sắc đỏ
mùa thu năm ấy, lá phong nhuộm đỏ các góc phố seoul như lớp son cuối cùng điểm tô cho một gương mặt đang dần nhạt phai. subin bước chậm giữa dòng người vội vã, trong tay là một quyển sổ vẽ mỏng và vài cây chì màu đã cùn ngòi. trong mắt em – thế giới không còn rực rỡ. tất cả đã và đang biến thành hai sắc: hắc và bạch.
em từng là sinh viên khoa mỹ thuật – một kẻ sinh ra để yêu và sống cùng sắc màu. nhưng định mệnh trêu ngươi đã chôn vùi thanh xuân em dưới một thứ bóng tối không tuyệt đối, chỉ nhạt nhòa và lạnh lẽo. subin mang trong mình căn bệnh achromatopsia – chứng rối loạn thị giác khiến mọi màu sắc dần tan biến như khói. mỗi lần mở mắt ra, thế giới lại bạc hơn một phần. và em biết, một ngày kia, mọi rực rỡ sẽ trở thành dĩ vãng. và em hiểu rõ: không gì đau đớn hơn việc dần mất đi sắc độ mà mình từng sống, từng yêu, từng tin rằng sẽ gắn bó trọn kiếp.
trước khi ánh sáng trong mắt chỉ còn lại những tàn dư đơn sắc, subin quyết định đi – một mình – băng qua từng khu phố, từng con ngõ nhỏ. em ngồi lại dưới mái hiên rêu phong, ở bậc thềm quán trà cũ, hay giữa quảng trường đầy người lạ, để vẽ lại những gì còn sót trong ký ức: một mái ngói đỏ rực dưới nắng sớm, tấm biển hiệu màu lam sẫm của hiệu sách lâu đời, hay chiếc ghế vàng ai bỏ quên giữa bãi cỏ. em vẽ không phải để lưu giữ nét, mà để níu kéo màu – từng mảnh màu vụn vỡ nhất, trước khi chúng tan biến như sương mù buổi sớm.
và rồi, tại một góc phố hongdae, nơi người ta thường bày tranh và đàn hát dưới nắng chiều, subin bắt gặp hyeri – một họa sĩ đường phố với mái tóc rối nhẹ và bàn tay luôn lấm lem sắc màu. nàng đang vẽ bằng sơn dầu, khung tranh tràn ngập các gam màu mãnh liệt: đỏ tươi, vàng rực, cam cháy – như thể muốn đốt cháy cả khoảng trời đang dần úa tối.
subin bị hút lấy.
như một thói quen, em trở lại nơi ấy mỗi chiều. ban đầu chỉ đứng nhìn, sau dần ngồi xuống, lật sổ, ghi vài nét tĩnh vật, lắng nghe tiếng cọ sột soạt và mùi dầu vẽ thoảng trong gió. em bắt đầu trò chuyện – chậm rãi, dè dặt – kể hyeri nghe về cảm giác "mất màu" trong từng khoảnh khắc. em kể về màu đỏ cuối cùng còn sót lại trong mắt: ánh hoàng hôn phản chiếu trên khung cửa kính của lớp học cuối cùng trước khi em rời trường. sau đó, em nói, "tất cả chỉ còn là sương khói."
hyeri nghe không lên tiếng. nhưng hôm sau, nàng bắt đầu vẽ một bức tranh đặc biệt – một bức tranh chỉ có màu đỏ. không xanh, không vàng, không ánh kim. chỉ là đỏ – đủ sắc độ, đủ lớp lang: đỏ thẫm của máu, đỏ tươi của hoa, đỏ cháy của lửa, đỏ rực của hoàng hôn. nàng nói, nhẹ như một khấn nguyện:
"nếu mắt em sắp rời màu, tôi sẽ giữ nó lại trong tranh – để em còn nhớ."
subin không hỏi vì sao nàng quan tâm. cũng không hỏi vì sao giữa bao sắc màu, nàng chọn đau đáu giữ lại màu đỏ. nhưng em biết, đâu đó trong mắt hyeri cũng từng có một mùa đỏ rơi – có thể là niềm thương tổn cũ, hoặc một bóng hình chưa tan.
thế rồi một ngày, hyeri không thấy subin nữa. không còn dáng người nhỏ bé ngồi lặng lẽ bên bậc thềm, không còn những trang phác thảo mới với nét vẽ run rẩy nhưng đầy yêu thương. nàng chờ hai buổi, rồi ba. rồi hiểu – em đã không còn nhìn thấy gì nữa.
hôm đó, trời se lạnh, gió đầu mùa mang theo mùi khô khốc của lá mục. hyeri ôm theo bức tranh lớn, bọc cẩn thận trong lớp vải thô, bước chậm qua những con hẻm ngoằn ngoèo phía sau ga hapjeong. nàng không biết chính xác căn nhà của subin ở đâu. chỉ lần theo từng mảnh ký ức vụn vặt – những điều subin từng kể trong những buổi chiều gió thổi nhẹ trên vai:
"...khu phố em sống cũ kỹ lắm, tường dán đầy tranh vẽ... có mấy bức em tự tay vẽ hồi còn học mỹ thuật... góc hẻm nhỏ treo dây phơi quần áo, lẫn trong đó có một lá cờ đỏ em cắt từ áo cũ... buổi chiều, nắng xiên qua kẽ mái, nhìn như tranh sơn dầu..."
hyeri đi chậm, mắt lướt qua từng mảng tường tróc sơn, từng bậc cầu thang hẹp gãy góc. và rồi, nàng thấy – một con hẻm nhỏ, trên tường loang lổ là những nét vẽ bằng phấn màu đã nhòe đi, xen lẫn vài nét bút dở dang của ai đó từng đặt trọn tuổi trẻ lên mặt gạch thô ráp. tầng hai là một căn gác thấp, cửa gỗ màu nâu sẫm, sơn tróc từng mảng, đúng như những gì subin miêu tả – giản dị, mờ nhòe, nhưng có linh hồn.
hyeri đứng trước cửa, chần chừ. gió lạnh thốc qua vai áo mỏng, cuốn nhẹ một cánh lá phong khô lạc vào gót giày nàng. nàng giơ tay, định gõ – rồi lại hạ xuống. nhưng cánh cửa bất ngờ hé mở. subin đứng đó.
không cần ai giới thiệu, không cần lời gọi tên. chỉ một cái nhìn, là đủ nhận ra nhau.
dưới ánh sáng vàng ố của bóng đèn lối đi, hyeri thấy gương mặt subin gầy hơn trước, làn tóc dài buông xõa không chải chuốt, nhưng điều khiến nàng ngừng thở chính là ánh mắt ấy – ánh nhìn trống rỗng, u hoài, như đáy giếng sâu đã thôi phản chiếu bầu trời. đôi mắt từng tràn ngập tò mò và mơ mộng, giờ đây chỉ còn hai sắc: tối và sáng, trắng và đen. không còn sắc đỏ em từng cố giữ.
hyeri không nói gì. chỉ nhẹ nhàng đặt bức tranh xuống trước thềm, gỡ lớp vải phủ ra. bức tranh sơn dầu – rực rỡ một màu đỏ – hiện ra trong gió. hàng trăm cánh lá phong đỏ, rơi rụng, xô nghiêng, mỗi cánh là một nhát cọ dày, khô nứt nhưng đầy xúc cảm. đỏ của chia ly, của hoàng hôn, của trái tim lần cuối còn biết yêu.
ở góc bức tranh, một dòng chữ viết bằng mực nhòe vì sương, bằng nét tay run nhẹ nhưng tha thiết:
"nếu màu sắc rời mắt em, thì hãy để tim em còn giữ lại."
subin không nói gì. em ngồi xuống bên bức tranh, đầu khẽ cúi, những ngón tay chạm nhẹ vào từng nhát cọ như lần theo ký ức. hyeri đứng một lúc, rồi quay lưng bước đi. nàng không chào, không gọi tên, nhưng từng bước chân là một lời từ biệt dịu dàng, như tơ khói cuối chiều.
từ hôm ấy, hyeri không vẽ tranh màu nữa. nàng thu dọn bảng pha, cất đi những tuýp màu rực rỡ từng là ánh sáng của đời mình. chỉ giữ lại bút lông và mực đen – thứ sắc độ tối giản nhưng chứa đựng trọn vẹn cảm xúc không tên.
nhưng sắc đỏ ấy – nàng chỉ vẽ một lần, và giữ mãi trong lòng.
như một lời hứa chưa từng nói thành tiếng, như một ánh sáng từng bùng lên nơi trái tim đang dần hóa lạnh.
và đâu đó trong trí nhớ subin – nơi sắc màu đã tan vào bóng tối, nhưng trái tim còn đập – có lẽ vẫn giữ được một cánh phong đỏ rất nhỏ, lặng lẽ cháy...
không ở trong mắt.
mà ở sâu trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip