6

Seulgi đến căn phòng học cũ như thường lệ. Tia nắng mờ nhạt xuyên qua cửa sổ phủ lên cây đàn piano một lớp ánh sáng mỏng manh. Cô hít một hơi thật sâu, đặt tay lên phím đàn, rồi lại rụt tay về.

Cô ngồi đó, đợi chờ và như mọi khi, một mảnh giấy nhỏ xuất hiện.

"Tớ xin lỗi vì để cậu chờ. Hôm nay cậu có muốn chơi nhạc không?"

Seulgi mỉm cười. Dạo gần đây, cô không còn chần chừ hay cảm thấy khó khăn khi chơi đàn nữa. Không hẳn là nỗi sợ đã biến mất hoàn toàn, nhưng có một sự hiện diện giúp cô cảm thấy mọi thứ dễ chịu hơn.

Cô viết lên mảnh giấy.

"Tớ sẽ luôn đợi cậu, nhưng đừng để tớ đợi quá lâu nhé. Tớ không thích cảm giác đó tý nào đâu, lần trước tớ đã rất nhớ cậu đấy."

Đáp lại, là một dòng chữ viết vội.

"Tớ biết rồi. Tớ hứa. Tớ sẽ luôn đến bên cạnh cậu, dù có đôi lúc sẽ muộn một chút."

Seulgi đặt mảnh giấy sang một bên, khẽ đặt tay lên phím đàn. Những ngón tay của cô lướt nhẹ, tạo thành một giai điệu ấm áp. Và rồi, từ bên kia khoảng không vô hình ấy, những nốt nhạc của Jaeyi vang lên, hòa quyện vào âm thanh của cô.

Họ chơi nhạc cùng nhau, không cần lời nói, chỉ cần sự thấu hiểu và giai điệu.

Những ngày sau đó, họ bắt đầu viết nhiều hơn, kể cho nhau nghe về cuộc sống của mình.

Jaeyi kể về gia đình cô-một gia đình truyền thống nghiêm khắc, không thích việc cô yêu thích âm nhạc nhưng cũng không cấm đoán hoàn toàn.

"Ba mẹ tớ không hiểu tại sao tớ lại thích những thứ vô ích như âm nhạc. Nhưng họ cũng không ép buộc tớ từ bỏ, chỉ cần tớ hoàn thành tốt việc học và... đừng gây rắc rối."

"Nghe có vẻ không tệ lắm." Seulgi viết.

"Ừ, nhưng điều đó cũng có nghĩa là tớ phải tự tìm cách học đàn, tự tìm cơ hội biểu diễn. Ba mẹ tớ sẽ không bao giờ ủng hộ chuyện đó. Ba mẹ tớ là những y bác sĩ có tiếng và cũng mong muốn tớ đến với ngành y nhưng bây giờ tớ không thể vì một số lý do."

"Thế mà cậu vẫn cố gắng đến bây giờ sao?"

"Phải. Vì âm nhạc là điều duy nhất khiến tớ cảm thấy mình thật sự đang sống. Tớ thậm chí đã nhận dạy đàn cho bọn trẻ trong khu khuôn viên trường học. Chúng đáng yêu lắm, có đứa thì nghịch ngợm, đứa thì nhút nhát, nhưng tất cả đều yêu thích âm nhạc. Tớ thích nghe thấy giọng nói hào hứng của chúng khi chơi được một đoạn nhạc hay."

Seulgi bật cười khi đọc đến đó. Cô có thể tưởng tượng ra hình ảnh Jaeyi dịu dàng hướng dẫn lũ trẻ với nụ cười nhẹ nhàng trên môi.

Lần này, Seulgi quyết định chia sẻ nhiều hơn về bản thân mình.

"Tớ bắt đầu học đàn từ khi còn nhỏ, thật ra lúc đó chỉ là do ba tớ ép học vì muốn con gái mình biết một thứ nghệ thuật nào đó. Nhưng càng học, tớ càng yêu thích âm nhạc, cảm giác được chìm đắm trong những nốt nhạc khiến tớ cảm thấy mình thật sự được sống."

"Vậy tại sao cậu lại từ bỏ? Dù tớ không biết chính xác điều gì đã xảy ra, nhưng tớ cảm thấy cậu đã trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn."

Seulgi ngập ngừng, rồi viết.

"Tớ từng nghĩ mình có thể chơi nhạc mãi mãi. Nhưng rồi một sự cố xảy ra... Tớ gặp tai nạn trong một buổi biểu diễn lớn. Cổ tay bị thương nặng, tớ phải nghỉ ngơi suốt một năm. Nhưng điều tồi tệ hơn là tớ không thể chơi đàn một cách tự nhiên như trước nữa. Cứ mỗi lần đặt tay lên phím đàn, tớ lại cảm thấy sợ hãi, lo lắng rằng mình sẽ thất bại thêm một lần nữa."

Seulgi nhìn mảnh giấy. Những chữ viết run rẩy phản chiếu nỗi đau mà cô đã cố giấu kín từ lâu.

Một lúc sau, cô thấy một dòng chữ mới xuất hiện.

"Cậu không phải là người thất bại, người cuồng âm nhạc ạ. Cậu chỉ là người đang cố gắng để bước tiếp. Tớ tin rằng cậu sẽ tìm lại được chính mình. Và tớ sẽ ở đây, cùng cậu."

Seulgi cười, một nụ cười nhẹ nhõm nhưng cũng chất chứa sự xúc động.

"Cảm ơn cậu, Jaeyi. Thật sự cảm ơn cậu.

Và tên của tớ là Woo Seulgi."

Ngày tôi buông lỏng bản thân kể về cuộc đời của Yoo Jaeyi cho cậu ấy và, là ngày đầu tiên tôi được biết tên của cậu ấy. Là Woo Seulgi, là ngày 18/8/2025.

Thời gian dần trôi qua, Seulgi và Jaeyi ngày càng thân thiết. Những buổi chơi đàn cùng nhau trở nên quen thuộc và những mảnh giấy trao đổi ngày càng dày lên. Jaeyi thậm chí còn bắt đầu viết một bản nhạc mới, mà cô nói là muốn dành tặng riêng cho Seulgi.

Một ngày nọ, Seulgi tìm thấy một mảnh giấy với nét chữ thanh mảnh của Jaeyi.

"Tớ gọi nó là Melody of Us. Một bản nhạc dành riêng cho chúng ta. Tớ vẫn đang viết dở, nhưng tớ sẽ hoàn thành nó sớm thôi."

Seulgi giữ chặt tờ giấy trong tay. Tim cô đập mạnh như thể một bản nhạc đang được dệt nên trong lòng ngực cô.

Những ngày sau đó, Seulgi và Jaeyi vẫn đều đặn trò chuyện qua những mảnh giấy nhỏ. Có khi là một câu hỏi thoáng qua, một câu chuyện buồn vui, hoặc đôi khi chỉ đơn giản là vài dòng an ủi khi một trong hai người cảm thấy mệt mỏi.

"Seulgi, hôm nay tớ đã dạy mấy đứa trẻ học đàn. Chúng lén nhét kẹo vào túi tớ và còn nói: 'Cô giáo mập ra một chút thì mới chơi đàn hay được'. Trẻ con thật là đáng yêu mà."

Seulgi bật cười khi đọc được những dòng chữ đó. Cô nhặt bút lên, viết lại.

"Đáng yêu thật đấy. Mà này, vậy là cậu vẫn dạy bọn trẻ học đàn sao? Cậu chưa bao giờ kể chi tiết về chuyện đó cả."

"Ừ. Tớ có một căn phòng nhỏ ở gần nhà, không phải nơi gì sang trọng nhưng đủ để đặt một cây piano cũ và cả những chiếc đàn violin. Đứa nào nghịch nhất thì lại là đứa chơi tốt nhất. Chúng rất hào hứng mỗi khi được tớ dạy một bài nhạc mới."

"Nghe có vẻ tuyệt nhỉ. Cậu đúng là một cô giáo tốt. Tớ chưa bao giờ thử dạy ai cả. Có lẽ là do tớ không đủ kiên nhẫn."

"Không phải đâu. Chỉ là cậu chưa tìm được đúng đối tượng để dạy thôi. Nếu là tớ, cậu sẽ kiên nhẫn chứ?"

"Tất nhiên rồi."

Dần dần, qua những câu chuyện ngắn ngủi mà mỗi người để lại trên từng mảnh giấy, Seulgi bắt đầu hiểu thêm về Jaeyi. Một cô gái có vẻ ngoài kiên cường nhưng sâu bên trong lại đầy những cảm xúc phức tạp. Một người luôn tìm kiếm sự tự do trong âm nhạc dù phải đối mặt với những áp lực vô hình từ gia đình và xã hội.

"Ba mẹ cậu không biết cậu dạy lũ trẻ à?" Seulgi hỏi một lần, khi họ đang chơi một bản nhạc cùng nhau.

"Không. Tớ chưa bao giờ nói với họ. Họ sẽ không đồng ý đâu."

"Tớ xin lỗi. Có lẽ... tớ không nên nhắc đến."

"Không sao mà. Cậu đâu có lỗi gì. Thật ra, tớ cảm thấy may mắn khi có thể chia sẻ chuyện này với cậu. Lần đầu tiên có người thật sự muốn nghe về cuộc sống của tớ."

Seulgi mỉm cười. "Tớ sẽ luôn lắng nghe."

Một buổi chiều nọ, Seulgi ngồi bên cây đàn piano, chờ đợi nét chữ của Jaeyi xuất hiện trên mảnh giấy trắng.

Thời gian trôi qua chậm chạp, và cô bắt đầu thấy lo lắng. Đã gần một giờ đồng hồ mà Jaeyi vẫn chưa đáp lại.

Seulgi viết nguệch ngoạc vài dòng.

"Cậu có ở đó không? Hôm nay cậu có dạy bọn trẻ không?"

Vẫn không có hồi đáp. Cô ngồi lại thêm một lúc lâu trước khi thất vọng rời đi.

Những ngày sau đó, Seulgi vẫn kiên nhẫn quay lại căn phòng cũ. Nhưng Jaeyi không xuất hiện. Cảm giác trống rỗng dần dần xâm chiếm lấy cô. Cô không biết mình đã trở nên phụ thuộc vào những mảnh giấy nhỏ từ Jaeyi đến mức nào.

Ngày thứ năm kể từ khi Jaeyi biến mất, Seulgi gục xuống bàn, tay siết chặt cây bút.

"Tớ thật sự rất ghét sự chờ đợi..." Cô viết và lại xoá đi.

Cánh cửa gỗ cọt kẹt vang lên. Cảm giác như một hơi thở lạ vừa len lỏi qua không gian tĩnh mịch và rồi, dòng chữ quen thuộc hiện ra.

"Xin lỗi vì để cậu chờ. Tớ đã phải về nhà vài ngày. Nhà tớ vừa làm tiệc tiễn anh trai tớ lên đường nhập ngũ."

Seulgi nhìn chằm chằm vào dòng chữ, tim đập mạnh đến nỗi cô nghe rõ từng nhịp vang vọng trong đầu.

"Cậu... không sao chứ?"

"Ừ, tớ ổn. Chỉ là... ba mẹ tớ rất lo lắng. Họ muốn tớ ở nhà nhiều hơn, để chuẩn bị cho tương lai."

"Thế... cậu có phải trở về không?"

"Không. Nhưng việc này khiến mọi người trong nhà căng thẳng. Tớ không trở về nhà, nhưng một khi đã về thì tớ không thể rời đi một cách tùy tiện như trước được."

Seulgi thở phào nhẹ nhõm. Cô không hiểu sao mình lại cảm thấy sợ hãi đến vậy.

"Vậy thì tốt rồi. Tớ đã lo lắm đấy. Sợ rằng cậu xảy ra chuyện gì."

"Xin lỗi, vì đã để cậu phải lo lắng. Tớ sẽ không biến mất như thế nữa đâu."

"Cậu hứa rồi đấy nhé."

"Tớ hứa."

Những cuộc trò chuyện giữa Seulgi và Jaeyi trở thành thói quen hằng ngày không thể thiếu. Thời gian như được lấp đầy bởi những tiếng cười và nỗi niềm được chia sẻ qua từng mảnh giấy nhỏ.

"Seulgi, kể cho tớ nghe về lần đầu tiên cậu biết đến âm nhạc đi. Chắc hẳn phải là một câu chuyện đặc biệt lắm."

Seulgi mỉm cười, nét bút hơi run khi viết:

"Hồi nhỏ, tớ không biết nhiều về âm nhạc. Nhưng ba mẹ tớ thường xuyên mở những bản nhạc cổ điển trong phòng khách. Mỗi lần như thế, tớ chỉ biết đứng đó lắng nghe, cố gắng nắm bắt từng giai điệu. Có lẽ là lúc tớ bốn tuổi, tớ đã nghe một bản nhạc rất lạ. Nó không phải là bản nhạc vui tươi hay mạnh mẽ. Chỉ đơn giản là dịu dàng, trầm lắng và... buồn. Tớ đã khóc ngay khi nghe nó. Lúc ấy, tớ không hiểu tại sao mình lại khóc. Sau này, khi đã biết cách chạm vào phím đàn, tớ mới nhận ra đó là một bản nhạc của K.Y. - Endless Waiting."

"K.Y. à? Có phải là nhạc sĩ huyền thoại họ Choi mà cậu từng nhắc đến không? Choi Kyung?"

"Ừ. Người ta nói rằng bà ấy đã sống vào khoảng một thế kỷ trước. Một thiên tài âm nhạc, nhưng cuộc đời lại ngắn ngủi và đầy bi kịch."

"Thật đáng tiếc..."

"Nhưng âm nhạc của bà ấy sống mãi. Đó cũng chính là điều đã truyền cảm hứng cho tớ. Cậu biết không, hồi nhỏ tớ từng ngốc nghếch nghĩ rằng nếu mình chơi nhạc thật giỏi, mình sẽ có thể trò chuyện được với bà ấy."

Jaeyi bật cười khẽ khi đọc dòng chữ đó.

"Thì cậu đã làm được rồi đấy thôi. Không phải trò chuyện với K.Y., nhưng cậu đã tìm thấy tớ. Và chúng ta đang cùng nhau tạo nên âm nhạc."

"Phải rồi. Một điều thật kỳ lạ phải không?"

"Nhưng tớ không thấy kỳ lạ chút nào. Vì mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó."

Seulgi trở nên tự tin hơn từng ngày. Cô bắt đầu chơi những bản nhạc dài và phức tạp hơn, không còn bị ám ảnh bởi những vết thương tinh thần trong quá khứ.

Một lần, Jaeyi đã đề nghị:

"Hãy chơi bản Endless Waiting đi."

"Nhưng đó là bản nhạc đã khiến tớ đau nhất..."

"Vì cậu chơi nó khi tâm trạng đang tan nát. Nhưng nếu cậu chơi nó lúc này, khi tớ đang ở đây lắng nghe, mọi thứ sẽ khác. Tớ tin như vậy."

Seulgi hít một hơi thật sâu, để ngón tay mình lướt nhẹ trên từng phím đàn.

Những nốt nhạc vang lên, đầu tiên còn hơi run rẩy, nhưng dần dần trở nên mạnh mẽ và dịu dàng hơn. Những thanh âm tưởng chừng như chỉ mang đến nỗi buồn giờ lại tràn đầy hy vọng.

Khi tiếng đàn ngừng lại, Jaeyi đã viết một câu thật ngắn gọn nhưng đầy chân thành:

"Cậu đã làm được rồi, Seulgi."

Và đó là lần đầu tiên Seulgi khóc mà không phải vì đau đớn khi chơi nhạc, mà là vì cô đã tìm thấy lại bản thân mình, tìm thấy niềm vui nho nhỏ khi chơi đàn của mình.

Những ngày trôi qua êm đềm. Seulgi không còn cảm thấy sợ hãi khi ở một mình trong căn phòng cũ. Cô bắt đầu thấy thích thú khi trò chuyện với Jaeyi, dẫu biết rằng họ chẳng bao giờ có thể gặp mặt trực tiếp.

"Seulgi, có lần cậu kể cậu đã đi nước ngoài để theo đuổi âm nhạc. Vì sao cậu lại quyết định như vậy?"

Seulgi ngẫm nghĩ một lúc trước khi trả lời.

"Vì tớ muốn trở nên giỏi hơn. Ở đây, dù có cố gắng đến mấy, tớ vẫn cảm thấy mình mãi mãi chỉ đứng ở vạch xuất phát. Tớ muốn được công nhận, muốn chứng minh rằng mình cũng có thể làm được."

"Và cậu đã làm được chưa?"

"Chưa. Tớ rời đi, theo học những người thầy giỏi nhất, nhưng tớ lại đánh mất chính mình. Càng cố gắng chơi cho thật hoàn hảo, tớ lại càng cảm thấy trống rỗng. Cho đến khi... tớ gặp phải tai nạn."

Jaeyi không hỏi gì thêm. Cô chỉ để lại một câu:

"Nhưng giờ cậu đã tìm lại được mình rồi, đúng không?"

"Ừ. Có lẽ là nhờ cậu."

Ngày đầu tiên tớ nhận ra rằng trái tim Woo Seulgi cũng từng cô đơn vì những gánh nặng của hai chữ 'Thiên Tài', là ngày 17/11/2025.

Một ngày tháng 12, khi Seulgi đang mải mê trò chuyện với Jaeyi, cánh cửa phòng bất ngờ mở ra.

"Seulgi!" Giọng nói quen thuộc khiến cô giật mình quay lại. Là Kyung.

"Kyung? Sao cậu lại ở đây?"

"Tớ đi tìm cậu đấy Seulgi. Khoa Âm nhạc tổ chức một buổi biểu diễn gây quỹ từ thiện, và họ muốn mời tớ làm người hướng dẫn. Tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu có một bạn học chơi đàn piano giỏi như cậu đi cùng."

"Chờ đã, ý cậu là... tớ sẽ biểu diễn cùng cậu?"

"Phải. Chúng ta sẽ đi trong khoảng ba ngày. Cậu thấy thế nào?"

Seulgi nhìn Kyung, rồi lại quay sang mảnh giấy đang viết dở.

"Cậu cho tớ một chút thời gian được không?"

Kyung nhún vai, nở một nụ cười nhẹ nhõm. "Được. Nhưng đừng suy nghĩ quá lâu đấy nhé."

Khi Kyung rời đi, Seulgi vội vàng viết lại cho Jaeyi:

"Jaeyi, tớ sắp phải đi biểu diễn từ thiện. Tớ sẽ xa nơi này ba ngày. Kyung đã mời tớ đi cùng."

"Thế thì cậu phải đi rồi. Đừng lo, tớ sẽ ở đây chờ cậu quay lại."

"Thật chứ?"

"Thật. Cậu chỉ cần làm tốt phần biểu diễn của mình thôi. Tớ muốn nghe cậu kể tất cả khi cậu trở về."

"Được. Tớ sẽ kể thật chi tiết cho cậu."

Ngày Seulgi rời đi biểu diễn, trời đổ mưa nhẹ. Không khí lành lạnh của tháng 12 thấm qua từng lớp áo, khiến cô bất giác rùng mình. Trước khi ra khỏi trường, Seulgi đã lén đến căn phòng cũ một lần nữa.

Cô viết vội một lời nhắn lên tờ giấy nhỏ, đặt lên mặt bàn đã mòn màu thời gian.

"Jaeyi, tớ sẽ đi biểu diễn cùng Kyung. Khi trở về, tớ muốn nhìn thấy cậu ở đây. Nhất định phải đợi tớ nhé."

Cô đặt tay lên bề mặt bàn, đôi mắt dán vào dòng chữ như muốn gửi gắm tất cả nỗi lòng mình.

"Đừng bỏ rơi tớ."

Dường như cô nghe thấy tiếng thì thầm của Jaeyi vang lên từ đâu đó.

"Cậu đừng lo, Seulgi. Tớ sẽ luôn ở đây."

Chuyến đi cùng Kyung không quá xa, chỉ mất khoảng hai giờ đi xe. Trong suốt hành trình, Kyung vẫn giữ nguyên nét điềm tĩnh vốn có, nhưng đôi khi ánh mắt cậu lại hiện lên vẻ lo lắng.

"Cậu ổn chứ, Seulgi? Chuyến đi này sẽ khá dài đấy."

"Tớ ổn. Chỉ hơi căng thẳng một chút thôi."

"Tớ hiểu. Nhưng cậu có tớ ở đây. Và cậu cũng đã tập luyện rất nhiều. Cứ tự tin lên."

Seulgi khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua cửa sổ. Hình ảnh căn phòng cũ hiện lên trong đầu cô như một ảo ảnh mơ hồ nhưng ấm áp.

Những ngày biểu diễn diễn ra suôn sẻ. Đêm đầu tiên, khi đứng trên sân khấu cùng Kyung, Seulgi cảm thấy mình được sống lại với âm nhạc một lần nữa. Mỗi phím đàn cô chạm đến đều mang theo cảm xúc chân thật mà không hề sợ hãi hay đè nặng bởi quá khứ.

Sau buổi biểu diễn, Kyung gọi cô ra một góc riêng.

"Cậu đã làm rất tốt, Seulgi. Tớ tự hào về cậu."

"Cảm ơn cậu, Kyung. Nhờ có cậu, tớ mới lấy lại được một phần sự tự tin."

"Không, đó là do chính cậu thôi. Tớ chỉ đơn thuần là giúp cậu nhìn nhận lại bản thân thôi. Cậu mạnh mẽ hơn cậu tưởng đấy."

Seulgi mỉm cười, nhưng ánh mắt cô vẫn dõi về hướng căn phòng cũ mà giờ đây đang cách xa cả trăm cây số.

"Kyung nghĩ gì nếu có một người... luôn ở bên cạnh mình, nhưng lại không thể chạm tới?"

Kyung nhướng mày, ngạc nhiên bởi câu hỏi đột ngột đó.

"Cậu đang nói về ai vậy?"

"Chỉ là... một người bạn. Người đã giúp tớ vượt qua nỗi sợ hãi và dạy tớ cách cảm nhận âm nhạc một lần nữa."

"Nghe như người đó rất đặc biệt."

"Đúng vậy. Nhưng giữa chúng tớ có một khoảng cách... rất xa. Tớ không biết liệu mình có thể kéo người đó đến gần hơn không."

"Có những người sinh ra là để dành cho nhau, Seulgi. Khoảng cách, dù có xa đến đâu, cũng không thể thay đổi điều đó. Và cũng có những người, dù yêu nhau đến cách mấy thì cũng không thể chiến thắng được số phận."

Seulgi không nói gì thêm. Cô chỉ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm.

Ba ngày trôi qua nhanh chóng. Khi Seulgi quay trở về trường, cô lập tức chạy đến căn phòng cũ, hơi thở gấp gáp vì vừa đi một đoạn đường dài.

Cửa phòng khẽ phát ra tiếng kẽo kẹt khi được mở ra. Căn phòng vẫn vậy, im lìm và lạnh lẽo. Seulgi tìm đến bàn học quen thuộc, đôi tay run rẩy khi chạm vào mặt bàn.

Không có mảnh giấy nào mới. Không có lời hồi đáp. Không có bất cứ dấu vết nào của Jaeyi.

"Jaeyi?" Cô khẽ gọi, dù biết rằng chẳng ai sẽ trả lời mình.

Những ngày tiếp theo, Seulgi cố gắng đến căn phòng ấy đều đặn như trước. Nhưng mọi thứ đều vô ích. Không một dòng chữ, không một lời nhắn. Chỉ còn lại sự im lặng.

Sự mất mát dần ăn mòn cô từng chút một. Những đêm không ngủ, những buổi sáng chỉ biết ngồi thẫn thờ trước cây đàn. Cô đã nghĩ rằng, chỉ cần mình trở về, mọi thứ sẽ trở lại như cũ.

Nhưng Jaeyi đã biến mất.

Và lần này, không biết bao giờ mới quay lại.

Ngày cậu biểu diễn được trở lại và trở về, là ngày tớ phải rời đi, tớ xin lỗi vì đã không thể lắng nghe những câu chuyện của cậu, mong cậu đừng buồn, là ngày 24/12/2025, chúc giáng sinh an lành, Seulgi à.

hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip