5

Seulgi không biết mình đã bao lần trở lại căn phòng cũ. Những ngày qua giống như một giấc mơ hoang đường, khi sự im lặng kéo dài đằng đẵng, khiến cô không khỏi cảm thấy trống rỗng.

Jaeyi đã biến mất. Không một lời nhắn lại. Không một âm thanh đáp trả.

Mỗi ngày Seulgi đều đến căn phòng cũ, đều đặt tay lên phím đàn và chơi những giai điệu đã quen thuộc. Cô muốn tìm kiếm điều gì đó, bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Jaeyi vẫn ở đây. Nhưng mọi thứ chỉ là sự yên lặng đến ngạt thở.

Đôi khi cô ngồi xuống, viết những dòng chữ trên những mẩu giấy nhỏ, để lại hy vọng rằng một ngày nào đó Jaeyi sẽ đọc được.

Nhưng không có hồi âm.

Cảm giác bị bỏ rơi len lỏi vào từng tế bào của cô.

Những cơn ác mộng đeo bám cô hằng đêm, nhắc nhở rằng mọi thứ có thể chỉ là ảo tưởng. Cô đã tự nhủ rằng có lẽ mình nên từ bỏ, nên để mọi chuyện trôi qua như một kỷ niệm mơ hồ. Nhưng trái tim cô lại không ngừng gào thét.

Ngày thứ ba mươi sau khi Jaeyi biến mất, Seulgi mở cửa căn phòng cũ một cách nặng nề. Cô thậm chí không buồn nhìn xung quanh, chỉ đặt túi xuống, rồi thả mình ngồi xuống trước cây đàn piano.

Nhưng lần này, cô cảm nhận được điều gì đó. Một sự thay đổi rất nhỏ trong không khí.

Bàn tay cô dừng lại trên phím đàn. Một cảm giác thân thuộc khiến tim cô đập nhanh hơn. Cô quay đầu lại, và ánh mắt cô chạm phải những chữ cái nguệch ngoạc mờ nhạt trên mảnh giấy nhỏ được để gọn gàng trên nấp chiếc đàn piano.

Chúng xuất hiện giống như đã tồn tại từ lâu, mờ nhòe như thể thời gian đã cố gắng xóa nhòa chúng đi.

"Xin lỗi cậu, tớ trở về rồi."

Seulgi gần như không thở nổi. Cô đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, rồi không thể ngăn được tiếng cười nghẹn ngào.

"Jaeyi à..."

Cô run rẩy lục tìm trong túi một mảnh giấy, viết vội vàng:

"Cậu đâu rồi? Cậu vẫn ổn chứ?"

Đặt mảnh giấy lên phím đàn, cô chờ đợi. Sự hồi hộp như muốn bóp nghẹt cô.

Một lát sau, những nốt nhạc vang lên. Chậm rãi. Dịu dàng.

Seulgi ngồi xuống, đặt tay lên phím đàn. Cô đáp lại bằng một giai điệu khác. Hai người chơi nhạc cùng nhau, như mọi lần. Chỉ đến khi bản nhạc kết thúc, Seulgi mới cầm lên mẩu giấy. Và lần này, có một câu trả lời.

"Tớ xin lỗi vì đã biến mất. Tớ phải về nhà, nhà tớ vừa nhận được lệnh triệu tập nhập ngũ."

Nhập ngũ? Seulgi ngẩn người. Cô đã biết rằng Jaeyi sống trong một thời điểm khác, nhưng lần đầu tiên cô thật sự cảm nhận được khoảng cách giữa hai người.

"Cậu... cậu không sao chứ?" Seulgi viết, cố gắng kiềm chế nỗi lo sợ đang xâm chiếm mình.

"Ừ, tớ ổn. Tớ chỉ phải về nhà một thời gian. Nhưng bây giờ tớ đã trở lại rồi đây."

Seulgi thở phào nhẹ nhõm. Cô không muốn hỏi thêm. Chỉ cần Jaeyi an toàn là đủ. Cô viết thêm một mẩu giấy khác:

"Cậu đừng rời đi nữa nhé, hoặc nếu có, hãy nói với tớ."

Một khoảng im lặng kéo dài trước khi Jaeyi trả lời:

"Tớ sẽ cố gắng."

Lời đáp lại không hoàn toàn trấn an được cô. Nhưng ít nhất, Jaeyi đã quay trở lại, Seulgi nhắm mắt lại, cảm nhận từng nhịp đập trong lồng ngực. Cô không dám nói với Jaeyi rằng mình đã phát hiện ra sự thật, rằng giữa họ là khoảng cách một thế kỷ.

Bởi vì cô sợ nếu Jaeyi biết điều đó, cô ấy sẽ mãi mãi biến mất.

Còn về phần Jaeyi, sau khi trở về từ nhà, cô lại đến căn phòng cũ. Cô viết lên tường, như một lời hứa với Seulgi rằng cô sẽ không rời đi lần nữa.

Nhưng sâu trong lòng, Jaeyi biết rằng điều đó chỉ là dối trá.

Cô đã nhận được lệnh nhập ngũ. Lệnh triệu tập từ chính phủ, gửi đến từng gia đình trong thời kỳ hỗn loạn này và chính cô không thể tránh khỏi.

Những người trong gia đình cô đã từng khuyên cô từ bỏ âm nhạc, từ bỏ giấc mơ không có tương lai trong thời loạn lạc, chiến tranh tàn phá tất cả này. Nhưng cô vẫn chống lại tất cả, vẫn tìm đến căn phòng cũ, vẫn chơi đàn cùng một người vô hình từ tương lai xa xôi.

Những mẩu giấy của Seulgi, Jaeyi giữ gìn cẩn thận, dán hết tất cả vào một quyển sổ.

Đó là thứ duy nhất giúp cô cảm thấy mình vẫn còn tồn tại.

Nhưng nếu như Seulgi thật sự đến từ một thế giới mà cô không thể chạm tới, liệu tất cả những điều này có ý nghĩa gì không? Seulgi không biết rằng, trong khi cô dồn tâm sức chuẩn bị cho buổi biểu diễn, Jaeyi lại đang cố gắng viết nên một bản nhạc khác. Một bản nhạc cô muốn gửi tặng riêng cho Seulgi.

Và giữa những dòng nhạc đó, trái tim của cả hai người dần dần hướng về nhau.

Căn phòng học cũ vẫn vậy. Vẫn là không gian quen thuộc với mùi bụi và gỗ mục, ánh sáng nhàn nhạt len lỏi qua khung cửa sổ tạo thành từng vệt sáng vàng nhạt rải rác trên nền gỗ. Woo Seulgi đứng đó, bàn tay khẽ vuốt lên mặt đàn, cảm giác lạnh lẽo đến tê dại khiến cô phải rút tay lại.

Nhưng rồi, cô mỉm cười.

Một mẩu giấy nhỏ nằm ngay ngắn trên phím đàn, nét chữ mềm mại mà cô luôn mong đợi.

"Cậu đến rồi à? Tớ còn nghĩ cậu không đến nữa chứ."

Seulgi thở phào nhẹ nhõm. Cô ngồi xuống ghế, lục tìm mẩu giấy trắng và cây bút mà cô luôn mang theo bên mình.

"Cậu lại biến mất vài ngày. Tớ cứ nghĩ... Ừm, tớ lo lắng cho cậu lắm đấy."

Cô đặt tờ giấy lên phím đàn như mọi khi. Sau khi đánh vài nốt nhạc nhẹ nhàng, cô khép mắt lại, đợi chờ trong sự tĩnh lặng quen thuộc.

Lần này, không mất quá lâu. Những nốt nhạc vang lên từ đâu đó xa xôi, không phải từ đôi tay của Seulgi.

"Xin lỗi, tớ không nghĩ là cậu sẽ làm cho cậu lo lắng như thế."

Nét chữ hiện lên, mềm mại và tinh tế, nhưng chứa đựng một nỗi buồn nhàn nhạt.

"Cậu... có chuyện gì sao?" Seulgi viết.

Một khoảng im lặng kéo dài trước khi lời đáp lại xuất hiện.

"Tớ phải về nhà để thu xếp mọi thứ. Nhưng mà đừng lo, tớ vẫn ổn."

Đọc đến đó, trái tim Seulgi chùng xuống. Cô siết chặt tờ giấy trong tay, tưởng tượng ra Jaeyi đang ở đâu đó bên kia thế giới, đối mặt với những thứ mà cô không thể chạm tới hay bảo vệ được.

"Tớ mừng vì cậu không gặp nguy hiểm." Seulgi viết. "Nhưng... Cậu có phải đi không?"

"Không. Tớ là con gái, không phải đi nhập ngũ. Nhưng anh trai tớ thì phải."

Seulgi hít một hơi thật sâu. Nỗi lo sợ vơi bớt đi một chút, nhưng không hoàn toàn biến mất.

"Vậy thì tốt rồi. Tớ cứ nghĩ... Cậu sẽ không trở lại nữa."

"Tớ sẽ không biến mất mà không nói gì với cậu như lần trước nữa đâu. Dù sao thì... Tớ cũng không muốn cậu lo lắng."

Seulgi khẽ mỉm cười, tay cô viết lên mẩu giấy.

"Cảm ơn cậu. Mà... Cậu vẫn chơi đàn được chứ?"

"Tất nhiên rồi. Chúng ta hãy chơi cùng nhau nhé?"

Seulgi nhìn xuống bàn tay mình. Cảm giác lạnh lẽo đã biến mất, thay vào đó là sự ấm áp mơ hồ khi nghĩ đến Jaeyi đang ở bên kia thế giới, cũng đang đặt tay lên phím đàn, cũng đang chờ đợi cô.

"Ừ. Chúng ta cùng chơi."

Những ngày tiếp theo, Seulgi và Jaeyi dành nhiều thời gian hơn để trao đổi với nhau qua những tờ giấy nhỏ. Họ chia sẻ về cuộc sống, về những điều nhỏ nhặt hàng ngày. Và khi những lời nói không đủ để diễn tả cảm xúc, họ chơi đàn cùng nhau.

Seulgi không thể đếm nổi bao nhiêu lần cô ngồi bên cây đàn này, cảm nhận tiếng đàn của Jaeyi hòa quyện với giai điệu của mình.

Một ngày nọ, khi đặt tay lên phím đàn, Seulgi bất chợt nhận ra một điều. Những nốt nhạc mà cô chơi dần trở nên tự nhiên hơn, không còn gượng gạo hay run rẩy như trước.

Cô nhớ lại những lời mà Jaeyi từng viết cho cô.

"Đừng sợ hãi tiếng đàn của chính mình. Âm nhạc không phải thứ để khiến cậu cảm thấy yếu đuối, nó là cách để cậu tìm lại sức mạnh của mình."

"Tớ biết. Nhưng không dễ dàng như cậu nghĩ đâu." Seulgi từng đáp lại như vậy.

"Cậu có thể làm được mà. Tớ tin cậu."

Dòng chữ ấy đến giờ vẫn còn rõ nét trong tâm trí Seulgi, như một lời nhắc nhở cô mỗi khi đôi tay muốn run rẩy.

Mỗi ngày, Seulgi đều dành vài giờ trong căn phòng cũ. Tiếng đàn của cô trở nên mạnh mẽ hơn, tự tin hơn. Cô không còn cảm thấy áp lực hay lo lắng khi ngồi trước cây đàn như trước đây.

Và mỗi khi cô thấy bản thân sắp gục ngã, cô lại nghĩ đến Jaeyi.

Jaeyi luôn xuất hiện khi cô cần, luôn để lại những lời nhắn khích lệ, luôn lắng nghe cô dù họ không thể nhìn thấy nhau.

Cảm giác ấy... Thật đặc biệt

Những ngày trôi qua, căn phòng học cũ trở thành nơi trú ẩn duy nhất của Seulgi. Cứ mỗi lần bước vào đây, cô lại cảm thấy như được giải thoát khỏi sự nặng nề đang bao phủ lấy cuộc sống mình. Những ký ức tồi tệ về cuộc thi biểu diễn thất bại năm đó, về nỗi sợ hãi đè nén lên đôi tay run rẩy của cô, đều dần bị đẩy lùi bởi những lời động viên dịu dàng từ Jaeyi.

"Cậu đã chơi đàn thế nào trước khi gặp tớ?"

Jaeyi viết đoạn trên vào một ngày nọ. Câu hỏi đó tưởng như vô thưởng vô phạt, nhưng lại khiến Seulgi ngẩn người nhìn tờ giấy hồi lâu.

"Khi trước là vui vẻ, vô tư, không suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc khi chơi.

Và dạo trước là buồn bã, giam cằm, đau đớn mỗi khi nghĩ đến chiếc piano, tớ đã cảm thấy ngạt thở như đang bị đại dương nhấn chìm tớ, không thể vùng vẫy, không thể thoát ra được.

Còn về dạo gần đây, thì tớ đã cảm nhận lại được ngọn lửa ấy một chút."

"Vậy thì... Cậu phải tìm lại cảm giác đó. Chơi đàn không phải để chứng tỏ gì với ai. Chỉ là để chính cậu cảm thấy thoải mái mà thôi."

"Nhưng... thật khó để tìm lại cảm giác ấy."

"Thử nhớ về lần đầu tiên cậu chạm vào phím đàn xem. Cảm giác đó như thế nào?"

Seulgi ngồi yên lặng. Hơi thở của cô như bị ngưng lại trong khoảnh khắc đó.

Lần đầu tiên chạm vào phím đàn... Cô nhớ rõ, đó là khi cô còn rất nhỏ. Bàn tay bé xíu không đủ lực để nhấn phím xuống, nhưng âm thanh vang lên khiến cô cười khúc khích. Mẹ cô ở bên cạnh, mỉm cười dịu dàng, khuyến khích cô tiếp tục chơi.

"Nhẹ nhàng. Giống như một cuộc phiêu lưu nho nhỏ. Như được khám phá một thế giới mới."

"Vậy thì, hãy thử nghĩ về điều đó mỗi khi chơi đàn. Đừng để bất kỳ điều gì khác chi phối cảm xúc của cậu."

Mỗi ngày, Seulgi đều ngồi trước cây đàn cũ kỹ trong căn phòng học bỏ hoang. Cô bắt đầu chơi những bản nhạc đơn giản mà cô từng học, rồi dần dần chuyển sang những giai điệu phức tạp hơn.

Nhưng lần này, cô không tập luyện vì những cuộc thi hay để chứng minh bản thân. Cô chơi đàn vì chính mình.

Và cả vì Jaeyi.

Những tờ giấy trao đổi giữa họ ngày một nhiều hơn, dần dần được Jaeyi dán cẩn thận vào một cuốn sổ. Jaeyi còn đặt tên cho cuốn sổ đó là "Những cuộc trò chuyện của chúng ta."

"Cậu vẫn chơi đàn mỗi ngày chứ?"

"Ừ. Và dường như mọi thứ đang trở nên dễ dàng hơn. Nhưng đôi khi, tớ vẫn cảm thấy sợ."

"Không sao cả. Ai cũng có những nỗi sợ của riêng mình. Chỉ cần cậu không bỏ cuộc là được."

"Cảm ơn cậu. Tớ không nghĩ mình có thể làm được nếu không có cậu."

"Không phải nhờ tớ đâu. Là nhờ chính cậu dũng cảm đối mặt với nó. Nhưng... nếu cậu cần, tớ sẽ luôn ở đây."

Hôm đó, Seulgi đến sớm hơn mọi khi. Trên tay cô là một bản nhạc mới mà cô muốn thử chơi cho Jaeyi nghe. Cô đặt bản nhạc xuống phím đàn, hít một hơi thật sâu rồi để ngón tay mình lướt đi. Những âm thanh vang lên, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, từng nốt nhạc hoà quyện lại như đang kể một câu chuyện không lời.

Đột nhiên, tiếng đàn của Jaeyi vang lên từ phía bên kia, đáp lại từng giai điệu của cô. Hai người họ cứ thế chơi đàn cùng nhau, không cần lời nói, không cần giấy bút.

Sau khi kết thúc, Seulgi mới viết lên tờ giấy.

"Đó là bản nhạc tớ vừa tự viết. Tớ muốn cậu nghe thử."

"Hay lắm. Nhưng... nó nghe như thể cậu vẫn đang cố giấu đi nỗi buồn nào đó."

Seulgi im lặng nhìn tờ giấy. Có lẽ Jaeyi nói đúng. Âm nhạc của cô tuy đã lấy lại được sự tự tin, nhưng vẫn mang trong mình nỗi ám ảnh và lo lắng mà cô không thể buông bỏ.

"Tớ sẽ cố gắng. Tớ muốn tạo ra một bản nhạc mà chỉ cần nghe thôi cũng khiến người ta cảm thấy hạnh phúc."

"Vậy thì hãy viết nó vì chính cậu. Không phải vì bất kỳ ai khác."

"Ừ. Cảm ơn cậu, Jaeyi."

Cứ thế, thời gian trôi qua. Jaeyi và Seulgi tiếp tục viết những tờ giấy nhỏ, trao đổi câu chuyện của mình. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, họ còn cùng nhau sáng tác nhạc.

Jaeyi bắt đầu viết một bản nhạc mới, và mỗi khi hoàn thành một đoạn ngắn, cô đều nhờ Seulgi nghe thử và cho ý kiến.

"Tớ đang viết một bản nhạc về những ký ức đẹp đẽ. Về những thứ mà tớ muốn lưu giữ mãi mãi."

"Nghe có vẻ tuyệt lắm. Tớ muốn được nghe toàn bộ bản nhạc đó khi cậu hoàn thành."

"Nhất định rồi. Tớ sẽ chơi cho cậu nghe."

Những đoạn hội thoại nhỏ ấy ngày càng trở nên tự nhiên hơn. Seulgi dần cảm nhận được sự tự tin trở lại trong tiếng đàn của mình. Mỗi khi cô cảm thấy nản lòng, tiếng đàn của Jaeyi lại vang lên, kéo cô trở về với hiện thực.

Ngày tôi bắt đầu viết nốt nhạc đầu tiên dành tặng cho cậu, và bài nhạc của hai chúng tôi, là ngày 30/6/2025. Và tớ mong rằng, một ngày nào đó Woo Seulgi sẽ tiếp tục toả sáng trên sân khấu rực rỡ, bởi vì Woo Seulgi là 'Thiên tài' mà, hãy tự tin mà toả sáng thứ âm nhạc cậu yêu nhé, 'thiên tài' của Yoo Jaeyi.

hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip