5 - chuyện ở gyeongsangbuk-do
yoo seonwoo đánh nhau với bạn học, đến mức đồng phục chẳng còn lành lặn. bé con ngửa mặt ngông nghênh. đẹp đẽ từ gương mặt và ánh mắt làm cô giáo khẽ thở dài. wooyoo là đứa trẻ ham học hỏi, giỏi và thông minh hơn tất cả. nhưng sự mạnh mẽ như tên gọi của bé khiến mọi giáo viên chỉ biết lắc đầu.
"đánh nhau là sai, nhưng con là tự vệ chính đáng mà. không tin thì cô trích camera tầng một đi ạ"
một đứa nhóc tám tuổi, hơi gầy gò nhưng trắng trẻo hơn so với việc được sinh ra ở vùng biển, biện luận một cách rạch ròi trước ánh nhìn của giáo viên và gia đình bạn học.
"camera thì sao?! mày đánh con tao nhập viện thì mày phải đền!"
chua ngoa chát chúa, seonwoo nhăn nhó đôi mày nhỏ vì mồm mép từ người đàn bà thô kệch kia. yoo jaeyi thì bận việc ở trạm xá, wooyoo cá là hơn nửa tiếng nữa mẹ mới đến nơi, bé phải phủi phui cái lỗ tai hơi khác biệt của mình vì miệng mồm bà kia cứ xoang xoảng.
yoo jaeyi chờ đợi bạn đến thay ca trực dùm ở trạm xá, xong lại bắt xe chạy vội đến trường con. trên đường đến còn đánh tiếng cho woo seulgi biết con gái em làm ra chuyện khủng khiếp gì.
"wooyoo đánh nhau, giờ mình mới đến được vì ban nãy có bác bị thương. em về mà xem cục cưng của em kìa!"
"con có làm sao không?! em đang lái xe về, gần đến rồi đây. cậu cho em địa chỉ trường học của wooyoo, em sẽ ghé qua luôn"
woo seulgi ôm trán, siết chặt vô lăng. tám năm rồi, dù mệt mỏi và cũng từng dụ dỗ yoo jaeyi cùng con trở về thành phố, nhưng hai đứa đấy cứ lì mình sống mãi ở đây. mặc cho woo seulgi cực khổ chạy đi chạy về.
"oh- xin lỗi nhưng mà...cục cưng của tụi mình có chuyện gì à?" - choi kyung nâng nhẹ gọng kính nhìn woo seulgi qua gương xe.
"cháu ngoan của cậu đánh nhau"
joo yeri bật cười.
"hẳn là wooyoo thắng nhỉ? nhưng hy vọng con bé không bị đánh vào mặt, mình sẽ xót chết mất"
"..."
yoo jaeyi bước nhanh vào văn phòng giáo viên, gương mặt hơi nhăn nhó vì thấy đồng phục của con đã rách tươm. cô đảo mắt tìm đứa trẻ còn lại. wooyoo cười nhẹ vì mẹ đã tới, thái độ kệch cỡm hơn nhìn người đàn bà đã ngẩn ra và chẳng còn nói lấy lời khó nghe nào.
"je-i ơi"
giọng nói non nớt vang lên, yoo jaeyi biết seonwoo chẳng có gì đáng ngại.
"con có sao không? có bị thương ở đâu không, sao quần áo lại rách thế này..."
"bạn đánh không lại con nên xé đỡ ạ"
"..."
wooyoo khịt mũi, vùi mặt vào lòng mẹ.
"cô là mẹ của con nhóc đấy à?" - ả đàn bà đánh giá, quá trẻ để đẻ ra đứa nhóc ranh mãnh này, hẳn chẳng phải loại người tốt đẹp gì với cái nhan sắc trời ban cho mẹ con nhà nó thế kia.
"vâng, thưa bà"
"không nhiều, năm trăm ngàn won tôi sẽ bỏ qua cho hai người. nó đánh con tôi nhập viện rồi"
giáo viên khẽ liếc nhìn người đàn bà, rồi lại nhìn yoo jaeyi. ánh mắt hơi dịu đi.
"cô yoo jaeyi, camera tầng một đã được trích ra như lời em seonwoo nói. quả thật là em ấy tự vệ khi bị bạn động tay động chân trước, cô muốn làm việc và hòa giải tại đây hay nhờ cơ quan-..."
"cơ quan!! tội tống tiền và vu khống đủ để đi tù rồi"
choi kyung nháy mắt với wooyoo trước khi con bé kịp hét lên với gương mặt mừng rỡ ấy.
"bé con của cô, có bị đánh trúng mặt không?"
joo yeri lướt qua tất cả, bế wooyoo lên kiểm tra. hôn nhẹ vào đôi má hồng một cái thật kêu.
"dạ không ạ"
yoo seonwoo hơi lạnh lưng, ánh mắt nhìn mẹ mình đang đứng trước cửa. run rẩy nép vào lòng cô yeri khi nhưng người lại còn lại trong phòng đang đấu mắt với nhau.
"l-luật sư choi kyung?"
"chào cô, tôi là choi kyung hiện đang làm luật sư"
vài lời chào hỏi, tất cả giáo viên nhưng đổ dồn ánh mắt vào mấy người phụ nữ nổi bật ấy, đúng hơn hết là họ nổi tiếng.
yoo jaeyi ôm wooyoo rời khỏi trường sau khi giải quyết xong mọi thứ, ả đàn bà vâng dạ sau lời cảnh báo mang nặng luật pháp của choi kyung. không nguôi ngoai nhưng mang theo sợ hãi và mong muốn hòa giải. jaeyi đã cẩn thận hỏi ý con gái trước khi quyết định.
"sao lại đánh nhau? con học cái thói đánh bạn từ ai thế hả?"
"tại trông nó ghét quá, với cả nó cứ ăn hiếp các bạn nên con mớ-"
"yoo seonwoo!!"
wooyoo rụt cổ với cái gọi từ mẹ, woo seulgi căng mắt nhìn con với vẻ giận dữ.
"seulgi"
jaeyi siết chặt con trong lòng, gọi tên vợ mình với cái nhìn nhắc nhở.
"cậu cứ bao che con bé đi, hôm nay đánh bạn nhập viện hôm sau thì thế nào? hả? con mới có tám tuổi thôi, bỏ cái thói ngông nghênh ngạo đời đấy cho mẹ. ai mượn con diễn trò chính nghĩa ở đây?"
"vậy cậu muốn đợi đến ngày thằng nhóc đấy đánh hết người này đến người kia à? cậu không nghe con nói là tại thằng bé đấy đánh bạn trước hay sao?"
"vậy thì liên quan gì tới con bé?"
"wooyoo đã làm đúng, chỉ là cách con bé làm cho ra kết quả sai thôi!"
woo seulgi hít một hơi. chửi thề trong miệng. em chẳng dám đôi co nữa vì ánh mắt của yoo jaeyi không còn dịu dàng nhìn em.
"xin lỗi gia đình mình tí nhé, nhưng mình nghĩ yoo jaeyi nói đúng. nếu con bé không ra tay thì chẳng biết bao đứa trẻ đã khốn đốn dưới tay nhóc kia, làm việc một tí đã tra ra không biết nhiêu chuyện rồi..."
"xinh đẹp không có tội, wooyoo xinh, lỗi do bạn kia. nhỉ?"
"mấy đứa này điên hết rồi" - seulgi cắn răng nhìn đám bạn.
choi kyung ôm lấy yoo seonwoo từ tay jaeyi.
"nào, sao lại đánh bạn. wooyoo đâu phải người tự nhiên kiếm chuyện đâu?"
"do bạn đánh bạn con, đánh bạn ấy tới nỗi không đi học được luôn. nên con mới nói khích nó vài câu xong rủ nó đến chỗ có camera, nó giận quá nên bụp con trước..."
joo yeri hít hà.
"rồi con lấy lý do đấy bụp lại nó hả?"
"-dạ..."
choi kyung cười nhẹ.
"giỏi quá, nhớ hết mấy cái cô dạy luôn"
wooyoo cười khì.
woo seulgi nhăn nhó khó tin.
yoo jaeyi thở dài.
chiếc xe lăn bánh, chở hàng người rẽ nhánh về ngôi nhà gỗ.
bỏ lại sau lưng chỗ văn phòng vẫn còn đang xào xáo.
"nhưng khoan đã, người đi chung với luật sư choi là diễn viên joo yeri mà?!"
"ê, thế ông không để ý cái cô mà bé wooyoo gọi là mẹ hả, hình như tôi thấy ở đâu rồi..."
"viện trưởng woo, woo seulgi-"
"???"
"hình như người mẹ tới trước đó là yoo jaeyi con của yoo taejoon. thủ khoa đại học năm hai mươi bốn..."
"??????"
"vậy yoo seonwoo là-..."
"ông trời con, tổ tông chính thông đấy..."
___
nghe bảnh ha, mẹ tao bác sĩ, cô tao luật sư nổi tiếng, cô còn lại làm diễn viên nổi tiếng.
còn mami thì trượt ván :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip