JaeYi
Căn phòng tham vấn tâm lý được bài trí giản dị với gam màu xanh nhạt dịu mắt, tạo cảm giác an toàn và bình yên, nhưng lạ thay lại chỉ có một bộ bàn ghế nhựa thô sơ được để ra giữa phòng, bên cạnh là giá sách nhỏ cùng những món đồ giải trí hiếm hoi cũ kĩ, bụi bặm. Beomsu được tiếp nhận điều trị tâm lý trước khi bị thẩm vấn điều tra vì tội sử dụng chất kích thích tại trường lần hai.
Gương mặt của người tham vấn hiện lên vẻ lo lắng với đôi mắt đăm chiêu, thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm sự an toàn. Đôi môi khẽ mím lại, còn hai bàn tay đan vào nhau, run nhẹ trên đùi. Ánh mắt ấy vừa muốn bày tỏ nỗi lòng, vừa e dè như sợ những điều sâu kín bị phát hiện.
Nhưng cô ấy vẫn rất nhẹ nhàng, chậm rãi như đang cố gắng xoa dịu nỗi bất an trong lòng đứa trẻ đối diện . Những câu hỏi được đặt ra đầy sự quan tâm nhưng không hề áp đặt: "Dạo này con có thường cảm thấy buồn không?" hay "Có điều gì khiến con khó chịu mà con muốn chia sẻ với cô không?". Thỉnh thoảng, người tham vấn ngập ngừng vì không có thông tin phản hồi từ Beomsu.
Nó cúi gằm mặt, đôi bàn tay siết chặt vào vạt áo như muốn giấu đi sự run rẩy. Ánh mắt lảng tránh, thỉnh thoảng liếc nhanh rồi lại quay đi, không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Mỗi khi được hỏi, nó chỉ khẽ lắc đầu hoặc mím chặt môi, như đang dựng lên bức tường vô hình ngăn cách mọi lời quan tâm từ người kia.
Lúc này có tiếng gõ cửa, một tiếng cạch lớn phát ra. Tiếng bước chân lộp cộp được phát ra từ giày cao gót, hơi thở chầm chậm, người này bình tĩnh tiến tới trước mặt Beomsu, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh nữ tham vấn. Một cái gật đầu liền khiến cho người còn lại phải rời đi nhưng trước khi rời đi ánh mắt cô ấy đầy sự áy náy.
Cốc! tiếng gõ nhẹ lên mặt bàn khiến người đối diện giật mình ngẩng đầu. Khuôn miệng cô nhếch lên, ánh mắt sâu thẳm đen láy nhìn trực diện vào thẳng đối phương không chút do dự.
"Cậu có vẻ không hợp tác lắm nhỉ? Vậy sẽ hơi khó khăn trong quá trình điều trị đấy, Beomsu?"
Người kia giật nảy mình, lùi lại ngã xoài ra đất, hốt hoảng lui về sau, đầu lắc lia lia, tay giơ lên trước mặt như một việc bảo vệ bản thân khỏi JaeYi. Cô thản nhiên đứng dậy, lại gần hơn về phía nó, đầu hơi nghiêng, ánh mắt châm chọc. Cô nhấc cầm của nó lên, thô bạo bóp xệ má nó, trông cái vẻ mặt sợ hãi và điên loạn đang phô diễn đầy thô bỉ của nó kìa? thật xấu xí.
Cô ngang nhiên đẩy nó ra xa vẻ khinh miệt, thuận tiện lấy điếu thuốc lá châm lửa, rít một hơi rồi nhả một làn khói trắng mờ ảo ra trước mặt nó. Đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của cô khiến nó hoảng sợ, điên cuồng lao về phía tường trống gào xé mong tìm lối thoát. Jaeyi vẩy tàn thuốc xuống sàn, nhìn theo chúng rồi bật cười thành tiếng lớn, sau đấy là tiếng chửi thề rồi tới thách thức :"Chết tiệt! Mày nghĩ mày là ai vậy? Là ai mà dám chạm vào Seulgi của tao?"
Tiếng nói càng lúc càng lớn đầy oán trách, cô lao tới dí tàn thuốc vào trán nó, JaeYi di mạnh, dậm thẳng vào trung tâm trán khiến nó rên la oai oái, miệng lẩm bẩm xin tha thứ. Sau đấy cô giật mạnh tóc nó ra sau, nghiêng gương mặt xinh đẹp của mình, rút từ áo khoác một con dao dọc giấy nhỏ.
"Tao cũng muốn mày phải trải qua cảm giác mà Seulgi phải chịu. Vậy mới công bằng khi đứa rác rưởi như mày cứ nhởn nhơ ở ngoài, con chó."
Cô không nhanh mà lại chọn cách từ từ tiến mũi dao lại gần nó, khiến nó hoảng sợ hét lên vùng vẫy, cơ thể nó mềm nhũn, thẫm đẫm mồ hôi, mái tóc bù xù cuốn đầy quanh mặt khiến cô phát ói. JaeYi dùng dao siết mạnh vào cánh tay trái của nó, nhưng lưỡi dao cùn khiến nỗi đau da diết không nguôi khi cứ liên tục bị chà sát cứa từng mảng thịt, máu đỏ loang lổ thấm qua tay áo nó tràn cả sang tay của cô nhưng lại khiến JaeYi phấn khích lạ thường.
Rồi cô chợt dừng lại, vứt con dao sang một bên, đẩy nó như một cái xác khô xuống nền đất lạnh lẽo. Gương mặt nhợt nhạt nhưng ngũ quan bừng sáng, đôi mắt đen sâu hoắm nhưng lại lấp lánh đến bất ngờ, những tia nắng chiếu rọi vào cô khiến Jaeyi như một vị thần toàn năng đang tra khảo những con chiên mang trong mình dòng máu tội lỗi. Bàn tay nhuốm máu chảy tỏng buông thõng xuống nền nhà như một vũ khí giết người không tên khiến nó sợ hãi. Sự đau nhói từ cánh tay và trán lan toả khắp cơ thể nó, khiến nó co rúm đau đớn đầy bất hạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip