7
Seulgi trở về từ chuyến biểu diễn với một niềm phấn khởi không thể che giấu. Cô muốn kể cho Jaeyi nghe về chuyến đi, về sân khấu nhỏ nhưng ấm áp, về những tiếng vỗ tay không ngớt khi cô và Kyung hoàn thành màn trình diễn. Cô còn nói về những đứa trẻ đã cười vui khi nghe nhạc, đôi mắt chúng sáng ngời lên sự ngưỡng mộ chân thật.
Nhưng khi cô mở cánh cửa căn phòng cũ, chỉ có một màn im lặng mênh mông chào đón cô.
Ngày đầu tiên không thấy Jaeyi, Seulgi chỉ nghĩ rằng cô ấy bận việc. Có thể là dạy học, hoặc phải làm gì đó cho gia đình. Cô ngồi lại trong căn phòng, kiên nhẫn chờ đợi với niềm tin rằng Jaeyi sẽ trở lại bất cứ lúc nào.
Nhưng rồi ngày thứ hai, thứ ba, rồi cả tuần trôi qua, Jaeyi vẫn không xuất hiện, Seulgi viết hàng tá mảnh giấy, những câu hỏi dồn dập như muốn hét lên từ trang giấy lạnh lẽo.
"Jaeyi, cậu đâu rồi?"
"Cậu đang làm gì vậy? Có phải đang bận lắm không?"
"Đừng bỏ tớ lại một mình."
Từng ngày trôi qua, niềm hy vọng của cô càng vơi cạn. Bóng tối mà cô nghĩ mình đã thoát khỏi dường như trở lại, mạnh mẽ và khắc nghiệt hơn trước.
Seulgi ngồi trước cây đàn trong phòng học cũ, đôi tay cô đặt lên phím đàn nhưng không thể nhấn xuống. Mỗi lần định chơi, hình ảnh Jaeyi lại hiện lên trong tâm trí cô. Tiếng đàn của Jaeyi, nụ cười hiền hòa của Jaeyi, cách cô ấy đặt những mảnh giấy đầy yêu thương lên bàn...
Tất cả như vết cứa vào trái tim vốn đã mệt mỏi của Seulgi.
"Seulgi, hôm nay cậu không tập sao?"
Giọng Kyung vang lên từ phía cửa. Seulgi giật mình, ngẩng lên nhìn. Kyung vẫn vậy, nét mặt điềm tĩnh, đôi mắt sáng trong nhưng dường như có gì đó nặng nề ẩn giấu.
"Tớ... hôm nay tớ muốn nghỉ ngơi một chút."
"Thế à? Nhưng tớ ngồi ngoài này cũng lâu rồi mà vẫn chưa nghe thấy tiếng đàn của cậu. Nếu cậu thấy mệt, hãy nghỉ ngơi đi, đừng gắng sức quá."
"Chắc tại tớ... chưa sẵn sàng để chơi đàn trở lại chăng?"
Kyung bước vào phòng, ngồi xuống cạnh Seulgi. Kyung không nói gì, chỉ khẽ đặt tay lên vai cô như một sự động viên thầm lặng.
"Cậu có muốn nói gì không, Seulgi?"
"Không... không có gì đâu, Kyung à."
"Cậu không giỏi nói dối đâu." Kyung cười nhẹ. "Tớ có thể thấy cậu đang mệt mỏi đến thế nào. Mất mát thứ gì đó quan trọng luôn khó khăn mà."
Seulgi cắn môi, đôi mắt cô rũ xuống. "Nếu mất đi một người mà mình từng nghĩ sẽ ở cạnh mình thì... phải làm sao đây, Kyung?"
"Tớ nghĩ, chúng ta phải học cách chấp nhận rằng họ có thể không ở bên mình mãi. Nhưng những gì họ để lại, những cảm xúc, những kỷ niệm, đó mới là điều không bao giờ mất đi."
"Nhưng... nếu họ quay lưng lại, rời bỏ mình mà không nói một lời thì sao?"
"Có thể họ có lý do của mình. Hoặc có thể họ không biết rằng sự ra đi của mình lại khiến cậu đau khổ đến vậy."
Seulgi im lặng, đôi tay cô vô thức nắm chặt vạt áo.
"Tớ thật sự không thể chơi đàn được nữa, Kyung."
"Cậu nói gì vậy?"
"Mỗi lần đặt tay lên phím đàn, tớ lại nghĩ đến người đó. Mỗi nốt nhạc đều là hình ảnh của họ. Tớ không thể chơi được... không thể nghe được bất cứ giai điệu nào mà không nhớ đến người đó."
Kyung khẽ thở dài. "Âm nhạc của cậu, Seulgi, không nên bị bó buộc bởi một người nào cả. Âm nhạc là của cậu, là cảm xúc và sự thể hiện của cậu. Nếu cậu để nó bị kiểm soát bởi nỗi đau, cậu sẽ chẳng bao giờ thực sự chơi được nữa. Cậu phải biết, người đó không phải là thứ ngăn cản cậu đến với âm nhạc, người đó là người giúp cậu trở về với cảm xúc thật của bản thân cậu, không phải là thứ giam giữ đôi tay cậu là là hy vọng sẽ mang cậu trở lại, và tớ tin vào điều đó."
"Nhưng... tớ không biết phải làm sao."
"Để tớ giúp cậu." Kyung khẽ cười. "Hãy chơi đàn vì bản thân cậu và vì những gì cậu yêu thường. Đừng nghĩ đến bất kỳ thứ gì khác.."
Seulgi nhìn Kyung, đôi mắt ánh lên sự nghi ngờ lẫn sợ hãi. Nhưng khi Kyung gật đầu khích lệ, cô đặt tay lên phím đàn, nhắm mắt lại.
Tiếng đàn vang lên, yếu ớt và chậm rãi. Những nốt nhạc vỡ vụn như từng mảnh trái tim Seulgi đang cố ghép lại, cô chấp nhận Jaeyi sẽ biến mất vào một ngày nào đấy, chấp nhận Jaeyi sẽ rời xa cô, nhưng ký ức Jaeyi sẽ mãi ở bên trong trái tim Seulgi. Cô chơi một bản nhạc không rõ giai điệu, chỉ đơn thuần là những cảm xúc bộc phát từ sâu thẳm trong lòng.
Kyung không nói gì, chỉ ngồi đó, lắng nghe từng nốt nhạc đứt quãng, từng tiếng vang dội của nỗi đau lẫn hy vọng.
Khi bản nhạc kết thúc, Seulgi mở mắt, hơi thở gấp gáp.
"Tớ... tớ đã chơi được rồi."
"Đúng vậy." Kyung mỉm cười. "Đó mới là Seulgi mà tớ biết. Chỉ cần cậu dám đối diện với cảm xúc của mình và biến chúng thành âm nhạc, vậy là đủ rồi."
Seulgi khẽ gật đầu. Đôi mắt cô vẫn còn đỏ, nhưng nỗi đau đã bớt nhói lên từng cơn.
Những ngày sau khi trở về từ chuyến biểu diễn từ thiện cùng Kyung, Seulgi cảm thấy trống rỗng. Căn phòng học cũ dường như không còn hơi ấm của Jaeyi nữa, Seulgi ngồi trước cây đàn piano quen thuộc, đôi tay cô đặt lên phím đàn nhưng không tài nào nhấn xuống nổi. Sự im lặng nặng nề bao trùm lấy cô. Mỗi lần mở cửa căn phòng, cô đều hy vọng sẽ tìm thấy một mẩu giấy nhỏ với nét chữ thanh mảnh của Jaeyi, nhưng tất cả chỉ là hy vọng vô ích.
"Cậu lại không đến à..." Seulgi thì thầm, đôi mắt hướng về phía không gian trống rỗng bên cạnh.
Những cuộc trò chuyện kéo dài cả đêm, những câu chuyện về gia đình, ước mơ và âm nhạc dường như chỉ mới xảy ra hôm qua. Vậy mà giờ đây, tất cả đã tan biến vào hư vô.
Những ngày sau đó, khi Seulgi quay trở lại sau chuyến đi lưu diễn ở Ý, cô cũng đã vui mừng biết bao khi mong rằng mình sẽ được kể cho Jaeyi nghe về tất cả. Những giai điệu mới mà cô học được, những con người tốt bụng cô gặp, và cả cách mà Kyung - người bạn cũ - đã dần trở thành một người bạn thân thiết của cô.
Nhưng thay vào đó, cô chỉ nhận lại một căn phòng lạnh lẽo, với tiếng vang khẽ của gió luồn qua khe cửa.
"Seulgi, cậu không sao chứ?" Kyung hỏi khi họ gặp nhau tại sân trường.
Seulgi nhíu mày, cố gắng nặn ra một nụ cười. "Ừm... tớ ổn mà. Sao cậu hỏi vậy?"
Kyung thở dài. "Từ sau khi trở về, cậu cứ lơ đãng. Lúc chơi đàn cũng không còn nhiệt huyết như trước. Tớ đã nghĩ rằng chuyến đi biểu diễn sẽ giúp cậu cảm thấy tốt hơn... và cả buổi gặp mặt hôm trước nữa."
Seulgi khẽ cười buồn. "Có lẽ... tớ chỉ đang mệt một chút."
"Seulgi." Kyung nhìn thẳng vào mắt cô. "Nếu cậu không nói ra, thì tớ không thể giúp cậu được. Hơn nữa... chẳng phải chúng ta đã trở thành bạn rồi sao?"
Từ trước đến giờ, Seulgi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thân thiết với Kyung - người từng là đối thủ lớn nhất của cô trong các cuộc thi âm nhạc. Nhưng dần dần, sự dịu dàng và kiên nhẫn của Kyung đã khiến Seulgi mở lòng.
Seulgi ngập ngừng một chút rồi thở dài. "Thật ra... tớ chỉ đang cảm thấy lạc lõng thôi."
"Vì không thể tìm thấy thứ gì đó mà cậu luôn mong đợi?" Kyung đoán một cách chính xác.
Seulgi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
Kyung mỉm cười, một nụ cười dịu dàng mà Seulgi chưa từng thấy trước đây. "Cậu có biết không, Seulgi? Khi tớ còn nhỏ, tớ đã từng ghét cậu lắm, cậu chính là lý do lớn nhất để tớ chuyển piano thành violin đấy."
"Cậu nghĩ tớ không biết sao?" Seulgi nhếch môi. "Nhìn ánh mắt cậu lúc đó chẳng khác gì muốn ăn tươi nuốt sống tớ."
"Haha... chắc vậy." Kyung bật cười. "Nhưng rồi tớ nhận ra... thật ra tớ ghét cậu vì cậu có thứ mà tớ không có. Một niềm đam mê thuần khiết với âm nhạc, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều gì. Tớ từng nghĩ mình chơi nhạc để chiến thắng, để được công nhận. Nhưng cậu... cậu chỉ chơi vì yêu thích. Và điều đó làm tớ ghen tị."
Seulgi ngạc nhiên nhìn Kyung. "Vậy tại sao cậu lại muốn làm bạn với tớ?"
"Vì tớ muốn biết cảm giác chơi nhạc vì yêu thích nó thật sự là như thế nào. Và... cũng vì tớ thấy cậu cô đơn." Kyung đáp lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chân thật.
"Cô đơn?"
"Ừ. Cậu luôn nhìn mọi thứ với đôi mắt của một người đang tìm kiếm điều gì đó mà không thể tìm thấy. Cũng giống như tớ từng tìm kiếm thứ mà mình nghĩ là quan trọng nhất."
Seulgi im lặng. Kyung không biết cô đang tìm kiếm thứ gì, nhưng những lời nói ấy đã khiến trái tim cô nhói lên.
"Dù cậu có đang tìm kiếm điều gì đi nữa, Seulgi, tớ cũng sẽ ở đây." Kyung mỉm cười. "Không phải để thay thế bất kỳ ai, mà là để giúp cậu nhớ rằng cậu không một mình."
Seulgi cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cô đã không nghĩ rằng Kyung lại có thể hiểu được cô nhiều đến như vậy.
"Cảm ơn cậu... Kyung." Cô thì thầm, đôi mắt nhìn xuống nền đất.
Những ngày sau đó, Kyung trở thành người duy nhất bên cạnh Seulgi. Họ thường xuyên tập đàn cùng nhau, chia sẻ những câu chuyện cũ mà trước đây cả hai chưa từng nghĩ sẽ kể cho đối phương nghe.
Dù vậy, sự trống rỗng bên trong Seulgi vẫn không thể lấp đầy.
Mỗi buổi chiều, cô đều lặng lẽ quay lại căn phòng học cũ, mong đợi một điều gì đó không thể nào có được.
Thế nhưng, ngày qua ngày, Jaeyi vẫn không xuất hiện.
Cô bắt đầu viết thư cho Jaeyi, dù biết rằng sẽ chẳng có ai trả lời.
"Cậu đang ở đâu, Jaeyi? Tớ rất nhớ cậu. Cậu đã hứa sẽ luôn đến bên tớ dù muộn mà..."
Lời hứa đó, có thật sự tồn tại không?
Liệu, Yoo Jaeyi có thật sự có thật không? Hay có lẽ... tất cả chỉ là ảo ảnh của chính cô. Nhưng dù cho nó là gì đi nữa, cô không thể ngừng tìm kiếm. Bởi vì sâu thẳm trong trái tim, cô vẫn tin rằng một ngày nào đó, Jaeyi sẽ trở lại.
Ngày tôi nhận ra bản thân tôi phải chấp nhận số phận nghiệt ngã của mình và cả tình cảm của tôi dành cho cậu ấy, là ngày 12/1/2026. Tôi sẽ phải rời đi rất lâu, trong khoảng thời gian này, mong người đọc được quyển sổ nay, xin hãy giúp tôi ở cạnh bên Seulgi.
hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip