Sự muộn màng #1

Có thể sẽ k khớp với phim vì tôi hèn nên không dám coi mấy tập cuối. Ý tưởng do tôi tự nghĩ.

___

Ở bên quán cà phê nhỏ trong góc phố, giữa thành phố Seoul tấp nập người qua kẻ lại, quán cà phê ấy sẽ chẳng có gì đặc biệt, nếu trong đó không bao gồm Woo Seulgi và Yoo Taejun.

"Viện trưởng Yoo gọi tôi ra có việc gì?"

Nhìn người con gái trước mặt, ông suýt chút đã tưởng lầm một người khác. Woo Seulgi nhìn gọn gàng, sạch sẽ.

Chỉ mới vài ngày trôi qua, đứa nhỏ trước mặt lại thay đổi đến đáng kinh ngạc, không còn sự thơ ngây nào cả, lọt thẩm vô đôi mắt ấy đầy sự u buồn, âm trầm đến khó chịu.

"Jaeyi, con bé không tự tử."

Seulgi kinh ngạc, xen lẫn trong đó là sự vui sướng khó cất thành lời. Phản ứng của Seulgi làm Taejun có cái nhìn phức tạp, hóa ra ngoài ông vẫn có người để tâm tới con bé như vậy.

"Với lại đừng gọi ta là Viện trưởng, dù sao cũng sắp vào tù rồi."

"Vậy ngài nói với tôi những lời chắc không chỉ để báo tin mừng đâu nhỉ?"

Taejun chậm rãi gật đầu, đôi mắt mệt mỏi lại có chút tỉnh ngộ nhưng sự tỉnh ngộ ấy lại tới quá trễ, đã quá muộn màng. Không gì có thể bù đắp lại những việc ông đã làm.

Trong suốt khoảng thời gian ông đứng đợi trước nhà Woo Seulgi, Taejun nhận ra con bé tên Seulgi ấy đã giúp con ông như thế nào, ông biết ánh mắt con bé ánh lên nỗi căm hận với ông, nhưng con bé vẫn kiềm chế lại, dù không có sự quan tâm cũng chẳng có sự xua đuổi chỉ vì con bé nể mặt Jaeyi.

Taejun thở dài, nhìn người hồi xưa từng rất phong độ giờ lại như già đi 10 tuổi.

"Ta không rõ con bé ở đâu, nhưng ta muốn nhờ cháu một chuyện, đừng lo không phải nhờ vả không."

"..."

"Ta còn một số tài sản nhỏ tích trữ chưa bị cảnh sát tịch thu, ta sẽ nhờ luật sư chuyển qua danh nghĩa của cháu. Đây là danh sách một số chỗ đáng tin cậy để nhập thuốc nếu cháu có ý định mở bệnh viện."

"Ta chỉ muốn nhờ cháu tìm Jaeyi, và bù đắp việc người cha này đã gây ra cho con bé."

Nói rồi Taejun đưa ra một tờ giấy nhỏ, có ghi đầy đủ thông tin chỗ nhập hàng.

Gương mặt Seulgi hiện lên sự khó hiểu, nhìn chằm chằm ông, như muốn nhìn thấu suy nghĩ đang hiện hữu trong tâm trí Taejun lúc này.

"Không cần mấy cái đó tôi vẫn sẽ tìm Jaeyi."

"Vậy phải mất bao lâu, cháu biết không?"

"..."

Sao em không rõ được, tìm một người muốn trốn ở Seoul đã không dễ rồi, nói chi tới việc là cả Hàn Quốc này. Seulgi nắm chặt tay, ánh mặt hiện rõ vẻ do dự, như đang cân nhắc rất kĩ việc này.

"Cháu có thích Jaeyi không?"

Seulgi ngỡ ngàng, nhìn người đàn ông trung niên trước mắt, câu hỏi không lường trước này quả thật làm em khó có thể trả lời.

"..."

Một khoảng lặng giữa hai người, ngẫm lại khoảng thời gian bên Jaeyi, không ngắn không dài, lại mang cho em quá nhiều thứ cảm xúc khó hiểu. Nhưng giờ có lẽ em đã nhận ra cảm xúc em dành cho Jaeyi là gì. Seulgi chậm rãi gật đầu, khẳng định câu hỏi từ Taejun.

...

Kyung cùng Yeri đang đi bộ trên phố, bất chợt Yeri vỗ vai Kyung.

"Gì vậy?? Đi không đi vỗ vai tôi làm gì?"

"Nhìn kìa, trong hẻm đó, cậu có thấy chiếc xe vừa đậu đó quen không?"

Theo hướng chỉ tay của Yeri, Kyung nhìn theo, thấy một biển số xe trông có vẻ quen thuộc. Mang tâm trạng thắc mắc, Kyung quay qua nhìn Yeri.

"Trông quen nhưng mà không nhớ."

"Đó là-..."

"Sao im rồi??"

Kyung đầu đầy chấm hỏi vớ nhỏ phông bạt này, thấy nhỏ cứ ú ớ không nói mà chỉ về phía lúc nãy quoài nên Kyung đành quay lại nhìn. Và Kyung cũng sốc không kém gì nhỏ phông bạt kế bên.

Dẫu hơi xa nhìn vẫn có thể nhìn rõ, có hai người bước ra, là Seulgi và bố của Jaeyi, ông Taejun.

"Kyung ơi, tớ sốc quá quá, làm ơn nói đây là giấc mơ đi."

"Làm như mình cậu sốc chắc??"

"Tớ tưởng bệnh viện nhà Jaeyi phá sản rồi?"

"Lệnh tạm giam chưa được ban do đnag xác thực chứng cứ nhưng chắc sắp rồi."

Kyung đẩy kính, hơi híp mắt, không do dự cô mở điện thoại gọi cho Jaeyi. Tất nhiên đầu dây bên kia không ai trả lời, đánh cược cô chụp ảnh lại gửi cho Jaeyi.

[hình ảnh]
- Seulgi đi gặp ba cậu này, ở đâu thì biến về lẹ.

- ?

- Chấm hỏi cù lôi gì?? Muốn mất nhỏ nhà quê không?

- Gửi địa chỉ.

[Gửi định vị]

Yeri tò mò nhìn màn hình điện thoại Kyung, không thể không cảm thán.

"Jaeyi quan tâm nhỏ Seulgi ghê, tụi mình điện không bắt máy mà nhắn nhắc Seulgi cái rep liền."

"Mới biết hay gì?"

"Thôi mò~ sao Kyung cọc cằn với tớ vậy."

"Bố mày thích."

"Hư quá~"

Yeri cúi đầu xuống, thì thầm vào tai Kyung.

"Tối về phải móc cho miệng đỡ hỗn mới được~"

"Đm con nhỏ kia, im mồm."

Choi Kyung nổi nóng, giơ tay đòi đánh Joo Yeri. Yeri cười khúc khích né đòn của Kyung, tay phải vòng qua eo, ôm chặt.

"Ê nhỏ xấ-..."

"Bỏ tay ra nhỏ xinh gái kia!! Tin cắn cho bay cái mũi giả không?"

"Kyung dễ thương ghê a~"

Giỡn qua giỡn lại không được bao lâu, một hình bóng lặng lẽ tiếp cận chỗ hai người.

"Kyung, Seulgi đâu?"

Giọng nói Jaeyi vang lên, kèm theo là từng trận thở dồn dập, có vẻ như đã chạy rất xa tới đây.

"Trong hẻm đằng kia, cụ thể thì tự tìm đi."

"Cảm ơn."

Dứt lời Jaeyi bay thằng vô hẻm, để lại hai đứa móc thủ.

"Về thôi Kyung."

"Từ từ đừng kéo."

...

Seulgi vừa đặt bút xuống ký tên lên từ giấy được luật sư chuẩn bị sẵn, em cũng đã kiểm tra sơ qua các điều khoản, không có sự gài bẫy hay gì cả, đơn thuần là chuyển nhượng tài sản qua danh nghĩa em.

Vừa đặt bút xuống, cánh cửa tiệm mở bật ra, một giọng nói gấp gáp vang lên.

"Seulgi!"

Cả Seulgi và Taejun quay đầu về phía cửa, gương mặt ai nấy đều không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Seulgi lắp bắp gọi tên người em hằng mong nhớ.

"J-Jaeyi..?"


__

,

8/3/2025-3/8/2025
Herzlos.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip