết, cô khắc nhẹ nhàng lên nó một cái tên.

"Jaeyi"

Ngày đầu tiên tớ cho cậu biết về tớ, là ngày 24/4/2025. Tớ tên là Yoo Jaeyi, và tớ cũng muốn biết thêm về cậu đấy, người cuồng âm nhạc ạ.

hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip