chương 9
Trời đổ mưa nặng hạt.
Những giọt nước rơi lộp bộp trên cửa kính, ánh đèn đường bên ngoài nhòe đi như những vệt sáng mờ ảo. Trong căn phòng của mình, Jaeyi ngồi trầm tư bên bàn làm học, ánh mắt dán chặt vào mẩu giấy với dòng chữ ngắn gọn.
"Rút lui trước khi quá muộn."
Cô đã nhận được vô số lời cảnh báo trong suốt cuộc đời mình, nhưng lần này, cảm giác bất an bám chặt lấy cô như một bàn tay lạnh giá.
Seulgi đứng tựa vào tường, ánh mắt sắc bén. Cô ấy không nói gì, nhưng không khí trong phòng đủ nặng nề để cả hai người đều hiểu chuyện này không thể xem nhẹ.
"Cậu nghĩ ai gửi?" Jaeyi cất giọng, cố gắng giữ bình tĩnh.
Seulgi khoanh tay, giọng trầm lại.
"Không thể là một lời dọa suông. Nếu chúng có gan gửi thư đến tận đây, chúng có thể đang theo dõi cậu."
Jaeyi hít sâu. Đây không phải lần đầu cô bị đe dọa, nhưng lần này, tình hình phức tạp hơn. Cô không còn là một người ngoài cuộc nữa. Cô đã quay lại JMC, bước vào trung tâm của cơn bão.
"Chúng ta cần kiểm tra lại hệ thống an ninh." Kyung lên tiếng từ phía cửa. Kyung vừa trở về sau khi điều tra xung quanh tòa nhà. "Không có dấu hiệu đột nhập, nhưng có cảm giác ai đó đã ở đây."
Seulgi siết chặt nắm đấm. "Nếu chúng dám đến tận cửa nhà Kyung, chúng sẽ không dừng lại ở một mẩu giấy."
Jaeyi nhắm mắt trong giây lát. Cô biết, đây chỉ mới là khởi đầu.
Sáng hôm sau, Jaeyi đến trụ sở chính của JMC.
Tòa nhà chọc trời đứng sừng sững giữa trung tâm thành phố Gangnam, biểu tượng của quyền lực và tham vọng. Khi cô bước qua sảnh lớn, mọi ánh mắt đều dồn về phía cô. Một số mang theo sự hiếu kỳ, một số mang theo sự thù địch.
Không ai quên cô là ai và cũng không ai quên rằng cô đã từng từ bỏ JMC.
Cô bước vào thang máy, bấm nút tầng cao nhất. Hôm nay, ba cô có một cuộc họp quan trọng với Hội đồng Quản trị và ông muốn giới thiệu Jaeyi ngay lúc này.
Cánh cửa phòng họp mở ra, và ngay lập tức, không khí căng thẳng ập đến.
Những gương mặt già dặn, những đôi mắt sắc lạnh-đây là những người nắm quyền lực thực sự trong JMC.
Ba của cô, ông Yoo Taeyoon, ngồi ở vị trí trung tâm, ánh mắt trầm tĩnh như thể đang quan sát từng cử động của cô.
"Chúng ta bắt đầu chứ?" Jaeyi lên tiếng, ngồi xuống ghế cạnh bên ông Taeyoon.
Một người đàn ông lớn tuổi hắng giọng. "Cô Yoo, cô có thể giải thích lý do vì sao cô quyết định quay lại JMC không? Và quan trọng hơn, cô có thực sự đủ năng lực để đảm nhận vị trí này không? Trong khi, cô vẫn chưa tốt nghiệp đại học? Tôi biết cô rất giỏi, nhưng ở đây thì khác, không giống trên giảng đường như cô nghĩ đâu."
Một câu hỏi trực diện, không chút che đậy.
Jaeyi không nao núng.
"Câu hỏi hay. Nhưng nếu tôi là một người không đủ năng lực, hẳn tôi đã không dám đứng đây hôm nay."
Một số người nhìn nhau, nhưng không ai phản bác.
Cô tiếp tục:
"Tôi không quay lại để làm cảnh. Tôi ở đây vì tôi có kế hoạch, và tôi có khả năng thực hiện nó. Nếu có ai nghi ngờ điều đó, tôi sẵn sàng chứng minh bằng thực lực của mình."
Không ai nói gì trong vài giây.
Cuối cùng, ba cô cất giọng, trầm ổn nhưng đầy uy quyền:
"Rất tốt. Nhưng lời nói thì dễ, chúng tôi muốn thấy kết quả. Jaeyi, con có thể làm được mà đúng không?"
Jaeyi khẽ nhếch môi, cô không trả lời.
Tối hôm đó, Jaeyi không về nhà ngay.
Cô hẹn gặp một người.
Quán bar nhỏ nằm trong một con hẻm vắng, ánh đèn neon nhấp nháy giữa màn đêm. Khi cô bước vào, một người phụ nữ đã ngồi sẵn ở đó.
Kwon Eunbi-một tay trong giới ngầm, kẻ nắm giữ những bí mật mà ít ai có được.
Jaeyi ngồi xuống đối diện, không cần vòng vo.
"Tôi muốn biết ai đã gửi lời cảnh báo đến tôi."
Eunbi cười nhạt, rót cho mình một ly whiskey.
"Cô luôn có cách kéo mình vào rắc rối, nhỉ?"
"Eunbi." Giọng cô sắc lạnh.
Anh ta nhún vai. "Được rồi, được rồi. Tin tức của tôi nói rằng có một nhóm người không muốn cô quay lại JMC. Nhưng không chỉ có thế-chúng không đơn thuần là các cổ đông bất mãn."
Jaeyi cau mày. "Vậy chúng là ai?"
Jaemin chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt cô.
"Có vẻ như ai đó trong bóng tối đang muốn hạ bệ toàn bộ gia đình cô."
Không khí lạnh đi trong thoáng chốc.
Cô đã lường trước những thế lực chống đối, nhưng điều này...
"Chúng có mục đích gì?"
Jaemin nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói:
"Quyền lực. Tài sản. Hoặc có thể là một mối hận thù nào đó."
Jaeyi im lặng một lúc.
"Chúng có tên không?"
Eunbi lắc đầu. "Chưa. Nhưng tôi sẽ tìm ra."
Jaeyi đứng dậy, đặt một xấp tiền lên bàn. "Làm nhanh lên."
Jaemin nhếch môi. "Cô lúc nào cũng hấp tấp như thế."
Cô không đáp, quay người rời đi.
Nhưng khi bước ra ngoài, cô có cảm giác... có ai đó đang theo dõi mình.
Trên đường về nhà, Jaeyi ngồi yên trong xe, ánh mắt dõi ra ngoài cửa kính.
Jaeyi lái xe, tay nắm vô lăng chặt hơn bình thường.
"Kyung."
"Ừ?"
"Cậu có cảm thấy gì không?"
Kyung cau mày. Cô cũng đã nhận ra.
"Chúng ta bị theo dõi."
Và ngay lúc đó, một chiếc xe lao lên từ phía sau.
"Giữ chặt!" Jaeyi hét lên, đánh lái gấp.
Chiếc xe phía sau không giảm tốc độ -nó đâm thẳng vào họ.
Kyung lao người về phía trước theo quán tính, nhưng Jaeyi đã kịp xoay bánh xe, tránh một cú va chạm trực diện.
"Tốc độ của chúng không giống như chỉ muốn dọa nạt." Jaeyi nghiến răng.
Jaeyi nắm chặt tay vịn, đầu óc hoạt động nhanh chóng.
"Có thể là bọn chúng muốn giết tớ thật."
Jaeyi nghiến răng, đạp mạnh ga, cố gắng cắt đuôi kẻ bám đuôi.
Nhưng chiếc xe kia không hề có ý định buông tha. Bọn chúng không chỉ muốn cảnh cáo. Chúng muốn kết thúc mọi chuyện ngay đêm nay.
hết chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip