"xin hãy tìm jaeyi cho cháu"
Ai rồi cũng phải đớn câu này nhể ? :>>>
____________
Seulgi thức thần nhìn mặt hồ vắng lặng , em muốn jaeyi của em.
Nếu như 1 ngôi sao là tượng trưng cho 1 nỗi nhớ , thì hiện tại trong đầu em cả hàng trăm ngôi sao mang tên nỗi nhớ nàng.
"Có người!"
Khi tiếng la báo tìm được người , em không chần chừ mà lao theo tiếng gọi nhưng rồi tim em lại như bị giẫm đạp lẫn nữa.
Là yoo je na , không phải jaeyi.
Người em run lên , em vội nắm lấy người điều tra viên bên cạnh hỏi.
"Còn jeayi thì sao ? Jeayi của cháu.."
"Chúng tôi sẽ tìm thêm!" Người điều tra quay đi.
Mắt em vô thức đưa về mặt hồ , bao hình ảnh em và nàng , cả 2 đã vui vẻ ra sao cho dù đã trải qua những gì. Tay họ vẫn chẳng rời nhau lấy vài giây.
Nước mắt em rơi , em khóc vì em lại mất đi 1 người quan trọng nhất cuộc đời em , dù cho em đã nắm mãi không buông nhưng rồi họ vẫn tan biến cuộc đời em.
"Ai đó tìm jaeyi đi!!"
"Mau lên"
".. xin hãy tìm jaeyi cho cháu .."
"Cháu van xin đấy.."
Em ngã khuỵu xuống , yeri và kyung đau lòng đỡ em dậy , em đã chịu thiệt nhiều rồi.
Cuộc đời này tàn nhẫn với em quá. Nó ra tay mạnh mẽ cướp hết những gì tốt đẹp nhất của em.
___________
Những ngày sau seulgi hay thẫn thờ 1 mình , chẳng còn ai hỏi han em hay đơn giản nói vài câu không ý tứ chọc cho em chửi.
Người mẹ kế cũng rất đau khổ khi thấy em thành ra thế này , cô cũng dần nhận ra không phải ai họ yoo đều tàn độc như nhau , để con gái cô tương tư như này thì .... hẳn cô bé đó đã yêu thương em rất nhiều.
1 tháng , 2 tháng .... hay cả 6 tháng.
Chưa bao giờ seulgi có thể gạt bỏ hình bóng ấy , em từ lâu vẫn ôm hy vọng đợi nàng.
"Tớ là học bá đó , gì má tớ làm chẳng được"
"Vậy mà gặp tớ khó đến vậy sao ? 6 tháng rồi"
"Tớ có thể đến trễ nhưng tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu"
"Trễ quá rồi đó...."
Từng âm thanh , từng giọng nói em nhớ nhung vang lên. Nàng khen giọng em hay nhưng nàng lại chẳng nhận ra , giọng nàng chẳng khác gì âm thanh đến từ thiên đàng. Nó đến rồi chiếu rọi 1 vùng tối tâm mà em ngỡ bản thân sẽ ở đó cả đời.
Em yêu nàng...
Em biết rõ việc đó nhất , chỉ là em đã quá cứng đầu , mãi đến khi đánh mất nàng rồi em mới thừa nhận nó.
Em đang ôn tập cho buổi thi lại đại học , em không dùng thuốc nữa vì thế mà em không học được nhiều nhưng bù lại em lại tươi tỉnh hơn rất nhiều.
Những đêm em hay nằm mơ thấy nàng , nàng cười tươi khi thấy em , nắm tay em qua từng độ tuổi.
Tay nàng ở cuối đoạn đường đều bỗng biến mất tâm , để lại cho em 1 khoảng không yên lặng.
Em tỉnh dậy , tay vô thức chạm vào vết sẹo ở bụng mà nàng để lại.
Seulgi đứng dậy lại bàn , dự định đêm nay không ngủ vì chỉ còn 1 ngày nữa em thi đại học.
"Đinh đong!"
"Khuya khoắt thế này còn ai nữa nhỉ?"
Em mở cửa ra , không thấy bóng ai , chỉ có 1 hộp quà màu xanh biển đặt ngay gần cửa.
Yaeji cũng rất thích màu xanh biển...
Tệ thật , giờ làm gì cũng nghĩ đến nàng.
Em mở hộp ra , là 1 đôi giày kèm 1 lá thư.
Em mở thư ra liền ngỡ ngàng , 1 tấm ảnh là dòng chữ nhỏ nhắn được nắn nót phía sau bức ảnh.
"Ban đầu tớ nghĩ nếu tặng giày cho cậu , cậu sẽ đi mất. Nhưng giờ tớ tặng giày cho cậu , để cậu tìm thấy tớ _ thân gửi công chúa"
Em chạy ra từng con ngõ , mặc dù con đường vắng bóng nhưng lòng em lại vui không ngớt.
Vì sao ?
Vì người em yêu vẫn còn.
_____________
Từng cơn gió luồn vào mái tóc em , em trượt ván tớ gần thành cầu rồi dừng lại.
"Bước xuống được rồi đó , cô nương" miệng em lẩm bẩm.
"Vâng!" Người con gái mãi mê đứng trên thành cầu nghe lời em bước xuống.
"Cậu còn dám nhảy nữa , tớ sẽ giận cậu 10 ngàn năm , nói cho mà biết"
"Chết dở rồi !! Vậy sau này tớ sẽ không đến gần biển luôn , nhé!" Jaeyi hôn lên trán em rồi xoa đầu.
"Kyung và yeri dạo này sao rồi ?" Jaeyi hỏi.
"Kyung sau khi được yeri khuyên thì đi học luật rồi , còn yeri đang làm ở quán đồ ăn bình thường , cơ mà tớ mới hay tin cậu ta được mời vào 1 công ty giải trí"
"Đúng là bạn tớ , ai cũng tài giỏi!!"
"Còn cậu thì chẳng giỏi tí nào" seulgi liếc nhìn nàng.
"Ơ ? Kì cựu học bá luôn đó" jaeyi làm nũng ôm lấy em.
"Học bá gì đâu chẳng biết tìm đường về kiếm người ta gì hết , phẫn vô cùng" seulgi bĩu môi.
"Ơ! Thôi hoàng tử thơm thơm công chúa nè" jaeyi thơm môi chúm chím của seulgi 1 cái.
Cả 2 nhìn nhau rồi cười tươi.
"Cơ mà trời hôm nay nắng nhể?" Jaeyi bỗng nhiên hỏi.
"Tớ ghét mặt trời lắm , thích mặt trăng thôi" seulgi tay che nắng cho nàng đáp.
"Ủa? Nhưng nếu không có mặt trời thì không tốt đâu"
"Chả sao..
Mình không cần mặt trời.
Vì cậu là Mặt Trời của mình rồi"
Chỉ vài tháng mà tưởng ngần ấy năm.
Rồi em sẽ lại chờ nàng ở biển cả , nếu còn duyên cả 2 sẽ tương phùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip