phòng trọ cũ

giải thích một tẹo ✨
- đây là căn phòng trước đây hyeri ở, sau khi hyeri mất - cô quấy phá và không cho ai thuê vì cô muốn dành nơi đây cho subin
- cô chủ trọ không hề biết subin và hyeri yêu nhau trước đây, vì họ hỏng có về đây chơi, cổ chỉ cho subin thuê như những người khác hoiii (subin có thể tìm đến đây maybe là do duyên số hoặc do hyeri chỉ dẫn)
- câu nói "phòng này lâu rồi không có ai ở" -  ẩn ý phòng coá 👻 nhưng cô không thể nói thẳng ra vì còn phải làm ăn ⚡️
(vì thấy viết xong mà để mọi người maybe hiểu sai thì sẽ mạch truyện nên mun giải thích xíu xiu)
________________

subin tìm thấy căn phòng này trên một trang website cho thuê nhà. đó là một căn phòng nhỏ, nằm sâu trong con hẻm tĩnh lặng, giá rẻ đến mức khó tin so với khu vực này.

khi đến nhận phòng, chủ nhà chỉ đưa cho cô chìa khóa, ánh mắt có chút xa xăm.

"phòng này lâu rồi không có ai ở."

câu nói ấy lẽ ra không có gì kỳ lạ, nhưng subin vẫn cảm thấy có gì đó bất ổn - một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng cô.

ngay khi bước vào, cô sững lại.

căn phòng nhỏ, sạch sẽ hơn cô tưởng. không có mùi ẩm mốc, không có lớp bụi phủ dày như những căn nhà bị bỏ hoang lâu ngày. ngược lại, trong không khí thoang thoảng một mùi hương nhàn nhạt - mùi trà hoa cúc, mùi sách cũ, mùi của những ngày tháng đã trôi xa.

mọi thứ dường như vẫn còn hơi thở của một ai đó.

chiếc bàn gỗ nhỏ nằm sát cửa sổ, trên đó có một tách trà còn vương chút hơi ấm.

subin cau mày. cô nhớ rõ ràng mình là người đầu tiên vào phòng sau khi nhận chìa khóa. vậy tại sao lại có một tách trà còn nóng?

cô lặng lẽ đặt hành lý xuống, bước đến cầm lấy tách trà. ngón tay khẽ chạm vào miệng ly, cảm giác ấm áp khiến cô giật mình.

là ảo giác sao?

cô quay đi, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ. như thể có ai đó đã từng ngồi ở đây, như thể có một ánh mắt vô hình vẫn đang dõi theo cô.

sau khi sắp xếp đồ đạc, subin bắt đầu dạo quanh căn phòng. mỗi món đồ ở đây đều mang một nét quen thuộc đến khó hiểu, như thể cô đã từng nhìn thấy chúng trước đây - ở một nơi nào đó, trong một khoảng thời gian nào đó.

chiếc đồng hồ treo tường kiểu cũ, màu gỗ trầm, mỗi nhịp kim giây lại khiến cô thấy lòng mình trống trải.

tấm rèm cửa màu kem, hơi sờn ở mép vải, đung đưa nhẹ nhàng trong cơn gió đêm.

tất cả mọi thứ trong căn phòng này, dù chỉ là những vật vô tri, đều gợi lên một cảm giác lạ lẫm nhưng thân thuộc đến rợn người.

rồi ánh mắt cô dừng lại trên giá sách.

một chiếc giá gỗ nhỏ, không có nhiều sách, nhưng lại có một cuốn sổ đặt ngay ngắn trên cùng.

subin chậm rãi cầm cuốn sổ lên.

bìa da mềm đã sờn theo thời gian. cô lật mở trang đầu tiên.

những dòng chữ viết tay gọn gàng, mềm mại trải dài trên trang giấy ngả vàng:

"ngày hôm nay cũng vậy, em lại quên mất chị rồi."

hơi thở subin khựng lại.

cô lật sang trang tiếp theo.

"chị đã đợi em lâu lắm rồi."

bàn tay cô run rẩy.

cô không nhớ đã từng viết những dòng chữ này. nhưng chữ viết lại quen thuộc đến kỳ lạ.

đây là sổ của ai?

cô siết chặt cuốn sổ trong tay, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

tối hôm đó, subin không thể ngủ.

cô nằm trên chiếc giường lạ lẫm, lắng nghe từng tiếng tích tắc của đồng hồ.

bên ngoài, gió thổi qua tấm rèm cửa, tạo thành những âm thanh khe khẽ, như tiếng ai đó thì thầm.

"em về rồi sao?"

subin mở bừng mắt.

tiếng nói ấy không lớn, nhưng rõ ràng vang lên giữa đêm tối.

cô lập tức bật đèn, nhìn quanh. không có ai cả.

chỉ có căn phòng vắng lặng, tĩnh mịch đến đáng sợ.

cô cố trấn an mình rằng đó chỉ là ảo giác do mệt mỏi. nhưng ngay khoảnh khắc cô định quay đi, ánh mắt cô dừng lại trên chiếc bàn.

tách trà.

vẫn còn hơi nước bốc lên.

nhưng cô nhớ rõ ràng mình chưa hề pha trà.

lần này, subin không còn có thể tự lừa dối bản thân nữa.

những ngày sau đó, subin nhận ra có ai đó trong căn phòng này. mỗi sáng thức dậy, tách trà trên bàn lại được thay mới.

mỗi tối trở về, cô luôn thấy cửa sổ mở ra, dù cô nhớ rõ mình đã đóng chặt trước khi đi.

nhưng điều kỳ lạ nhất - những dòng chữ trong cuốn sổ.

mỗi ngày, một dòng chữ mới lại xuất hiện.

"subin à, em còn nhớ chị không?"

subin cố tìm hiểu, nhưng không có câu trả lời.

chủ nhà chỉ nhún vai khi cô hỏi về người thuê trước.

"căn phòng này từng có một người ở... nhưng cô ấy mất rồi."

subin đông cứng.

"mất rồi?"

"phải, cô ấy bị tai nạn giao thông."

lời kể đó như một nhát dao cứa vào trí óc subin.

cô nhớ đến cửa sổ vẫn luôn mở mỗi tối. nhớ đến những tiếng thì thầm trong đêm.

nhưng đáng sợ hơn cả - cô nhớ đến cảm giác quen thuộc từ lần đầu tiên bước vào phòng.

như thể cô đã từng ở đây trước kia.

như thể cô đã từng quen biết người đó.

đêm đó, subin ngồi trước cuốn sổ tay, cầm bút lên.

cô viết một câu. "chị là ai?"
sáng hôm sau, khi mở cuốn sổ ra, có một dòng trả lời: "hyeri."

subin nhìn chằm chằm vào cái tên vừa hiện ra trên trang giấy:

hyeri.

bàn tay cô bỗng trở nên lạnh ngắt. hơi thở dồn dập, trái tim đập mạnh một cách bất thường.

cái tên ấy...

tại sao nó lại quen thuộc đến thế?

như thể nó đã từng gắn bó với cô suốt một quãng đời dài, như thể cô đã từng gọi tên ấy hàng ngàn lần, nhưng bằng cách nào đó, nó đã biến mất khỏi trí nhớ cô.

cô siết chặt cuốn sổ trong tay, cố lục lọi từng góc nhỏ trong ký ức. một cảm giác đau nhói thoáng qua, như thể tâm trí cô đang chống lại sự tìm kiếm này.

và rồi, từng mảnh ghép bắt đầu rơi xuống.

một con đường ngập nắng.

một quán trà nhỏ với những chiếc bàn gỗ thấp.

một người con gái với đôi mắt trầm lặng, giọng nói dịu dàng như gió mùa thu.

hyeri.

cô đã từng yêu hyeri.

họ đã gặp nhau vào năm nào đó, trong một thành phố xa lạ, khi cả hai vẫn còn là những cô gái trẻ với trái tim tràn đầy mộng tưởng.

subin nhớ lại lần đầu tiên cô nhìn thấy hyeri.

một cô gái với mái tóc dài, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả vũ trụ. cô ấy thích trà hoa cúc, thích những cuốn sách cũ với từng trang giấy vàng ố, thích những ngày mưa, thích ngồi bên cửa sổ viết những dòng thư không bao giờ gửi.

họ đã yêu nhau. một tình yêu giản dị nhưng mãnh liệt, như ngọn lửa âm ỉ cháy trong đêm đông.

"em có tin vào tiền kiếp không?"

"tin chứ."

"nếu có kiếp sau, em có tìm chị không?"

"sao chị lại hỏi vậy?"

hyeri đã cười, nụ cười ấm áp mà sau này subin không bao giờ quên được.

"chỉ là... nếu một ngày nào đó em quên chị, hãy tìm chị nhé."

subin đã cười. khi đó, cô không hiểu câu nói ấy mang ý nghĩa gì.

rồi chuyện xảy ra.

một tai nạn.

subin nhớ lại những âm thanh hỗn loạn. tiếng còi xe, tiếng người hét lên, tiếng mưa rơi xối xả trên mặt đường.

cô nhớ hình ảnh hyeri nằm bất động trên mặt đất lạnh lẽo, máu loang ra thấm đẫm chiếc váy trắng.

cô nhớ mình đã chạy đến, đã ôm lấy hyeri, đã hét lên gọi tên cô ấy.

nhưng tất cả đã quá muộn.

hyeri mất.

và subin, trong nỗi đau đớn cùng cực, đã chấp nhận một cuộc điều trị để quên đi.

một loại thuốc được tiêm vào cơ thể, từng chút một xóa nhòa ký ức về hyeri. một quyết định mà gia đình cô đã đưa ra, với hy vọng cô sẽ không còn bị ám ảnh bởi quá khứ.

và cô đã quên.

quên đi những ngày tháng hạnh phúc.

quên đi nụ cười dịu dàng ấy.

quên đi cả lời hứa năm xưa.

nhưng ký ức, dù có bị xóa sạch bao nhiêu lần, vẫn luôn để lại dấu vết.

những vết nứt trong tâm trí. những giấc mơ mơ hồ. cảm giác trống rỗng khi nhìn một tách trà hoa cúc.

và giờ đây, khi cái tên ấy xuất hiện trước mắt cô một lần nữa, tất cả những gì đã bị chôn vùi bắt đầu tràn về, cuốn cô vào một cơn lốc ký ức không thể cưỡng lại.

cô nhớ rồi.

cô nhớ ra tất cả.

nhưng đã quá muộn.

hyeri đã đi rồi.

và cô chỉ còn lại một mình, trong căn phòng trọ nhỏ, với những ký ức cũ kỹ và những dòng chữ viết tay của một người không còn tồn tại trên thế gian này.

"lần này, em đừng quên chị nữa nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip