2
yoo jaeyi ít khi lo lắng về điều gì đó. vì cô luôn cho rằng bản thân nắm chắc được mọi thứ trong tầm tay.
nhưng giờ thì, woo seulgi như một thứ vượt ngoài tầm kiểm soát.
"mẹ nó, thế mà cậu ấy dám mua thuốc của thằng nhãi đó?"
"ừ chứ mày muốn sao? bán thuốc mà thiếu điều bắt nhỏ lấy thân ra để trả, nó chưa báo công an bắt mày là may..."
"???"
yoo jaeyi liếc mắt nhìn người kia, sự cọc cằn hiện rõ trên nét mặt. nhăn nhó đến méo mó khó coi.
"đừng nhìn tao như thế, mày không nhanh thì kẻo thằng ấy xơi luôn cún con của mày"
ừ đấy.
định kỳ trao đổi thuốc và thời gian mà yoo jaeyi đã ấn định cho cún con. nhưng cuối cùng là lời từ chối với lý do cai thuốc của woo seulgi.
nghe buồn cười không cơ chứ.
cai thuốc à?
một kẻ điên cuồng trong cơn nghiện của bản thân, vô tội vạ và bấu víu vào nó như một đấng cứu sinh, giờ đây lại chạy chối chết với lý do muốn cai thuốc.
yoo jaeyi bật cười thành tiếng, nhưng rồi lại mếu máo.
suy cho cùng đấy là một cái lẽ chỉ để tách rời woo seulgi khỏi yoo jaeyi.
dù rằng, xích sắt đã vây quanh.
"chẳng ai đủ khả năng để tách cậu khỏi mình cả, kể cả ba mình. seulgi ah~"
yoo jaeyi làm vài cuộc điện thoại. rời khỏi lớp với cái nhìn của người bạn cùng bàn.
cô nghiêng mỉm cười, dịu dàng và điên dại.
woo seulgi nhận được thông báo về việc dời ngày trao đổi thuốc.
giữ chặt tay người kia, ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay.
"đừng đi"
"sao thế?"
"...jaeyi"
"ngoan nào, seulgi. tớ chỉ đi giải quyết vài thứ...để đảm bảo cả cậu và tớ đều an toàn thôi..."
seulgi nhìn gương mặt đẹp đẽ kia. em không ngu ngốc đến mức chẳng biết jaeyi của mình đang làm gì.
nhưng mà, cũng nên có câu trả lời rõ ràng rồi.
"vậy, cậu đi nhanh rồi về"
"mình sẽ về nhanh với seulgi mà~"
jaeyi ôm lấy má của cún con, thoáng vuốt ve và gào thét vì sự mềm mại quá đáng. bật cười khi bé bỏng ỷ lại, tựa mặt vào lòng bàn tay cô như thói quen.
"mình sẽ về nhanh với cậu, và cậu sẽ về nhà cùng mình."
yoo jaeyi vào nhà vệ sinh, hôn lên lòng bàn tay mình một cách thành kính. sau đó để dòng nước lạnh cuốn đi tất cả.
cô cần nhanh chóng đi giải quyết thứ có thể khiến cho cún nhỏ rời khỏi cô.
"mày trói chặt không đấy?"
"chặt, mày thử không?"
"???"
yoo jaeyi không biết mình đã tạo cái nghiệt gì nữa.
gậy bóng chày lạnh tanh chạm vào yết hầu của kẻ to xác.
yoo jaeyi có thể cảm nhận rằng gã rùng mình và tỉnh giấc, ánh mắt lờ đờ cố quan sát mọi thứ.
"ê, tao bên này. đừng có không để tao vào mắt rồi cố cướp đi những thứ thuộc về tao..."
chép miệng, yoo jaeyi cắn nhẹ đầu lưỡi.
"muốn gì?"
cái giọng ồm oàng hôi hám, cô đã muốn nhét cả cây gậy vào họng hắn để thôi chịu đựng cái mùi chanh chua tệ hại đấy.
"woo seulgi..."
gã bật cười khanh khách mặc cho cơn nhăn nhó của yoo jaeyi ngày một căng thẳng.
"tao tính xong cuộc giao dịch sẽ chơi với nó một tí, mày có vẻ để tâm lắm nhỉ? vì nó giỏi hơn mày, hay vì mày có thù với nó. giữa tao và nó chỉ là giao dịch th-."
yoo jaeyi một gậy đáp thẳng vào cẳng chân, để nó thôi đớp chát lời cảnh báo. tiếng la hét thấu trời nhưng rồi vọng lại vì không gian kín đáo. cô ngứa ngáy gãi tai.
"chơi với ai cơ? mày có cửa à? tao đã cảnh cáo mày rồi mà?"
cô túm lấy tóc gã, giật mạnh ra sau.
"đừng có cướp đi những thứ thuộc về tao, woo seulgi ấy. đấy mới là trọng tâm đó thằng ngu!!"
cơn bực dọc cứ va vào da thịt, mùi máu tanh càng khiến cô thêm điên cuồng. bàn tay tê rần đỏ ửng vì quá dùng sức.
đến khi hơi thở của gã xấu xí kia gần như tắt lịm.
"yoo jaeyi"
yoo jaeyi theo phản xạ quay đầu, cố chắn trước mặt xác thịt đầy máu như thể sợ hãi nó vấy bẩn tầm mắt của cún con.
woo seulgi lao đến như một viên đạn pháo, giật mạnh cây gậy vẫn còn nhỏ từng giọt, không khí bốc mùi khiến em buồn nôn.
"jaeyi..."
yoo jaeyi như một con cún con, che giấu cái răng nanh của mình. đuôi cũng chẳng còn ngoe nguẩy. bộ dạng rụt rè chờ đợi sự phán quyết.
"tay trầy rồi..."
yoo jaeyi sửng sốt rồi bật cười, nghiêng mình đối diện với ánh mắt tuyệt vọng kia.
"không sao đâu, có cậu ở đây thì ổn rồi..."
woo seulgi nói dối về việc cai thuốc, cũng chưa từng nói về cơn nghiện của mình đối với yoo jaeyi.
một thứ thuốc phiện thể xác.
_____
đọc ngược không người đẹp? ghen thì chỉ viết được như này thôi, đại đại đi he🤌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip