2

Sáng hôm sau, tiếng chuông cửa inh ỏi đánh thức Eunji khỏi giấc ngủ. Cô bé uể oải mò dậy, biết thừa là ai. Chỉ có Kim Mingyu mới có cái thói quen "khủng bố" hàng xóm vào giờ này.

"Han Eunji, dậy đi! Đi học thôi!" Tiếng Mingyu oang oang từ ngoài vọng vào.

Eunji vội vàng vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi chạy xuống nhà. Mingyu đã đứng sẵn ở cửa, trên tay là hai cái bánh mì sandwich kẹp trứng thơm phức. "Tớ mua bữa sáng cho cậu này! Đừng có nói là cậu lại quên ăn sáng nhé!"

Eunji đón lấy cái bánh, đôi mắt sáng lên: "Ôi, biết điều ghê!"

Hai đứa vừa đi vừa ăn, trò chuyện rôm rả trên con đường quen thuộc đến trường. Nhưng "hòa bình" giữa hai đứa chẳng bao giờ kéo dài quá lâu. Vừa đến cổng trường, Mingyu đã nhanh nhảu vươn tay giật lấy chiếc nơ buộc tóc màu hồng của Eunji, vắt lên cổ mình.

"Nè! Trả đây!" Eunji nhăn mặt, cố gắng với lấy chiếc nơ.

Mingyu nhếch mép cười trêu: "Không trả đó! Đẹp quá, tớ làm dây chuyền!"

"Đồ đáng ghét! Trả đây ngay!" Eunji giận tím mặt, cô ghét nhất là bị ai đó trêu chọc về mấy món đồ con gái của mình. Cô bé lao vào Mingyu, nhưng hắn đã nhanh chân chạy thẳng vào lớp, vừa chạy vừa cười khúc khích.

Suốt cả buổi học, Eunji cứ lườm nguýt Mingyu. Hắn thì giả vờ như không biết gì, thỉnh thoảng còn quay xuống nhìn Eunji rồi nháy mắt tinh nghịch. Chiếc nơ hồng của Eunji vẫn nằm chễm chệ trên cổ áo hắn, như một lời thách thức.
Đến giờ ra chơi, Eunji quyết định "phục thù". Cô bé rình lúc Mingyu ra khỏi chỗ ngồi, liền nhanh tay giật lấy chiếc bút máy yêu thích của hắn, rồi chạy biến.

"Han Eunji! Trả bút đây!" Lần này đến lượt Mingyu hốt hoảng. Chiếc bút đó là quà sinh nhật mà bố hắn tặng, hắn quý như vàng.

Eunji đứng ở hành lang, giơ cao chiếc bút, nhếch mép: "Cậu muốn tớ trả không? Vậy thì trả nơ đây đã!"

Mingyu bất lực nhìn cô bạn. Hắn biết tính Eunji bướng bỉnh, nếu cô đã quyết thì khó mà thay đổi. Hắn thở dài, tháo chiếc nơ hồng trên cổ áo xuống, đưa về phía Eunji: "Đây! Cầm lấy đi, đồ công chúa khó chiều!"

Eunji cười đắc thắng, trả lại chiếc bút cho Mingyu rồi nhanh chóng cài lại chiếc nơ vào tóc. "Lần sau đừng có mà trêu tớ nữa, nghe chưa?"

Mingyu nhún vai, giả vờ bất mãn nhưng trong lòng lại thấy vui vẻ. Hắn thích cái cảm giác được cãi nhau, được trêu chọc và rồi lại làm hòa với Eunji. Đối với hắn, đó không phải là cãi vã, mà là cách hai đứa thể hiện tình bạn thân thiết đặc biệt của mình.

_____

Chiều hôm đó, trên đường về, Mingyu lại hỏi: "Tối nay cậu muốn ăn gì? Tớ khao! Coi như là tớ xin lỗi vụ cái nơ ban sáng."

Eunji suy nghĩ một lát rồi cười rạng rỡ: "Để xem... tối nay tớ muốn ăn lẩu kim chi!"

"Được thôi! Lẩu kim chi thì lẩu kim chi!" Mingyu vui vẻ đáp lời, rồi lại đạp xe nhanh hơn, tiếng cười của hai đứa vang vọng trên con đường quen thuộc, báo hiệu một buổi tối nữa lại đầy ắp tiếng cười và những câu chuyện không hồi kết.

_____

Tối hôm đó, căn nhà của Eunji lại rộn ràng tiếng cười nói. Ba mẹ Eunji đã quá quen với cảnh Kim Mingyu xuất hiện vào mỗi bữa tối. Hắn tự nhiên như ở nhà mình, kéo ghế ngồi vào bàn ăn, tự động lấy bát đũa mà không cần ai mời.

"Cháu chào bác trai, bác gái ạ!" Mingyu lễ phép chào hỏi, rồi quay sang nháy mắt với Eunji. "Bác gái ơi, hôm nay Eunji nó lại giận dỗi cháu vụ cái nơ đó ạ. May mà cháu đã chuộc lỗi bằng một bữa lẩu kim chi thịnh soạn rồi!"

Mẹ Eunji cười hiền: "Hai đứa cứ như chó với mèo ấy. Thôi ăn đi con, lẩu kim chi của con đây."

Bữa ăn diễn ra trong không khí ấm cúng. Mingyu kể đủ thứ chuyện ở trường, từ bài kiểm tra khó nhằn đến mấy trò nghịch ngợm của lũ bạn. Eunji thỉnh thoảng lại chen vào đính chính hoặc bổ sung, tạo thành một màn đối đáp ăn ý khiến bố mẹ cô phải bật cười.

"Này, Mingyu," Bố Eunji bỗng hỏi, "cháu có định đăng ký vào câu lạc bộ bóng rổ không? Thấy cháu cao lớn thế này, không chơi thể thao thì phí quá."

Mingyu hơi ngượng, gãi đầu: "Dạ, cháu cũng đang tính ạ. Nhưng mà... Eunji cậu ấy bảo cháu nên học thêm tiếng Anh nữa."

Eunji lập tức phản bác: "Tớ bảo cậu nên học để cân bằng cả thể chất và trí tuệ thôi! Ai bảo cậu không chơi thể thao đâu!"

Mingyu bật cười: "Thì tớ đang cân bằng đó. Tớ ăn no rồi tớ sẽ về nhà học tiếng Anh ngay!"

Bố mẹ Eunji nhìn hai đứa lắc đầu cười. Với họ, sự hiện diện của Mingyu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống gia đình. Hắn không chỉ là bạn thân của Eunji, mà còn là đứa con trai thứ hai trong nhà.

Sau bữa tối, Eunji và Mingyu cùng ngồi ngoài hiên, ngắm trăng. Bầu trời đêm trong vắt, những vì sao lấp lánh như những hạt kim cương.

"Eunji này," Mingyu bỗng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, "sau này tớ mà đi du học, cậu có nhớ tớ không?"

Eunji đang ngẩn ngơ nhìn trăng, giật mình quay sang nhìn hắn. "Sao cậu lại hỏi thế? Ai bảo cậu đi du học?"

"Thì bố mẹ tớ có nói đến. Mà tớ cũng muốn đi xem thế giới bên ngoài như thế nào," Mingyu đáp, giọng có chút bâng khuâng. "Nhưng mà nghĩ đến cảnh không có cậu để trêu chọc, không có cậu để cãi nhau, không có cậu để mua kem đền lỗi... tự nhiên tớ thấy hơi buồn."

Eunji phì cười, nhẹ nhàng đấm vào vai hắn: "Cậu nói linh tinh gì đó. Bao giờ đi thì hãng tính. Với lại, nếu cậu đi thật, tớ sẽ gửi cậu một rổ kem dâu mỗi ngày cho cậu khỏi nhớ tớ!"

Mingyu bật cười lớn, rồi bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Hắn đưa ngón út ra: "Eunji, cậu hứa với tớ đi. Dù sau này có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ là bạn thân mãi mãi, được không?"

Eunji nhìn vào đôi mắt chân thành của Mingyu, cô cũng đưa ngón út của mình móc vào tay hắn. "Hứa! Mãi mãi!"

Dưới ánh trăng dịu dàng, hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau, lời hứa non nớt mà chân thành bay theo gió, hòa vào không gian đêm tĩnh mịch, như một lời khẳng định cho tình bạn bền chặt giữa hai người.

_______

còn nàng nào thức không ??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip