1.


Chỉ là vài dòng nhảm nhí về tên nhóc cùng bàn của tôi.

mọi tên đều có sự thay đổi.

12.9.25

Tiết Mĩ thuật sáng thứ ba. Ôi sao cái môn này nó chán đến thế, đến mức tôi chỉ muốn gục ngủ cho rồi. Thế mà cái Dương ngồi cạnh lại hí hoáy lôi bút xoá của tôi ra, không vẽ giấy mà đi vẽ móng tay tôi.

– Ê, dạy tao! – tôi bật dậy.

Thấy nó tô móng đều đều trắng trắng , tôi thích quá, liền học đòi theo. Tôi cầm lấy bút xoá. ban đầu lem nhem, nhưng càng làm càng thấy đã tay. Cảm giác lột bút xoá nguyên mảng ra, cực thích. Tôi với nó cười khúc khích cả tiết.

Cùng lúc đó tôi liếc sang Đức – thằng cùng bàn, vẫn thản nhiên đọc sách, chẳng màng thế giới. Cái bìa in chữ gì đó "sĩ số vắng 0" hay sao ấy, tôi chẳng buồn nhớ. Tôi gõ gõ bàn:
–  Tay!

Không nói không rằng, nó ngoan ngoãn đưa tay ra. Tôi chộp lấy.Nó vẫn cắm đầu đọc, để mặc tôi làm trò. Móng nó khó ăn bút xoá, làm hỏng vài lần, nhưng đến khi hoàn thành cả bộ trông gọn gàng, nó mới khẽ liếc:
– Lên tay rồi nhỉ.

Tôi hề hề:
– Đẳng cấp mà!

Bàn tay nó vừa ấm vừa trắng, lại to hơn tay tôi nhiều. Cái cảm giác ấy... khiến tôi vừa thích vừa bực, muốn điên cả lên. Tôi cười với cái Dương gục đầu dựa hẳn vào tay nó, vậy mà nó chẳng rút lại, cứ để yên.Nó là cố tình làm tôi muốn điên lên.

16.9.25

Tiết Lý. Cô giáo đến bên bàn tôi:
– Khánh, em tiếp tục học để đi thi học sinh giỏi Lý tỉnh nhé.

Tôi ngẩng lên, đồng ý . Thật ra ban đầu tôi định không đi, vì năm ngoái cũng đi mà chẳng đỗ. Với cả hỏi mẹ mẹ cũng kêu bỏ lo ôn cấp 3. Thế mà tôi cứ bứt rứt. Giờ nghe cô nói, tính cạnh tranh lại nổi lên, tôi gật cái rụp như chưa từng ngần ngại.

Đức ngồi cạnh, vẫn cắm cúi chép bài, chẳng buồn phản ứng. Nó cũng thi học sinh giỏi Hóa, chắc cũng nghe hết.Cô vừa lẩm bẩm vừa ghi chép:

– Chà... vậy là lớp mình có bạn Khánh, Nhi này. Lớp B có Hiếu, Hải... còn ai nữa nhỉ?

Tôi nhanh nhảu đáp, giọng vốn khàn khàn nay lại vui vẻ đến lạ:
– Bạn Huy ạ.

Crush cũ của tôi, hồi thích nó tôi mù quáng điên lên được. Cô gật gù, ghi thêm.

Ngay lúc ấy, tôi nghe Đức khẽ lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức như nuốt chữ. Hình như là:

"Nhớ nhỉ..?"

Tôi quay sang:
– Hả?

Nó ngẩng lên, ánh mắt thoáng khựng lại rồi né đi.
– Tao định nói là...

Nó lấp lửng bí ẩn lắm rồi lại chẳng nói.

Cả tiết, tôi chẳng tập trung nổi, cứ vương vấn mãi câu nói lửng lơ ấy.

18.9.25

Hôm nay, đang làm "nail" dở dang cho nó thì bút xoá hết sạch, chưa kịp làm thì trống báo hết tiết. Tôi quạu thấy rõ, sờ cằm nó rồi hăm:
– Giữ cẩn thận tí tao làm tiếp.

Nó im re, mặt vẫn bình thản. Nhưng khi lũ bạn lao vào trêu chọc, nó lại giữ tay khư khư, không để móng bị lem. Đến lúc vào tiết, nó chắc cũng mỏi,giọng nó khàn khàn:

– Thôi nha ...

Tôi bật cười, gật đầu cho qua.

Có lần khác, tôi nằng nặc đòi vẽ lên tay nó. Tôi chộp lấy bút, chìa tay ra:
– Tay, tay!
– Làm gì? – nó cau mày.
– Vẽ.

– Mày toàn vẽ mấy cái tầm bậy.

– Tao không mà! – tôi cãi.

Nó vùng vằng khi tôi nắm tay, nhưng rồi cũng chịu thua, để tôi vẽ vào lòng bàn tay. Người nó ghé sát lại gần, ấm đến mức tôi nghe rõ tiếng nó làu bàu khó chịu. Tôi cố che đi, không cho nó thấy, hí hoáy vẽ con mèo béo úm, rồi còn lén thêm một hình "Peter".

Khi tôi chìa cho nó xem. Nó trợn mắt, càu nhàu xoá ngay cái hình kia, nhưng lại để yên con mèo. 

Tiếc là mồ hôi mùa thu ẩm ướt, chẳng bao lâu con mèo cũng nhòe đi. Nhìn vết mực lem, tôi cắn môi cười khẽ, không biết tiếc cho con mèo hay tiếc cho khoảnh khắc ấy.

19.9.25

Tiết Văn cuối tuần. Tôi gấp giấy làm nhẫn cho Dương-nhỏ cùng bàn, hí hửng muốn đeo cho nó. Tôi vừa làm vừa nói chuyện với nó, không để ý rằng Đức  đã nhanh tay lấy mất.

Tôi vội vàng đòi lại:
– Ê trả đây! Tao làm cho cái Linh đó nhá.

Nó chỉ bĩu môi, không nói gì thêm, để mặc tôi tiếp tục. Làm xong, tôi liền đeo cho Dương, cả hai đứa hí hửng khoe khắp bàn trên lẫn bàn dưới.Tôi vui nhưng trong lòng lấn cấn.Cũng muốn làm 1 cái cho kẻ kia...chỉ là. Ngại.

Tôi giả bộ buông một câu:
– Thôi, tao làm vòng cho mày.

Nó ngoan ngoãn đưa tay ra. Tôi hít một hơi, cẩn thận đo cổ tay nó bằng mẩu giấy. Bàn tay nó trắng, gọn gàng và to hơn tay tôi nhiều. Tôi khẽ siết lấy, giả vờ chuyên tâm làm vòng.

Vòng giấy vừa xong, tôi đặt lên tay nó, giả vờ chê xấu.
Nó liếc tôi:
– Ờ thì tại mày gà mà.


Tôi  trêu chọc lườm nó, ánh mắt vô thức nhìn sang chỗ Dương, thấy cái nhẫn giấy nó tháo ra để cạnh thước kẻ. Tôi lấy nhẫn, đưa qua phía Đức:

– Đeo không?

Nó nhìn tôi, giọng nửa đùa nửa dỗi:
– Vừa nãy có cho tao đâu.

Tôi giả vờ thờ ơ không nghe thấy, nhưng tay thì đã kéo ngón tay nó lại gần. Tôi tròng nhẫn vào ngón giữa, nhưng chật quá. Tôi chau mày:
– Ngón khác đi, không có vừa.

Đức im lặng, rồi chìa ngón áp út ra. Tôi vờ không thấy đưa nhẫn qua ngón út trước. Nhưng giấy thì mỏng, chiếc nhẫn liền bị rách toạc. Tôi thở dài, loay hoay nối lại, rồi nghiêm túc đeo vào ngón áp út cho nó.

Trong lúc tôi cúi xuống, Đức lại khẽ chúi đầu sát vào, ánh mắt dán chặt vào từng động tác của tôi. Tim tôi bỗng đập nhanh, nóng ran đến mức không dám ngẩng lên. Tôi chỉ giả vờ lẩm bẩm:
– Rồi, xong. Nhẫn kim cương đó nhá.

Chiếc nhẫn giấy xấu hoắc nằm gọn trên ngón áp út của nó,còn tôi thì sắp điên.

20.9.25

Ra chơi, cái nóng tháng 9 oi bức khiến cả lớp rã rời. Tôi thì khác, vẫn lon ton chơi đùa cùng nhỏ Thảo – bé cốt của tôi. Tôi vốn chẳng thể ngồi yên một chỗ, lúc thì đùa với nhóm này, lúc thì chen sang nhóm khác, cười nói ầm ĩ đến nỗi mồ hôi túa ra, ướt đẫm lưng áo.

Đến khi vào tiết, tôi chỉ còn biết ngồi im, phất tay như kêu gió, mặt đỏ bừng vì nóng. Nhỏ Dương với nhỏ Uyên đẩy nhau đẩy thế nào mà khiến cả tôi ngã dúi vào người Đức. Tôi còn gần như dựa cả vai nó. Hoảng quá, tôi bật dậy trong tích tắc, nhưng nhìn sang, nó vẫn bình thản, nét mặt chẳng hề dao động.

Tôi... thật sự chịu thua.

Tôi thích nó lần đầu hồi lớp 8, được đúng hai tuần thì lại chạy đi thích người khác. Ấy thế mà đến lớp 9, trời run rủi cho tôi ngồi cạnh nó, và thế là... bao nhiêu kìm chế cũng thành công cốc.

 Những cái chạm vô ý những lần nhéo má nó khi nó trêu tôi, rồi cả những khoảnh khắc tôi lỡ làm nó đau. Khi ấy, tôi cuống quýt áp tay lên má nó, lí nhí "Xin lỗi." Nó thì bướng bỉnh, mặt vừa ngoan vừa bướng, vùng vằng đáp:

– Xin lỗi là xong à?

Có lần nó cất giày cho tôi, có lần nó tỉ mẩn ghi nhãn vở cho tôi. Nó cũng cho tôi xoa đầu, cho tôi nghịch cả tai nó.

Nó khiến tôi tự mình đa tình.


27.9.25 

Một tuần nay, Đức nghỉ học liên tục. Cái bệnh "chân ngắn chân dài" gì đấy khiến nó đau chân mấy ngày trời cuối cùng phải lên viện khám. Tôi thì rã rời, ủ rũ như mất hồn. Nó nghỉ ba ngày, đi đúng một ngày, rồi lại nghỉ tiếp. Tôi nhớ đến mức sắp điên rồi.

Mỗi lần nó xuất hiện ở lớp, tôi chỉ muốn nhảy cẫng lên, ôm chặt lấy nó cho bõ bao ngày trống trải. Nhưng tất nhiên, tôi đâu dám. Chỉ dám nhìn, cười ngu như đứa dại.

Thứ bảy – tổng kết tuần. Không khí vốn đã căng vỉ lớp bị 2 giờ khá, thì nhỏ Diệp, Linh với Phương bị cô chủ nhiệm ghi tên sổ đầu bài vì nói chuyện. Tôi còn hóng hớn, cười khúc khích nhìn tụi nó run dưới ánh mắt sắc lẹm của cô. Ai dè, sét đánh ngang tai:

– Khánh, đổi chỗ với Linh.

Tôi đứng hình. Não tôi lập tức trống rỗng. Đổi chỗ? Nghĩa là... xa Đức? Một tuần nay tôi còn chưa được gặp nó trọn vẹn, giờ mà bị tách ra?

Nhỏ Linh bỗng òa khóc, bật dậy cãi lấy cãi để:
– Em không có nói chuyện! Không có ạ!

Tôi cũng đỏ hoe mắt. Tôi không muốn xa Đức. Tôi cũng không muốn xa Dương và cả cái nhóm anh em chí cốt. Chỗ ngồi mới kia như ổ rắn, toàn những đứa tôi ghét cay ghét đắng. Tôi không chịu nổi.

Lúc đó tôi mếu máo, may là có thằng Dũng bàn trên che cho tôi, mấy đứa gần đó cứ trêu tôi như con chuột lột ướt mưa. Nhưng tại nhỏ Linh cãi cùn với giáo viên làm cả lớp cười rộ khiến tôi cũng cười ngốc theo.

Cái Linh càng cãi, cô càng cáu. Nhưng cũng nhờ thế, cuối cùng cô bỏ qua, không đổi chỗ nữa. Tôi ngồi thụp xuống ghế, vừa lau nước mắt vừa cười trong lòng. May thật.

29.9.25

Thứ hai. Đức vẫn không đi học. Tôi thì vẫn mệt lả như thường lệ, lê la trong lớp như zombie. Đêm qua  xui tận mạng: lướt TikTok, đập ngay vào một clip coi tarot. Chị gái trong clip nghiêm mặt phán câu:
"Đến lúc từ bỏ rồi."

???

Xin lỗi, đang lúc tình cảm lên hương, tim tôi bay bổng, mà bảo tôi từ bỏ? Đùa à? Tôi ôm gối lăn lộn, giãy đành đạch như cá mắc cạn. Hôm qua có kẻ còn nhắn tin"dạ vâng" với tôi giờ nói bỏ là bỏ được chắc?

Hôm nay trời bão to, vậy mà trường vẫn bắt đi học. Thầy cô ốm gần nửa, thành ra 5 tiết thì hết 3 tiết thầy thể dục lên coi lớp. Cả bọn được phen kéo xuống phòng đa năng tập múa cho 20/11.

Lớp tôi tập sớm kinh khủng mà cũng phải thôi cuối tháng 10 là một đống việc dồn vô nào là thi khảo sát, thi học sinh giỏi, thi giữa kì,..đến lúc đó mới tập có mà chớt quớt.

Và... đời đâu dễ cho tôi yên.

Tin sét đánh thứ hai trong ngày: Ngọc Hà – đứa cốt thứ 2 của tôi– kéo tôi lại thì thào.
– Ê, con Duyên (con gái cô chủ nhiệm, bạn cùng bàn cũ của Đức) nó nói với tao... hình như mày thích Đức.

Tôi đông cứng. Run cầm cập như bị bắt quả tang phạm tội. Tôi giấu kỹ thế cơ mà? Tôi đâu có lộ liễu đến mức ai cũng nhìn ra?

Trời đất ơi... tôi đã cố bình thường, cố coi nó như không có gì. Thế mà vẫn bị con Hà tinh ý phát hiện.

Tim tôi đập loạn xạ,đầu óc ong ong.
"Chết rồi... mình bại lộ thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip