¹² tỏ lòng
Tôi đến nhà Hong với một tâm trạng không thể bình tĩnh. Tôi biết chắc cậu ấy lại uống rượu—giọng lè nhè qua điện thoại đã nói lên tất cả.
Cửa không khóa. Khi tôi đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bất giác cau mày.
Hong ngồi bệt dưới sàn, dựa lưng vào sofa, bên cạnh là một chai rượu gần cạn. Khuôn mặt cậu ấy đỏ bừng, đôi mắt mơ màng nhưng vẫn ánh lên chút gì đó bướng bỉnh quen thuộc.
Tôi thở dài, tiến lại gần, giật lấy chai rượu khỏi tay cậu ấy.
“Mày làm cái quái gì vậy?” Tôi gằn giọng.
Hong ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt ươn ướt như thể sắp khóc. “Uống.”
“Tao thấy rồi.” Tôi đặt mạnh chai rượu xuống bàn. “Mày tính cứ mỗi lần có chuyện là lại lôi rượu ra à? Mày nghĩ làm vậy là hay ho lắm sao?”
Hong cúi đầu, không trả lời.
Cơn bực bội trong tôi càng dâng lên. Tôi không hiểu nổi cậu ấy. Bình thường luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, vậy mà chỉ cần uống vào là lại thành một người hoàn toàn khác—yếu đuối, dễ tổn thương, và…
Dễ làm tôi lo lắng phát điên.
Tôi vừa định nói gì đó thì Hong ngước lên, ánh mắt chất chứa một nỗi buồn không thể che giấu. Và rồi, giọng cậu ấy khẽ run:
“Mày bảo thích tao mà…” Hong mím môi, rồi như không thể chịu nổi nữa, cậu ấy bật khóc. “Mà lại hẹn hò với cô ta?”
Tôi sững người.
Khi chưa kịp phản ứng thì Hong đã túm lấy cổ tay tôi, ánh mắt cậu ấy đầy tổn thương.
“Mày… mày có thích cô ta không?” Giọng Hong lạc đi, nghe như thể cậu ấy đang cố kiềm chế cảm xúc nhưng không thể. “Mày thích tao rồi mà… tại sao lại hẹn hò với người khác?”
Tôi cau mày, thở hắt ra một hơi. “Tao chưa từng nói tao đang hẹn hò với ai cả.”
“Vậy còn tin đồn thì sao?” Hong cười nhạt, nhưng đôi mắt vẫn long lanh nước. “Mày không phủ nhận, cũng không giải thích gì hết. Tao nhìn thấy hết rồi, ai cũng đang nói về chuyện đó…”
Tôi nhắm mắt, cảm thấy một cơn đau đầu ập đến. Tôi vốn không quan tâm đến tin đồn, cũng chẳng buồn lên tiếng giải thích vì nghĩ nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng tôi không ngờ nó lại làm Hong bận tâm đến mức này.
Tôi chậm rãi ngồi xuống trước mặt cậu ấy, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. “Hong, tao không có hẹn hò với ai cả. Tin đồn chỉ là tin đồn.”
Hong nhìn tôi chằm chằm, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó trong lời nói của tôi. “Vậy tại sao mày không nói gì? Mày để tao tự suy diễn, tự lo lắng cả tuần nay… Mày có biết tao đã nghĩ gì không?”
Tôi khẽ siết chặt tay, cảm thấy có chút khó chịu với bản thân. Có lẽ tôi thực sự đã sai khi im lặng.
Tôi muốn nói gì đó, muốn giải thích nhiều hơn, nhưng Hong bỗng bật cười cay đắng.
“Thật buồn cười… Trước đây tao đã không đủ can đảm để trả lời mày ở Hongkong, còn bây giờ lại tự chuốc lấy đau khổ vì chuyện này.” Hong lau nước mắt bằng mu bàn tay, giọng run run. “Tao thực sự ngu ngốc quá đúng không?”
Tôi nhìn cậu ấy, cảm thấy lòng mình chùng xuống. Không, Hong không ngốc. Nếu có ai đó ngốc trong chuyện này thì chắc chắn là tôi.
Tôi nhìn Hong, tim đập mạnh hơn một nhịp.
“Tao không hiểu...” Tôi hỏi, giọng nhẹ nhưng không giấu được sự căng thẳng.
Hong cười nhạt, nước mắt vẫn rơi, giọng cậu ấy lạc đi giữa những tiếng nấc. “Những điều tao làm… chưa đủ rõ ràng sao?”
Câu trả lời ấy làm tôi như nghẹn lại. Tôi không biết phải nói gì trong khoảnh khắc này. Cậu ấy đang khóc, đang đau lòng vì tôi. Và tôi nhận ra, hóa ra mình đã vô tâm đến mức nào.
Tôi đưa tay lên, muốn lau đi những giọt nước mắt trên má cậu ấy, nhưng Hong lùi lại, ánh mắt vẫn đầy tổn thương.
“Mày không cần phải an ủi tao đâu, Nut.” Hong cười buồn, giọng cậu ấy gần như thì thầm. “Nếu mày không thích tao nữa… tao cũng hiểu mà.”
Câu nói đó khiến tôi chấn động. Tôi không thích cậu ấy nữa? Làm sao có thể chứ?
Tôi không quan tâm tin đồn vì tôi nghĩ nó chẳng quan trọng. Tôi không giải thích vì tôi cứ ngỡ Hong sẽ không để tâm. Nhưng tôi sai rồi.
Tôi chậm rãi vươn tay, lần này, dù Hong có lùi lại một chút, tôi vẫn giữ lấy gương mặt cậu ấy, ngón tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi.
“Tao chưa từng ngừng thích mày, Hong.” Tôi nói chậm rãi, rõ ràng.
Hong sững người, mắt cậu ấy vẫn đỏ hoe, nhưng tôi có thể thấy trong đó một tia dao động.
Cậu ấy nhìn tôi, môi khẽ mấp máy nhưng không thốt lên lời nào. Tôi cảm nhận được nhịp thở của cậu ấy, có chút gấp gáp, như thể không biết nên phản ứng ra sao.
“Tao chưa từng ngừng thích mày.” Tôi lặp lại, lần này giọng chắc chắn hơn.
Hong khẽ nuốt khan, đôi mắt dao động dữ dội. “Vậy còn tin đồn kia thì sao?”
Tôi thở dài, nhẹ nhàng buông tay khỏi gương mặt cậu ấy. “Chỉ là tin đồn thôi. Không có thật.”
“Tại sao mày không giải thích?” Giọng Hong có chút gấp gáp, ánh mắt cậu ấy xoáy thẳng vào tôi.
“Tại vì tao nghĩ mày không quan tâm.” Tôi nói thật. “Tao sợ nếu tao tự giải thích, thì lại giống như đang tự khẳng định rằng chuyện đó quan trọng. Tao không muốn mày nghĩ tao thực sự có ai khác.”
Hong bật cười, nhưng là một tiếng cười lẫn đầy đau lòng. “Tao quan tâm, Nut.”
Tôi nhìn cậu ấy, cảm thấy một chút đau nhói trong lòng ngực.
“Vậy tại sao lần đó ở Hongkong…” Tôi hít một hơi sâu. “Tại sao mày từ chối tao?”
Lần này, Hong không trả lời ngay. Cậu ấy cúi đầu, siết chặt bàn tay mình. Tôi có thể thấy cậu ấy đang đấu tranh với chính bản thân.
“Tao không cố ý…” Hong lẩm bẩm.
Tôi im lặng chờ đợi.
“Tao đã sợ.” Cuối cùng cậu ấy cũng nói. “Tao không biết phải làm gì với cảm xúc của mình, tao sợ mình sẽ làm hỏng mọi thứ. Tao sợ mất mày.”
Những lời đó khiến tôi khựng lại. Tôi chưa bao giờ nghĩ Hong cũng cảm thấy như vậy.
“Tao cũng đã sợ.” Tôi khẽ cười, chậm rãi đưa tay siết nhẹ lấy tay cậu ấy. “Nhưng tao không muốn sợ nữa.”
Hong ngước lên nhìn tôi, đôi mắt cậu ấy vẫn còn ướt.
“Vậy… giờ mày định làm gì?”
Tôi nhìn Hong, khóe môi khẽ cong lên. Trông cậu ấy lúc say thế này thực sự rất đáng yêu. Đôi mắt long lanh ngấn nước, hàng mi khẽ rung rung như thể còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đôi môi hơi mím lại như một đứa trẻ vừa làm nũng.
Tôi chưa từng thấy Hong trong bộ dạng này trước đây. Bình thường, cậu ấy luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, luôn giấu đi những cảm xúc thật của mình. Nhưng lúc này, cậu ấy lại chẳng hề che giấu gì cả.
Tôi vươn tay, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má Hong. “Mày có biết trông mày lúc này đáng yêu lắm không?”
Hong nhíu mày, bĩu môi như không tin. “Mày đừng có mà trêu tao.”
“Tao nói thật.” Tôi bật cười khẽ. “Nếu mày cứ ngoan như này thì tốt biết mấy.”
Hong lườm tôi, nhưng chẳng hề có chút uy hiếp nào. Tôi thấy cậu ấy lẩm bẩm gì đó nhưng nghe không rõ.
“Tao không muốn làm bạn với mày nữa.” Hong bất chợt nói lại câu đó, lần này giọng cậu ấy nhỏ hơn, nhưng lại có chút run rẩy.
Tôi khẽ siết chặt tay cậu ấy. “Tao biết.”
“Tao thích mày, Nut.”
Lần đầu tiên, Hong nói ra điều đó một cách rõ ràng. Không vòng vo, không do dự.
Tim tôi như lỡ mất một nhịp. Tôi khẽ nhắm mắt, cười nhẹ.
“Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi à?”
Hong mím môi, mặt hơi ửng đỏ vì men rượu. “Mày… đừng có mà được nước làm tới.”
Tôi bật cười, rồi chẳng suy nghĩ gì thêm, tôi cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu ấy.
“Được rồi, tao sẽ không làm bạn với mày nữa.” Tôi khẽ nói, giọng dịu dàng. “Từ giờ, tao sẽ là người yêu của mày.”
Hong vẫn nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng, có lẽ vì chưa kịp tiếp nhận mọi chuyện. Cậu ấy say đến mức chẳng thể giữ thăng bằng nổi, đôi mắt lơ mơ, hai má đỏ bừng vì rượu.
Tôi thở dài, rồi chẳng chần chừ thêm, cúi xuống luồn tay qua eo và đầu gối cậu ấy, nhẹ nhàng bế lên.
“Ơ— Mày làm gì đấy?” Hong giật mình, hai tay vội bám lấy áo tôi, giọng lơ mơ nhưng vẫn cố tỏ ra phản kháng.
“Đưa mày đi ngủ.” Tôi đáp tỉnh bơ, chẳng thèm để ý đến sự chống cự yếu ớt của cậu ấy.
Hong gõ nhẹ vào vai tôi, như thể muốn tỏ ý không chịu. “Tao tự đi được.”
Tôi liếc xuống nhìn cậu ấy, nhếch môi cười. “Vậy thử đi.”
Cậu ấy im bặt. Tôi biết rõ nếu để Hong tự đứng dậy lúc này, chắc chắn sẽ loạng choạng mà ngã xuống sàn mất.
Tôi đưa cậu ấy vào phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Hong không còn phản đối nữa, có lẽ vì cơn buồn ngủ đã bắt đầu kéo đến. Tôi kéo chăn đắp lên cho cậu ấy, rồi ngồi xuống mép giường, nhìn gương mặt say ngủ kia.
“Ngủ ngon, đồ ngốc.” Tôi khẽ thì thầm, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu ấy.
Hong không đáp lại, chỉ vô thức nhích người lại gần hơn. Tôi ngồi đó thêm một lúc, rồi cũng nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Ngày mai, chúng tôi sẽ đối diện với mọi thứ một cách rõ ràng hơn. Nhưng ít nhất, đêm nay, tôi đã có được câu trả lời mà mình luôn mong đợi.
---
Tôi thức dậy từ sớm. Trời còn chưa sáng hẳn, ánh đèn đường hắt qua ô cửa sổ tạo thành những vệt sáng mờ trên trần nhà. Tôi không ngủ được. Không phải vì mệt, mà vì trong lòng cứ lộn xộn một cách khó hiểu.
Tôi nhìn sang Hong. Cậu ấy vẫn ngủ say, hơi thở đều đều, gương mặt trông bình yên đến mức khiến tôi khẽ mỉm cười. Nhưng tôi biết, khi tỉnh dậy, chúng tôi sẽ phải nói chuyện. Không thể cứ tiếp tục lảng tránh như trước được nữa.
Tôi nhớ lại tối qua, nhớ những lời Hong nói, nhớ ánh mắt cậu ấy khi thốt ra câu: “Những điều tao làm chưa đủ rõ ràng sao?”
Rõ ràng chứ.
Nhưng tôi vẫn có chút không dám tin.
Tôi đã nghĩ rằng giữa chúng tôi mãi mãi chỉ có thể là bạn. Tôi từng tin rằng Hong không có cảm giác giống tôi, rằng tôi là người duy nhất mắc kẹt trong thứ tình cảm này. Để rồi tối qua, khi cậu ấy thẳng thắn bày tỏ… tôi mới nhận ra mình đã sai.
Tôi ngồi dậy, rời khỏi phòng để chuẩn bị bữa sáng. Có lẽ khi Hong tỉnh, tôi có thể đối diện với cậu ấy một cách bình tĩnh hơn.
Hong thức dậy sau đó với vẻ mặt lơ mơ, mái tóc rối bù còn chưa kịp chải lại. Cậu ấy dụi mắt, chậm rãi nhìn quanh căn phòng như thể đang cố xác nhận xem mình đang ở đâu.
Tôi ngồi trên ghế, lặng lẽ quan sát. Khi ánh mắt Hong chạm vào tôi, cậu ấy thoáng sững lại.
“…Mày ở đây?” Giọng cậu ấy khàn nhẹ, có lẽ do tối qua đã khóc quá nhiều.
Tôi chống cằm, nhướn mày. “Tao không ở đây thì ai chăm mày?”
Hong im lặng, dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Tôi đứng dậy, đưa cho cậu ấy một cốc nước. “Uống đi, rồi ra ngoài ăn sáng.”
Cậu ấy cầm lấy ly nước, chậm rãi uống. Tôi thấy tay Hong khẽ run lên một chút.
Khi cả hai ngồi vào bàn, tôi đặt bát cháo xuống trước mặt Hong rồi tự nhiên ngồi đối diện. Cậu ấy có vẻ vẫn đang chần chừ điều gì đó, múc cháo mà không nhìn tôi lấy một lần.
Không khí im lặng kéo dài một lúc trước khi tôi lên tiếng:
“Tối qua mày nói gì, còn nhớ không?”
Chiếc thìa trong tay Hong khựng lại. Tôi thấy cậu ấy nuốt khan một cái rồi mới chậm rãi đáp:
“… Nhớ một ít.”
Tôi dựa lưng vào ghế, nhìn cậu ấy chăm chú. “Vậy thì nói lại lần nữa đi.”
Hong cắn môi, trông có vẻ hơi bối rối. Cậu ấy đặt thìa xuống bàn, chắp hai tay lại như thể đang cân nhắc xem có nên nói hay không.
Tôi kiên nhẫn chờ đợi.
Cuối cùng, cậu ấy hít sâu, ngẩng lên nhìn tôi. Trong đôi mắt ấy có chút gì đó kiên định xen lẫn lo lắng.
“… Tao thích mày, Nut.”
Tôi im lặng vài giây, để câu nói ấy thấm vào lòng mình một cách trọn vẹn.
Lần này, không có men rượu, không có sự mơ hồ hay ngập ngừng. Chỉ có Hong, với tất cả sự chân thành mà cậu ấy có thể bày tỏ.
Tôi bật cười khẽ, đứng dậy bước đến trước mặt cậu ấy. Hong nhìn tôi đầy cảnh giác, nhưng không tránh đi khi tôi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu ấy.
“Tao biết.” Tôi khẽ nói, giọng trầm ấm hơn bao giờ hết. “Và tao cũng thích mày.”
Hong mở to mắt, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng. Tôi cười nhẹ, đưa tay xoa đầu cậu ấy một cái.
“Giờ thì ăn đi. Tao không muốn bạn trai tao bị đói.”
Cậu ấy lập tức cúi gằm mặt xuống, còn tôi chỉ lặng lẽ ngồi lại chỗ cũ, nhìn Hong vừa luống cuống vừa lén mỉm cười.
Có lẽ, cuối cùng, chúng tôi cũng không còn phải lẩn trốn cảm xúc của chính mình nữa.
🍦
Tôi không thể tập trung ăn cháo được nữa.
Tim tôi đập nhanh đến mức cứ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi vừa mới… tỏ tình với Nut. Và cậu ấy đã nói cậu ấy cũng thích tôi.
Bạn trai.
Nut vừa gọi tôi là bạn trai.
Tôi cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào cậu ấy. Tôi biết Nut đang cười. Cậu ấy lúc nào cũng thích trêu tôi như vậy. Nhưng lần này không phải trò đùa, đúng không? Không giống như những lần cậu ấy trêu chọc tôi trước đây.
Tôi siết chặt chiếc thìa trong tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng làm sao mà bình tĩnh nổi khi Nut cứ thoải mái như thế, cứ tự nhiên chấp nhận mọi thứ mà chẳng hề lưỡng lự.
Tôi đặt thìa xuống, hít sâu một hơi rồi ngẩng lên nhìn Nut. “Mày… mày nghiêm túc chứ?”
Nut nhìn tôi, không hề có chút chần chừ nào trong mắt cậu ấy. “Tao có vẻ không nghiêm túc à?”
“Tao không biết…” Tôi lúng túng, cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình càng lúc càng tăng. “Chỉ là… mày không ngạc nhiên gì sao? Hay thấy lạ? Hay là… mày đã biết trước rồi?”
Nut dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại. “Tao có nghi ngờ. Nhưng tao đã từng nghĩ rằng mày không muốn điều này.”
Tôi cứng người. “Vì lần ở Hongkong?”
Nut gật đầu. “Mày không trả lời rõ ràng, nên tao đã tự cho rằng đó là một lời từ chối.”
Tôi bối rối nhìn cậu ấy. Từ trước đến nay, tôi cứ nghĩ Nut là người luôn tự tin, không bao giờ nghi ngờ bản thân. Nhưng giờ, tôi nhận ra rằng có lẽ tôi đã khiến cậu ấy tổn thương nhiều hơn mình tưởng.
Tôi siết chặt tay dưới bàn. “Lúc đó tao… tao không biết phải làm sao. Tao sợ. Tao không chắc về cảm xúc của mình, cũng không chắc mày có thật sự nghiêm túc hay không.”
Nut lặng lẽ nhìn tôi, không nói gì.
Tôi nuốt khan, rồi tiếp tục, giọng nhỏ hơn. “Nhưng tao chưa bao giờ ngừng nghĩ về chuyện đó.”
Chúng tôi lại rơi vào im lặng.
Nhưng lần này, không phải là một sự im lặng khó xử.
Tôi cảm thấy một bàn tay chạm nhẹ vào tay mình. Nut không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, ngón tay cậu ấy hơi siết lại, như thể muốn nói rằng mọi chuyện đều ổn.
Tôi ngước lên nhìn Nut, và khi thấy nụ cười dịu dàng của cậu ấy, tôi biết rằng… cuối cùng, tôi cũng có thể buông bỏ nỗi sợ hãi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip