10
"Nhìn cái gì?" Eunji hỏi, giọng có chút cộc cằn, dù trong lòng lại dâng lên một cảm giác khác lạ. Cô bé đã bắt gặp ánh mắt của Mingyu đang nhìn mình chằm chằm, và điều đó khiến cô bé bất giác đỏ mặt.
Mingyu không trả lời ngay, chỉ khẽ mỉm cười. Ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào Eunji, có chút gì đó sâu sắc hơn bình thường. Hắn thấy cô bé vẫn còn chút bối rối, nhưng cũng không còn quá ngượng ngùng như ban nãy.
"Nhìn cậu chứ nhìn gì," Mingyu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu rất tự nhiên, nhưng lại khiến Eunji cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Hắn chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô, "Sao? Không cho người ta nhìn à?"
Eunji cảm thấy má mình nóng bừng. Cô bé quay mặt đi, vờ như đang ngắm nhìn đồ đạc trong phòng khách của Mingyu.
"Tớ... tớ chỉ thấy hơi lạ thôi," Eunji lẩm bẩm, "Sao cậu lại nhìn tớ như vậy?"
Mingyu bật cười nhẹ. "Cậu thay đổi nhiều quá."
Eunji quay lại nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. "Thay đổi cái gì?"
"Thì đủ thứ," Mingyu nhún vai, ánh mắt vẫn trìu mến nhìn cô. "Vui vẻ hơn, mạnh mẽ hơn, và... cũng đáng yêu hơn."
Lời nói của Mingyu khiến Eunji hoàn toàn bất ngờ. Cô bé không biết phải phản ứng thế nào. Cô bé đã cố gắng tránh xa hắn, đã cố gắng tập trung vào cuộc sống của mình, nhưng những lời nói bất ngờ này của Mingyu lại khiến lòng cô bé xao động
Eunji nghe Mingyu nói vậy thì bất giác phì cười. Cô bé không ngờ hắn lại có lúc nói những lời như thế. Cái cảm giác bối rối ban nãy dần tan biến, thay vào đó là một sự thoải mái và có chút tinh nghịch. Cô bé nháy mắt với Mingyu, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.
"Mê tớ rồi hả?" Eunji hỏi, giọng điệu đầy vẻ bông đùa.
Mingyu thoáng giật mình trước câu hỏi thẳng thắn của Eunji. Hắn nhìn cô bé, rồi lại bật cười. Một nụ cười chân thật, không còn vẻ ngượng nghịu hay trêu chọc như trước.
"Cậu nghĩ sao?" Mingyu hỏi ngược lại, ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào Eunji, có chút gì đó sâu xa mà cô bé không thể đọc được. "Tớ cũng không biết nữa."
Eunji không ngờ Mingyu lại trả lời như vậy. Cô bé im lặng một lúc, không biết nên nói gì tiếp theo. Cô bé chỉ muốn trêu chọc hắn, nhưng câu trả lời của Mingyu lại khiến cô bé cảm thấy một chút bối rối thật sự. Không khí giữa hai người bỗng trở nên khác lạ, có một sự căng thẳng nhẹ nhàng, một sự tò mò không lời.
Eunji hoang mang nhìn Mingyu, ánh mắt vừa tò mò vừa có chút bất an. Cô bé không ngờ hắn lại đáp lại một câu hỏi trêu chọc một cách nghiêm túc như vậy. Câu nói "Tớ cũng không biết nữa" của Mingyu cứ lởn vởn trong đầu cô bé.
"Mê rồi chứ gì?" Eunji hỏi lại, giọng nói không còn vẻ đùa cợt ban đầu nữa, mà thay vào đó là một sự dò hỏi, một chút hoang mang thật sự. Cô bé muốn biết rõ ràng, nhưng lại sợ hãi câu trả lời.
Mingyu nhìn thẳng vào mắt Eunji, nụ cười trên môi hắn dần biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.
Hắn không trả lời ngay lập tức, chỉ im lặng một lúc, như đang suy nghĩ rất kỹ.
Sự im lặng của Mingyu khiến Eunji càng thêm lo lắng. Tim cô bé lại bắt đầu đập nhanh. Cô bé muốn hắn nói "không", muốn hắn phá tan cái không khí căng thẳng này bằng một câu đùa nào đó. Nhưng Mingyu lại không làm vậy.
Eunji không thể chịu nổi bầu không khí căng thẳng đó nữa. Cô bé vội vàng đánh nhẹ vào vai Mingyu, một cái đánh mang theo cả sự bối rối và chút giận dỗi.
"Cái thằng này hâm à?" Eunji nói, cố gắng phá vỡ sự nghiêm túc của Mingyu bằng một câu nói quen thuộc. Cô bé không muốn đối mặt với câu trả lời mà cô bé vừa tò mò lại vừa sợ hãi. Cô bé muốn mọi thứ trở lại như bình thường, như những lần họ cãi cọ, trêu chọc nhau.
Mingyu nhìn Eunji, thấy cô bé đang cố gắng che giấu sự ngại ngùng bằng vẻ giận dỗi đáng yêu. Hắn khẽ cười, nụ cười lần này không còn vẻ trêu chọc mà mang theo sự ấm áp.
"Cậu nghĩ vậy à?" Mingyu hỏi lại, giọng điệu vẫn trầm ấm, nhưng không còn dồn ép như trước. "Có lẽ tớ hơi hâm thật."
Hắn không trả lời trực tiếp câu hỏi của Eunji, mà lại chọn cách lảng tránh một cách khéo léo, đồng thời thừa nhận một phần "hâm" của mình.
Eunji thở phào nhẹ nhõm. Ít ra, hắn cũng đã chịu quay về với phong thái "đáng ghét" quen thuộc của mình.
Hai người lại tiếp tục cãi cọ, trêu chọc nhau như mọi khi. Sự căng thẳng ban nãy tan biến, thay vào đó là không khí thoải mái quen thuộc. Eunji cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cô bé nhận ra rằng, dù cho Mingyu có thay đổi thế nào, hay có những cảm xúc gì, thì mối quan hệ "cãi nhau như chó với mèo" này vẫn là một phần quan trọng trong cuộc sống của cô bé.
"Ú trời trời!" Eunji bất ngờ kêu lên khi nhìn thấy một chú cún con nhỏ xíu đang loay hoay dưới chân Mingyu. Cô bé quên mất mọi chuyện, vội vàng chạy lại, cúi người bế chú cún lên. Con vật nhỏ bé với bộ lông màu vàng nhạt, đôi mắt tròn xoe, nhìn thật đáng yêu.
"Nhìn y chang cậu luôn, Mingyu!" Eunji thốt lên, vừa nói vừa giơ chú cún lên ngang tầm mắt Mingyu, đôi mắt cô bé lấp lánh vẻ tinh nghịch.
Mingyu đang ngồi đó, vẫn còn đang "ngơ ngác" vì câu nói "hâm à" của Eunji, bỗng nghe cô bé so sánh mình với chó thì trợn tròn mắt.
"Cậu bảo tớ giống chó á?" Mingyu hỏi lại, vẻ mặt vừa bất ngờ vừa có chút oan ức, nhưng trong ánh mắt lại hiện rõ sự buồn cười. Hắn nhìn chú cún trong tay Eunji, rồi nhìn lại khuôn mặt đang cười tủm tỉm của cô bé.
Eunji bật cười khúc khích, ôm chú cún vào lòng. "Thì đúng rồi! Đôi mắt to tròn, ngơ ngác, còn có cái vẻ ngáo ngáo nữa chứ!" Cô bé không ngừng trêu chọc, cảm thấy vô cùng thoải mái khi ở bên cạnh Mingyu, không còn chút gượng gạo nào.
Mingyu chỉ biết lắc đầu, bật cười theo Eunji. Hắn nhìn chú cún trong vòng tay cô bé, rồi lại nhìn Eunji. Có lẽ, đây chính là khoảnh khắc mà mối quan hệ của họ trở lại đúng quỹ đạo vốn có: hai người bạn thân thiết, luôn sẵn sàng trêu chọc và ở bên nhau, dù có những lúc cảm xúc bất ngờ len lỏi.
Eunji vẫn ôm chú cún nhỏ trong vòng tay, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Tiếng cười khúc khích của cô bé khiến không khí trong phòng khách nhà Mingyu trở nên ấm áp và vui vẻ hơn bao giờ hết. Chú cún cũng dường như rất thích thú với Eunji, dụi dụi cái đầu nhỏ vào lòng bàn tay cô bé.
"Nó tên gì thế?" Eunji hỏi, ánh mắt lấp lánh nhìn Mingyu.
Mingyu đi đến gần hơn, cúi xuống nhìn chú cún. "Tớ mới đón nó hôm qua. Mẹ tớ bảo là quà sinh nhật sớm cho tớ." Hắn đưa tay chạm nhẹ vào đầu chú cún, vẻ mặt tràn đầy yêu thương. "Nó tên là... Kkaemi."
"Kkaemi à?" Eunji lặp lại, mỉm cười. "Cái tên dễ thương ghê." Cô bé bế Kkaemi lên cao hơn một chút, để chú cún có thể liếm nhẹ vào mũi Mingyu.
Mingyu nhăn mũi, giả vờ ghét bỏ. "Thôi nào Kkaemi, không được liếm anh đâu nhé!" Nhưng ánh mắt hắn lại đầy vẻ cưng chiều.
Eunji và Mingyu cứ thế mà trêu đùa với chú cún Kkaemi. Họ nói về cách chăm sóc chó, về những trò nghịch ngợm mà Kkaemi có thể gây ra, và cả những kỷ niệm về những thú cưng mà họ từng có. Không khí giữa hai người lại trở nên thân thuộc như những ngày xưa cũ, khi họ còn là những đứa trẻ hàng xóm vô tư. Mọi sự ngại ngùng, bối rối ban nãy dường như đã tan biến hết.
Sau một lúc, Eunji đặt Kkaemi xuống đất, để chú cún tự do khám phá xung quanh. Cô bé nhìn Mingyu, và trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm.
"Chè của mẹ tớ chắc ngon lắm đấy," Eunji nói, phá vỡ sự im lặng. "Cậu ăn thử đi."
Mingyu gật đầu. "Ừm, tớ sẽ ăn ngay đây. Cảm ơn cậu đã mang sang nhé."
"Ừ, tớ về đây," Eunji nói, đứng dậy từ ghế sofa. Chú cún Kkaemi ngước đôi mắt tròn xoe nhìn cô, như thể muốn níu giữ. Eunji khẽ cúi xuống vuốt ve đầu nó lần cuối.
Mingyu cũng đứng dậy, tiễn cô bé ra cửa. "Cảm ơn cậu nhé, Eunji. Về cẩn thận đấy."
Eunji gật đầu, lòng cô bé nhẹ bẫng. Cuộc gặp gỡ bất ngờ tối nay, cùng với sự xuất hiện của Kkaemi, đã giúp cô bé gỡ bỏ được những gánh nặng trong lòng. Cô bé không còn cảm thấy khó xử hay bối rối khi ở cạnh Mingyu nữa. Mọi thứ dường như đã trở về đúng vị trí của nó.
"Tạm biệt Kkaemi nhé!" Eunji vẫy tay với chú cún, rồi quay sang Mingyu mỉm cười. "Cậu nhớ ăn chè đi đấy."
Mingyu cũng mỉm cười đáp lại, một nụ cười ấm áp và chân thành. "Tớ biết rồi."
Eunji bước ra khỏi nhà Mingyu, bóng dáng cô bé khuất dần trong màn đêm. Mingyu đứng tựa cửa nhìn theo, trên tay vẫn còn hộp chè đậu xanh mà mẹ Eunji gửi sang. Hắn nhìn chú cún Kkaemi đang vẫy đuôi ở chân mình, rồi lại nhìn về con đường vắng vẻ. Trong lòng hắn, một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi, nhưng cũng có một chút gì đó tiếc nuối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip