chương 11: phát hiện bí mật
Kyung đã luôn là một người bạn đồng hành kín đáo của Jaeyi, nhưng trong suốt khoảng thời gian vừa qua, cô như biến mất trong bóng tối, không hề lên tiếng hay tham gia vào bất kỳ sự kiện nào. Kyung biết rõ những gì đang xảy ra, và dù có ý định giúp đỡ, cô vẫn đứng ngoài cuộc, không can thiệp vì mẹ cô không cho phép. Một phần vì cô không chắc chắn phải làm gì, một phần vì cô tin rằng Jaeyi có thể tự lo liệu. Nhưng tất cả đã thay đổi khi cô nghe thấy những lời Seulgi nói trong lớp học vào sáng hôm đó và cả lời nói của Jaeyi.
"Có lẽ tôi thật sự là người xấu." Jaeyi buồn bã nói, ngồi trên bàn, tay lướt qua gương mặt. "Tôi chỉ là một kẻ đáng ghê tởm, có lẽ không có ai thực sự hiểu tôi."
Lời nói của Jaeyi như một cú đấm vào tim Kyung. Cô không thể đứng nhìn bạn mình tự dằn vặt nữa. Kyung là người từng trải qua rất nhiều thăng trầm cùng Jaeyi, nhưng lần này, cô quyết định không đứng ngoài nữa. Cô biết, cô cần phải tham gia, cùng Jaeyi làm sáng tỏ tất cả những bí ẩn này.
"Jaeyi..." Kyung đứng trước mặt cô, ánh mắt đầy kiên quyết. "Mình sẽ giúp cậu. Mình sẽ tìm hiểu về nơi ba cậu từng sống, cái cô nhi viện đó."
Jaeyi nhìn Kyung, không biết nói gì. Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi có thêm một người bạn hỗ trợ mình, nhưng cũng lo lắng vì chuyện này càng lúc càng phức tạp, càng sợ ảnh hưởng đến Kyung.
Với sự quyết tâm của Kyung, cô bắt đầu điều tra những manh mối liên quan đến cô nhi viện mà ba của Jaeyi đã đứng tên. Trong khi đó, Jaeyi quyết định tự mình đi đến đó để tìm hiểu sâu hơn. Cô không muốn làm phiền Kyung, vì biết rằng bạn mình đã có một nhiệm vụ riêng.
Ngày hôm đó, Jaeyi đến khu vực gần cô nhi viện, nơi mà cô từng nghe kể về quá khứ của ba mình. Nơi này giờ chỉ còn lại những căn nhà hoang vắng, có vẻ như đã bỏ hoang từ lâu. Cô bước vào cổng, lòng đầy lo lắng và bất an. Cô không biết mình đang tìm gì, nhưng cô chắc chắn rằng sẽ tìm ra điều gì đó có thể giúp Seulgi và mình hiểu rõ hơn về ba Seulgi.
Khi đi qua một khu đất trống, Jaeyi bỗng thấy bóng dáng của Seulgi, cũng đang đứng lặng lẽ trước một ngôi nhà cũ. Seulgi có vẻ như đang trầm tư suy nghĩ gì đó, đôi mắt buồn bã và thất vọng.
"Seulgi?" Jaeyi lên tiếng, khiến Seulgi giật mình quay lại.
Seulgi nhìn Jaeyi, vẻ mặt ngỡ ngàng rồi dần dần thay bằng sự bối rối. "Tại sao cậu lại đến đây?"
Jaeyi nhẹ nhàng tiến lại gần Seulgi. "Mình chỉ muốn nói chuyện với cậu. Mình không thể cứ im lặng được. Cậu biết là mình sẽ luôn bảo vệ cậu, đúng không?"
Seulgi im lặng một lúc, rồi gật đầu. Nhưng đôi mắt cô vẫn chưa thôi lo lắng.
"Cậu không phải người xấu, Seulgi. Ba của tớ mới là người có vấn đề." Jaeyi tiếp tục.
Nhưng ngay lúc đó, tình hình bất ngờ thay đổi. Một người bạn trong lớp của Seulgi, người mà Jaeyi xem là tay sai, bất ngờ xuất hiện với một thái độ đáng ngờ.
"Woo Seulgi!" người bạn kia gọi lớn. "Cậu đã lấy thuốc rồi sao? Cậu nghĩ có thể thoát khỏi cảnh bị bắt sao?"
Jaeyi ngay lập tức nhận ra đây là một cái bẫy. Người bạn này đã âm thầm gài Seulgi vào tình huống không thể thoát ra được, cậu ta lo sợ việc mình bán thuốc bị phát hiện nên muốn tiếp tục đổ lỗi cho Seulgi. Họ đã chọn địa điểm này, một khu vực gần cô nhi viện, nơi không ai có thể cứu nổi Seulgi nếu có chuyện gì xảy ra.
"Seulgi, cậu không thể lấy thuốc ở đây." Jaeyi vội vã nói, vừa nhìn thấy người bạn kia đã cầm điện thoại gọi cảnh sát.
Nhưng thật may, Jaeyi đã kịp có một kế hoạch sẵn sàng. Cô biết mình không thể để Seulgi bị vướng vào vụ việc này một lần nữa, đặc biệt là khi không có đủ chứng cứ để chứng minh Seulgi vô tội.
"Cậu đến đây để bắt Seulgi?" Jaeyi đối mặt với người bạn kia, giọng đầy cương quyết. "Nếu cậu không dừng lại, tôi sẽ báo cảnh sát rằng cậu là kẻ đã gài bẫy cô ấy. Mọi người sẽ biết cậu đã làm gì."
Người bạn đó ngần ngại, nhưng Jaeyi đã không để họ có thời gian phản ứng. Cô quay sang Seulgi, vội vã kéo cô đi. "Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, đi theo tớ!" Lúc này, Jaeyi nảy ra một ý tưởng. Cô biết rằng nếu Jena, chị nuôi của cô, xuất hiện ở đây, có thể sẽ làm mọi người phân tâm và giúp Seulgi thoát khỏi rắc rối. Jaeyi không thể ngần ngại thêm nữa. Cô nhanh chóng gọi cho Jena, mượn lý do để chị cô đến.
"Jena, tôi cần gặp chị ngay lập tức. Có một việc rất quan trọng cần chị giúp đỡ. Nếu chị đến ngay bây giờ, tôi sẽ đưa cho chị chiếc điện thoại của ba Seulgi như đã hứa."
Jena không ngần ngại nhận lời. Khi cô đến, Jaeyi đã làm tất cả để dụ người bạn kia nhìn thấy, khiến họ tin rằng chiếc điện thoại của ba Seulgi chính là thứ Jaeyi đang cầm. Thế là, Jena trở thành vật thế thân, che chắn cho Seulgi.
Cảnh sát đến ngay sau đó, nhưng nhờ sự lừa dối của Jaeyi, họ đã không thể bắt được Seulgi. Cả hai nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm, và Jaeyi dẫn Seulgi đến một nơi an toàn.
Khi hai người ra khỏi khu vực đó, Jaeyi quay lại nhìn Seulgi. "Mình đã nói sẽ bảo vệ cậu mà, đúng không?"
Seulgi mỉm cười yếu ớt, nhưng ánh mắt cô vẫn đầy lo lắng.
Jaeyi nhìn Seulgi, không nói gì thêm, nhưng trong lòng cô biết rằng cuộc chiến này vẫn còn dài. Cô không thể để Seulgi một mình đối diện với những bí mật đen tối của gia đình.
Jaeyi, Seulgi và Kyung hẹn gặp nhau tại nhà của Seulgi vào một buổi tối muộn, sau một ngày dài đầy căng thẳng. Lòng họ vẫn đầy những câu hỏi chưa có lời giải đáp và càng tìm hiểu về quá khứ, những bí mật lại càng lộ diện. Jaeyi cảm thấy căng thẳng, nhưng cô biết rằng đây là cơ hội duy nhất để tìm ra sự thật.
Cả ba người ngồi trong phòng khách, trên bàn là một xấp tài liệu đã được Kyung tìm thấy trong những thư viện cũ của cô nhi viện nơi ba của Jaeyi đứng tên. Những tài liệu này có từ lâu, và ban đầu, họ chỉ nghĩ đây là những giấy tờ vô nghĩa. Nhưng khi Kyung tìm ra một vài chi tiết, họ đã quyết định kiểm tra kỹ lưỡng hơn.
"Có quá nhiều thứ mà chúng ta không biết." Kyung nói trong khi lật những trang tài liệu. "Những gì mình tìm được cho thấy rằng, cả Seulgi và Jena đều đã ở trong cô nhi viện này... nhưng điều kỳ lạ là Seulgi không nhớ gì về Jena."
Jaeyi nhìn Seulgi, ánh mắt cô đầy nghi ngờ nhưng cũng không thiếu phần lo lắng. "Cậu không nhớ gì về chị ấy thật sao, Seulgi?"
Seulgi cúi đầu, đôi mắt cô tối lại như đang cố tìm kiếm một ký ức đã mất. "Không... mình không nhớ gì cả. Chỉ nhớ một chút về nơi này, nhưng Jena thì... mình không thể nhớ được gì về chị ấy." Giọng cô có chút bối rối.
Kyung đột ngột ngẩng lên, ánh mắt cô sáng bừng khi phát hiện ra một chi tiết quan trọng trong một trang tài liệu. "Có một điều đặc biệt ở đây. Jena thật ra không phải là Alpha như bây giờ. Cô ấy là Beta, chứ không phải là Alpha..."
Jaeyi và Seulgi đều im lặng, ngỡ ngàng. Cả ba đều chưa từng nghe thấy điều này trước đây.
"Beta?" Seulgi hỏi lại, đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn hiểu.
Kyung gật đầu, tiếp tục giải thích. "Đúng vậy. Trên giấy tờ, cô ấy được ghi là một Beta, không phải Alpha. Đây là điều mà tất cả các tài liệu trước đây đều không đề cập đến. Không ai biết lý do tại sao cô ấy lại có sự thay đổi này. Điều này có thể liên quan đến việc ba cậu, Seulgi, đã làm gì với cô ấy hoặc có những thí nghiệm gì đó."
Jaeyi cảm thấy như một cơn gió lạnh thổi qua tim mình. Cô nhìn Seulgi, và rồi lại nhìn Kyung. Một làn sóng nghi ngờ lại dâng lên trong lòng cô. "Cậu nghĩ Jena có thể đã thay đổi vì lý do gì đó không?"
Kyung nhún vai, không chắc chắn. "Có thể là tác động của ba cậu. Có thể là gì đó liên quan đến thí nghiệm hay thậm chí là thuốc mà ba cậu đang thử nghiệm. Nhưng tất cả chỉ là giả thuyết. Chúng ta chưa có đủ chứng cứ."
Seulgi không nói gì, cô chỉ nhìn vào những tài liệu với ánh mắt trống rỗng. Jaeyi có thể cảm nhận được sự mệt mỏi và sự hoang mang trong lòng Seulgi. Cô có cảm giác rằng Seulgi đang cố gắng nhớ lại nhưng lại không thể. Tất cả dường như quá mơ hồ.
"Cậu có nhớ gì về Jena khi còn nhỏ không?" Jaeyi hỏi, dịu dàng nhưng cũng đầy sự kiên quyết.
Seulgi nhắm mắt một lúc, dường như đang tìm kiếm trong đống ký ức đã bị chôn vùi lâu năm. "Mình chỉ nhớ khi đó, mình mới 8 tuổi, còn Jena đã gần 10 tuổi. Ký ức đó rất mờ nhạt... Nhưng ngoài những cảm giác đó ra, mình không nhớ gì khác."
Jaeyi lặng lẽ quan sát phản ứng của Seulgi, trong lòng có một nỗi lo lắng không thể tả được. Cô nhận thấy rằng, mặc dù Seulgi không nhớ gì rõ ràng về Jena, nhưng có điều gì đó khiến cô cảm thấy rằng Jena có một vai trò rất quan trọng trong cuộc đời của Seulgi.
Kyung nhìn cả hai rồi chậm rãi lên tiếng, "Có thể là thuốc. Mình nghĩ, Seulgi có thể đã bị tác động bởi một loại thuốc nào đó khiến cô ấy không thể nhớ lại những điều quan trọng."
Jaeyi gật đầu, đồng ý với lý thuyết của Kyung. "Cũng có thể. Cậu nghĩ ba Seulgi có liên quan đến loại thuốc đó không?"
Kyung nhìn Jaeyi, rồi lại nhìn Seulgi. "Có lẽ. Nhưng chúng ta phải tìm thêm chứng cứ. Để chắc chắn rằng Jena không phải là nạn nhân, mà có thể cô ấy đã bị biến đổi hoặc điều chỉnh theo một cách nào đó mà chúng ta chưa hiểu hết."
Cả ba im lặng trong một vài phút, sự căng thẳng bao trùm không gian. Jaeyi nhìn thấy sự mệt mỏi trên khuôn mặt của Seulgi, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được sự kiên cường của cô. Seulgi sẽ không bỏ cuộc, giống như Jaeyi vậy. Họ sẽ cùng nhau tìm ra sự thật.
Rồi Jaeyi lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Dù sao, chúng ta vẫn phải tiếp tục tìm hiểu. Cô nhi viện này có thể là chìa khóa để giải đáp tất cả. Nếu chúng ta không biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ, thì làm sao giải thích những chuyện xảy ra bây giờ?"
Kyung gật đầu, cùng lúc đó Seulgi đứng lên. "Vậy thì chúng ta sẽ không dừng lại. Mình sẽ tìm ra tất cả, dù có phải đối mặt với những điều đau đớn."
"Kyung, hãy thật cẩn thận."
"Ừm, tớ biết rôi."
Jaeyi cảm thấy sự kiên quyết trong giọng nói của Seulgi. Họ không còn chỉ là những cô gái bị lạc trong bóng tối của quá khứ. Họ đang cùng nhau, bước vào con đường khám phá những bí mật đen tối, mà không ai biết trước được kết quả sẽ như thế nào.
Khi Kyung rời đi trước, vừa bước ra khỏi căn nhà của Seulgi. Jaeyi lập tức hỏi Seulgi về sự việc ngày hôm nay.
"Seulgi, cậu, không còn thuốc? Đây là thuốc ức chế tớ luôn mang theo bên mình, cậu hãy giữ lấy mà dùng dần. Nếu sắp hết thì mong cậu nói với mình."
"Không phải chuyện của cậu."
"Tớ không có ý trách mắng cậu, nhưng hãy thật cảnh giác, bây giờ mọi thứ rất phức tạp và dù, cậu có ghét tớ tới mức nào đi chăng nữa, thì mong cậu cũng đừng quên, tớ vẫn luôn cạnh bên cậu.
Cậu hãy uống thuốc đi nhé."
"Tớ biết rồi. Cậu hãy về nghĩ ngơi đi, không thôi ba cậu sẽ lo lắng đấy."
"Tớ đã xin phép được ở nhà bạn học bài rồi."
"Cái gì?? Cậu, ở đây???"
"Ừm, đúng vậy. Hôm nay tớ ngủ lại."
"Không, cậu về đi. Cái mùi Alpha nồng nặc của cậu làm tớ choáng váng, không thể tập trung ngủ được."
"Vậy sao.. tớ tưởng cậu thích mùi hương của tớ lắm chứ, vậy là tớ nghĩ sai rồi."
Thích cái đầu cậu ấy. Đồ ảo tưởng, đồ bám đuôi, đồ điên.
"Vậy cậu ngủ trong phòng đi, tớ ngủ ngoài phòng khách."
"Không không, phòng khách thì phải để khách là tớ dùng chứ, cậu ngủ trong phòng đi. Cậu là chủ nhà mà."
"Sao tớ có thể để khách nằm bên ngoài được, cậu ngủ trong phòng đi."
"Mệt quá hai mẹ trẻ, ngủ trong phòng hết cho tôi."
"Ủa Kyung, tớ tưởng cậu về rồi."
"Mẹ đuổi luôn rồi."
"À.."
"À.."
"Thôi, đợi tớ trải nệm ra, cả ba cùng nằm chung nhé."
"Được."
"Chúc ngủ ngon, Seulgi, Jaeyi."
"Ngủ ngon Kyung."
Ngày hôm sau, cả ba quyết định quay lại cô nhi viện để tiếp tục điều tra. Một lần nữa, họ bắt đầu từ những tài liệu cũ và những manh mối lạ kỳ mà họ đã thu thập được. Nhưng trong lòng họ, có một sự lo ngại không thể xua tan -rằng tất cả chỉ mới là sự khởi đầu của một sự thật mà họ có thể không muốn biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip