¹⁰ tin đồn
notice: chương này có sự thay đổi góc nhìn giữa NutHong
---
Một tuần tiếp theo cứ thế trôi qua, mọi thứ dần trở lại như cũ. Lịch trình dày đặc, những buổi tập luyện, những lần xuất hiện trước truyền thông—tất cả đều cuốn tôi vào guồng quay quen thuộc. Nhưng dù có bận rộn đến đâu, tôi vẫn không thể không nghĩ về Nut.
Cậu ấy không còn biến mất bất chợt nữa. Tin nhắn mỗi ngày vẫn đến đều đặn, dù có khi chỉ là những câu ngắn gọn như "Ăn gì chưa?" hay "Hôm nay thế nào?". Nhưng với tôi, từng tin nhắn đó đều mang theo một cảm giác an tâm kỳ lạ.
Nut cũng không còn tránh né tôi như trước. Thậm chí, có những lúc tôi cảm giác như cậu đang chủ động tiến gần hơn—dù chỉ một chút. Như khi cậu chờ tôi sau buổi tập, cùng tôi đi ăn tối mà không cần lý do gì đặc biệt. Như khi cậu vô tình chạm nhẹ vào tay tôi mỗi khi đưa đồ uống, hay khi ánh mắt cậu dừng lại trên tôi lâu hơn bình thường.
Tôi không hỏi, cũng không thúc ép. Chỉ lặng lẽ cảm nhận từng sự thay đổi nhỏ bé ấy, như một bí mật chỉ riêng tôi biết.
Nhưng rồi, một tin đồn bất ngờ xuất hiện khiến tôi không thể nào dửng dưng.
"Nghe nói Nut có bạn gái rồi."
Câu nói ấy xuất hiện lần đầu tiên trong một buổi sáng khi tôi lướt mạng. Một tài khoản ẩn danh đăng tải một bức ảnh chụp Nut đi cùng một cô gái ở trung tâm thương mại. Không rõ mặt, nhưng dáng người nhỏ nhắn và cách cả hai đi cạnh nhau trông khá thân mật. Chỉ cần vậy thôi, mạng xã hội lập tức bùng nổ.
#NutGirlfriend #NutHẹnHò nhanh chóng trở thành những từ khóa hot. Các fan tranh luận kịch liệt, người tin, người không. Có người bảo đó chỉ là một đồng nghiệp, có người lại khẳng định chắc nịch Nut đang yêu. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, tim đập nhanh hơn bình thường.
Nut chưa từng đề cập đến chuyện này.
Tôi biết rõ cậu ấy có nhiều mối quan hệ, công việc của Nut yêu cầu phải gặp gỡ nhiều người, nhưng tại sao tin đồn lần này lại khiến tôi bận tâm đến vậy? Tại sao khi thấy hình ảnh đó, tôi lại cảm thấy như có thứ gì đó đang siết chặt lồng ngực mình?
Cả ngày hôm đó, tôi chìm trong đống suy tư. Tôi cố gắng tự nhủ rằng tin đồn vẫn chỉ là tin đồn. Nhưng dù có tự trấn an bao nhiêu lần đi nữa, lòng tôi vẫn rối bời.
Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn từ Nut.
Nnutdan: "Tối mai đi ăn không?"
Tôi nhìn tin nhắn, ngón tay chạm nhẹ lên màn hình. Tôi có nên hỏi cậu ấy không? Có nên trực tiếp đối mặt với cảm giác lo lắng này không? Nhưng nếu tin đồn là thật thì sao? Tôi có đủ dũng khí để nghe câu trả lời không?
Hongshihoshi: "Ừ, mấy giờ?"
Chỉ vài giây sau, Nut đã trả lời.
Nnutdan: "Tao qua đón lúc 7h nhé."
Tôi không trả lời ngay, chỉ nhìn màn hình một lúc lâu. Cuối cùng, tôi chỉ nhấn gửi một dấu "OK" đơn giản.
Nhưng trong lòng tôi, mọi thứ chẳng đơn giản chút nào.
Ngày hôm sau, tôi ngồi trước gương, nhìn mình qua lớp phản chiếu trong khi đầu óc vẫn quay cuồng với những suy nghĩ chưa có lời giải.
7 giờ kém 10, Nut nhắn: "Tao tới rồi."
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh trước khi bước ra ngoài. Nut đậu xe bên lề đường, vẫn chiếc xe quen thuộc, vẫn dáng vẻ điềm nhiên như mọi khi. Cậu ấy nhìn tôi qua cửa kính xe, nhoẻn miệng cười như thể chẳng có gì đặc biệt.
Suốt chặng đường, tôi cứ phân vân mãi, không biết có nên hỏi về tin đồn kia không. Nhưng mỗi lần định mở miệng, ánh mắt bình thản của Nut lại khiến tôi chần chừ. Nếu hỏi ra, liệu có thay đổi gì không? Nếu câu trả lời không phải điều tôi muốn nghe, liệu tôi có thể chấp nhận?
Nhà hàng Nut chọn là một quán nướng kiểu Nhật khá yên tĩnh. Mùi thịt thơm lừng quyện trong không gian ấm áp, nhưng tôi lại chẳng thấy ngon miệng. Nut vẫn như mọi lần, vừa nướng vừa đặt lên đĩa tôi, thỉnh thoảng trêu chọc khi thấy tôi thất thần. Tôi cười gượng vài lần, cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng cứ như có một tảng đá đè nặng.
Càng uống, tôi càng cảm thấy dễ chịu hơn, hoặc ít nhất là bớt căng thẳng hơn. Cốc rượu thứ ba trôi qua, tôi dựa người vào ghế, nhìn Nut qua lớp hơi men mơ hồ.
"Nut," tôi gọi khẽ.
"Hả?" Cậu ấy ngước lên, mắt vẫn dõi theo miếng thịt đang lật trên vỉ nướng.
Tôi chớp mắt, do dự một giây rồi buột miệng:
"Có thật là... mày có bạn gái không?"
Nut hơi khựng lại. Chiếc kẹp gắp trên tay cậu dừng giữa không trung trước khi từ từ đặt xuống đĩa. Cậu không trả lời ngay, chỉ nhìn tôi một lúc lâu, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Tôi cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Rượu đã khiến tôi mạnh dạn hơn, nhưng cũng đồng thời làm tôi lo sợ câu trả lời của Nut hơn bao giờ hết.
Trái lại Nut nghiêng đầu, khóe môi cong lên đầy vẻ trêu ghẹo.
"Nếu có thật thì sao?"
Cậu ấy không trả lời ngay mà lại hỏi ngược lại tôi, ánh mắt vừa thản nhiên vừa có chút gì đó thăm dò.
Tôi mím môi, không biết phải đáp thế nào. Nếu nói rằng tôi không quan tâm, thì tại sao lại bận lòng đến mức này? Nếu nói rằng tôi quan tâm, thì lý do là gì?
Không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa, tôi chỉ im lặng và đưa ly rượu lên uống cạn. Nut nhìn tôi một lát, rồi nhẹ nhàng đổ thêm rượu vào ly của tôi, không nói gì thêm.
Cứ thế, tôi uống hết ly này đến ly khác. Mỗi lần Nut gắp thịt bỏ vào đĩa tôi, tôi chỉ lẳng lặng ăn mà không lên tiếng. Cả hai không nói thêm về chủ đề kia nữa, nhưng khoảng lặng giữa chúng tôi dường như đã trở nên nặng nề hơn.
Tôi không nhớ mình đã uống bao nhiêu, chỉ biết rằng men rượu khiến đầu óc tôi mơ hồ, nhưng trái tim thì vẫn cứ rối bời như lúc đầu.
🥜
Tôi chống tay lên bàn, nhìn Hong chằm chằm khi cậu ấy đưa ly rượu lên uống một hơi dài nữa.
"Uống đủ rồi đấy." Tôi nhíu mày, nhưng Hong chỉ lắc đầu, giơ ly lên ra hiệu muốn thêm.
Tôi thở dài, đổ thêm một chút vào ly cậu ấy. Ban đầu tôi nghĩ rằng cậu ấy chỉ uống để thư giãn, nhưng bây giờ rõ ràng là cậu ấy đang cố làm mình say.
Lúc đầu, Hong im lặng. Chỉ uống, ăn, rồi lại uống. Nhưng đến khi cậu ấy bắt đầu say hẳn, tình hình lập tức thay đổi.
"Tao không hiểu… tại sao chứ?" Hong lẩm bẩm, mắt lờ đờ nhưng giọng nói thì đầy cảm xúc.
Tôi nghiêng đầu. "Cái gì?"
Hong không trả lời ngay mà chống khuỷu tay lên bàn, chống cằm nhìn tôi. "Mày có bạn gái không?"
Tôi nhướng mày, cố nén cười. "Vẫn còn để tâm chuyện đó à?"
Hong bĩu môi, rồi bất chợt giơ tay chỉ vào tôi, giọng lè nhè: "Nếu có thì đừng có nói trêu tao nữa. Trêu vậy không vui đâu."
Tôi nhìn cậu ấy một lúc, rồi bật cười khẽ. "Nếu tao bảo không có thì sao?"
Hong chớp mắt, như thể đang cố gắng xử lý thông tin đó. Nhưng thay vì trả lời, cậu ấy bất ngờ chống hai tay lên bàn, nghiêng người về phía tôi, gương mặt đỏ bừng vì rượu.
"Vậy thì tốt!" Cậu ấy cười, nhưng giọng nói lại chẳng có chút men say vui vẻ nào.
Rồi đột nhiên, cậu ấy với tay chọc vào má tôi.
"Này, đừng có nhăn mặt như thế, trông khó chịu lắm." Hong cười hì hì, tiếp tục chọc chọc vào má tôi như một đứa trẻ nghịch ngợm.
Tôi bật cười, giữ lấy cổ tay cậu ấy. "Bớt quậy đi, uống xong thì lo mà tỉnh táo lại."
"Không muốn." Hong giật tay lại, lắc đầu nguầy nguậy. "Tao thích như thế này hơn. Mày không thấy vui sao? Nut, cười lên coi."
Tôi lắc đầu bất lực. Hong say rồi, và khi say thì cậu ấy thật sự phiền phức. Nhưng nhìn cậu ấy như vậy, tôi lại chẳng thể nào giận được.
Tôi nhìn Hong, hơi nghiêng đầu. "Nhưng tại sao mày lại quan tâm đến chuyện tao có bạn gái hay không?"
Cậu ấy dừng lại, mắt nhìn tôi chằm chằm, nhưng không trả lời ngay. Tôi tưởng cậu ấy sẽ lảng tránh hoặc lẩm bẩm gì đó, nhưng không—Hong chẳng nói gì cả.
Thay vào đó, cậu ấy đột nhiên nghiêng người về phía tôi, rồi… hôn tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi hoàn toàn sững sờ.
Môi Hong mềm, có mùi rượu thoang thoảng. Cậu ấy không hề do dự, không lưỡng lự, cứ thế mà làm. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
Tôi chưa kịp phản ứng thì Hong đã buông ra, nhìn tôi bằng ánh mắt lờ đờ. Rồi… cậu ấy bật khóc.
"Hong?" Tôi gọi nhỏ, không chắc mình có nghe nhầm không.
Cậu ấy cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy mép áo. Vai khẽ run.
"Tao ghét mày lắm, Nut." Giọng cậu ấy nghẹn lại, nghe như một đứa trẻ đang giận dỗi nhưng lại đầy đau đớn. "Tại sao lúc nào tao cũng phải nghĩ về mày?"
Tim tôi nhói lên một nhịp. Tôi không biết đây có phải là những lời thật lòng không, hay chỉ là rượu đang khiến Hong nói ra những điều mà bình thường cậu ấy sẽ giấu kín.
Nhưng dù là gì đi nữa, tôi vẫn không thể bỏ mặc cậu ấy lúc này.
Tôi vươn tay kéo Hong lại gần, để cậu ấy dựa vào vai mình. "Mày say rồi. Đừng nói mấy lời ngốc nghếch nữa."
Nhưng Hong không phản kháng, cũng không nói thêm gì. Chỉ im lặng, để nước mắt thấm ướt vai áo tôi.
Hong vẫn dựa vào vai tôi, giọng cậu ấy khàn đi vì men rượu và cảm xúc dồn nén.
"Tao không muốn làm bạn với mày nữa..."
Tôi cứng người, ngón tay khẽ siết lại bên cạnh. Câu nói đó bất chợt giáng xuống, khiến tôi không biết phải phản ứng thế nào. Tôi muốn hỏi lại, muốn bảo cậu ấy nói rõ hơn, nhưng chưa kịp thốt ra lời nào thì Hong đã lặng đi.
Tôi cúi xuống nhìn, chỉ thấy cậu ấy đã gục đầu ngủ mất, hơi thở đều đều, vẫn còn vương chút nức nở.
Tôi thở dài, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế để cậu ấy có thể dựa thoải mái hơn. Lời vừa rồi là thật hay chỉ là rượu đang khiến cậu ấy nói lung tung? Nếu tỉnh dậy, liệu Hong có còn nhớ những gì đã nói và làm không?
Tôi không biết.
Nhưng ngay lúc này, tôi chỉ có thể yên lặng ở bên cạnh cậu ấy.
Tôi nhìn Hong đang ngủ say bên cạnh, những lời cậu ấy vừa nói vẫn văng vẳng trong đầu. "Tao không muốn làm bạn với mày nữa…"
Tôi nuốt khan, cảm giác có gì đó nghèn nghẹn trong lồng ngực. Chẳng lẽ… mình đã sai ngay từ đầu?
Tôi nhớ lại hôm ấy—ngày tôi tỏ tình với cậu ấy ở Hongkong. Lúc đó, tôi hoảng loạn đến mức chẳng thể suy nghĩ rõ ràng. Rồi tự quyết định rằng mình đã thất bại.
Nhưng… nếu tôi đã hiểu lầm thì sao? Nếu ánh mắt ấy không phải là sự bối rối vì không biết cách từ chối, mà là vì cậu ấy cũng chưa biết phải trả lời thế nào?
Ánh đèn dịu nhẹ hắt xuống khuôn mặt cậu, làm nổi bật đôi hàng mi còn vương chút nước mắt. Trái tim tôi khẽ thắt lại.
Tôi giơ tay, chần chừ một chút rồi vuốt nhẹ vài sợi tóc rối trên trán cậu. Hong lúc ngủ trông yên bình đến lạ, hoàn toàn trái ngược với những cảm xúc hỗn loạn vừa rồi.
Có lẽ cậu ấy sẽ chẳng nhớ gì vào sáng mai. Có lẽ cuộc nói chuyện này rồi cũng sẽ bị cuốn vào khoảng không, như thể chưa từng tồn tại.
Nhưng ngay lúc này, tôi không thể kiềm chế được nữa.
Tôi cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip