⁸ về

Hôm nay trời lại đổ mưa. Những hạt mưa tí tách rơi xuống mái hiên, kéo theo cảm giác ẩm ướt len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn phòng nhỏ. Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn dòng nước trượt dài trên lớp kính, lòng bất giác trĩu nặng. Cơn mưa này làm tôi nhớ đến cậu.

Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Ban đầu, tôi còn nghĩ mình nghe nhầm, nhưng âm thanh ấy lại tiếp tục, dồn dập hơn. Tôi giật mình đứng dậy, vội bước ra mở cửa.

Và ngay khoảnh khắc cánh cửa bật mở, tôi sững sờ.

Đứng trước mặt tôi là Nut.

Không biết vì bất ngờ hay vì điều gì khác, sống mũi tôi bỗng cay xè, cổ họng nghẹn lại. Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này bao lâu rồi? Tôi đã tưởng tượng ra hàng trăm lần cảnh gặp lại cậu, nhưng không có lần nào giống như bây giờ.

Chưa kịp để Nut nói gì, tôi đã lao tới, vòng tay ôm chặt lấy cậu. Giọng tôi run run, mang theo cả ấm ức lẫn tủi hờn:

"Tên khốn... mày đã biến đâu suốt thời gian qua vậy?"

Nut đứng yên trong vài giây, có lẽ vẫn chưa kịp phản ứng. Tôi cảm nhận được cậu hơi giật mình, bàn tay cũng hơi lúng túng giữa không trung. cậu hoảng loạn ôm lấy tôi "hong,... mày khóc à?"

Nut cuống cuồng, vừa ôm tôi vừa vỗ nhẹ lên lưng, giọng lắp bắp:

"Hong, đừng khóc nữa mà… Tao ở đây rồi. Tao xin lỗi…"

Nhưng càng nghe cậu nói, tôi lại càng không kiềm chế được. Cả người tôi run lên, nước mắt cứ thế trào ra, chẳng thể ngăn lại.

Một tuần qua, cậu đã ở đâu? Biến mất không một lời giải thích, để lại tôi với hàng tá câu hỏi và một nỗi trống trải khó chịu. Tôi đã tự nhủ mình không cần quan tâm, nhưng thật nực cười—chỉ một cái ôm của cậu cũng đủ khiến tôi vỡ vụn.

Nut khẽ siết chặt vòng tay, giọng cậu trầm xuống, đầy áy náy:

"Xin lỗi mày… Tao biết mày sẽ giận, nhưng tao không nghĩ mày sẽ khóc thế này…"

Tôi không trả lời, chỉ vùi mặt vào vai cậu, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà tôi đã nhớ đến phát điên.

Nut thở dài một hơi, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc tôi, giọng nói có chút bất lực mà cũng đầy dỗ dành:

"Được rồi, muốn khóc thì cứ khóc đi. Nhưng khóc xong thì mày phải nghe tao giải thích, được không?"

Tôi hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh, nhưng vẫn chưa chịu buông cậu ra.

Nut cười khẽ, giọng cậu mềm mại hơn:

"Thôi nào, để tao nhìn mặt mày một chút đi…"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

Nut bật cười: "Hong, mày đang làm nũng đấy à?"

"Biến đi." Tôi khịt mũi, giọng vẫn còn nghẹn lại.

Cậu bật cười lớn hơn, bàn tay lại vỗ vỗ lưng tôi như đang dỗ một đứa trẻ. Nhưng chẳng hiểu sao, dù bực, tôi cũng không muốn đẩy cậu ra.

Nut khẽ thở dài, bàn tay cậu siết nhẹ lấy cổ tay tôi, giọng trách nhẹ:

"Thôi nào, vào nhà đi. Đứng ngoài lâu lạnh đấy."

Tôi bĩu môi, nhưng vẫn để cậu kéo vào. Cánh cửa vừa đóng lại, tôi đã nghe thấy tiếng mưa rơi nặng hạt hơn bên ngoài. Nut cẩn thận lùa tay vào tóc tôi, nhíu mày:

"Mày ướt rồi này. Định để bị ốm à?"

Tôi tránh ánh mắt cậu, cố tình đáp bừa: "Kệ tao."

Nut bật cười, nhưng không trêu chọc nữa. Cậu rảo bước vào bếp, lục lọi một lúc rồi quay lại với một chiếc khăn khô. Không nói gì, cậu cẩn thận chùm khăn lên đầu tôi, lau nhẹ từng lọn tóc ướt.

Tôi hơi khựng lại.

Nut vẫn luôn như vậy—vô tư, nhưng lại luôn làm những điều khiến người ta khó mà ghét được.

Tôi mím môi, gắng giữ bình tĩnh, nhưng khi thấy cậu tập trung lau tóc cho mình, tôi không nhịn được nữa:

"Nut…"

Cậu ngẩng lên, chớp mắt nhìn tôi.

Tôi hít một hơi, giọng nghèn nghẹn:

"Suốt thời gian qua… rốt cuộc mày đã đi đâu?"

Nut hơi sững lại, tay cậu khựng trên tóc tôi. Ánh mắt có chút áy náy.

"Tao… có việc."

Tôi nhíu mày. "Việc? Sao không nói gì?"

Nut gãi đầu, thở dài. "Điện thoại tao hỏng mất. Lúc đầu tính mượn máy ai đó để nhắn cho mày, mà rồi cứ bận bịu với đủ thứ chuyện… Tao cũng không nghĩ là lâu như vậy."

Tôi trừng mắt nhìn cậu. "Không nghĩ là lâu? Mày biến mất cả tuần trời đấy, Nut! Một tin nhắn cũng không có! Mày có biết tao—"

Tôi nghẹn lời giữa chừng, không dám nói tiếp.

Nut im lặng một lát, rồi bất ngờ đưa tay xoa đầu tôi, giọng dịu hẳn xuống:

"Xin lỗi mà, Hong. Tao biết tao đáng bị mày đánh, bị mày chửi, nhưng đừng khóc nữa được không?"

Tôi hất tay cậu ra, cúi gằm mặt, nhưng nước mắt lại cứ chực trào ra. Nut khẽ cười, nhưng tôi nghe ra trong giọng cậu có chút bất lực. Cậu kéo tôi vào một cái ôm, giọng thì thầm bên tai:

"Tao về rồi đây. Mày giận kiểu gì cũng được, nhưng đừng khóc nữa… Tao thương."

Tim tôi như hẫng một nhịp khi nghe Nut nói vậy. Cái từ "thương" của cậu nhẹ tênh, nhưng lại khiến tôi đỏ bừng cả mặt.

Tôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Hơi ấm từ vòng tay Nut vẫn còn đó, bao bọc lấy tôi giữa không gian lạnh lẽo của cơn mưa ngoài trời.

Chẳng hiểu sao, tôi buột miệng nói khẽ, như chỉ để mình tự nghe:

"Tao nhớ mày…"

Nhưng Nut lại nghe thấy.

Cậu hơi tách người ra, nhìn tôi chăm chú. Tôi vội quay đi, nhưng Nut đã cười khẽ, giọng điệu có chút trêu chọc:

"Hả? Mày vừa nói gì đấy?"

Tôi vờ như không nghe thấy, nhưng Nut không để tôi né tránh. Cậu nghiêng đầu, cố nhìn vào mắt tôi, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười tinh nghịch.

"Nói lại coi, tao nghe không rõ."

"Tao không nói gì hết!" Tôi bật dậy, định bỏ đi, nhưng Nut nhanh tay túm lấy cổ tay tôi, kéo nhẹ một cái khiến tôi suýt nữa ngã vào lòng cậu lần nữa.

Cậu nhìn tôi, ánh mắt vừa dịu dàng vừa có chút thích thú.

"Tao cũng nhớ mày, đồ ngốc."

Nut vừa nói xong câu đó, tim tôi còn chưa kịp bình tĩnh lại thì bụng cậu đã "rột rột" kêu lên một tiếng rõ to. Tôi tròn mắt nhìn Nut, còn cậu thì cười ngượng, gãi gãi đầu.

"Ờm… đói quá, chưa ăn gì từ trưa đến giờ."

Tôi thở dài, lườm cậu một cái rồi đứng dậy, đi thẳng vào bếp. "Đợi đi, tao nấu mì cho."

Nut ngoan ngoãn ngồi lại trên ghế, tay chống cằm nhìn theo tôi. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu dõi theo từng cử động của mình.

Tôi đứng trong bếp, lẳng lặng nấu mì cho Nut. Bên ngoài, cậu ấy vẫn ngồi trên ghế, đôi mắt lơ đãng nhìn xung quanh căn phòng, thỉnh thoảng lại hướng về phía tôi. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt ấy dõi theo từng cử động của mình.

Lục trong tủ lấy gói mì, tôi nhanh chóng đổ nước vào nồi, bật bếp. Khi tiếng nước sôi bắt đầu lách tách, hương thơm của gói gia vị lan tỏa trong không gian nhỏ hẹp, tôi quay sang cắt hành và chuẩn bị thêm trứng. Nhưng dù cố gắng tập trung vào việc nấu ăn, tôi vẫn cảm thấy có gì đó… không bình thường.

Quay lại, đúng như tôi đoán—Nut đã lặng lẽ tiến lại gần, đứng ngay phía sau tôi từ lúc nào. Cậu dựa vào bệ bếp, khoanh tay trước ngực, ánh mắt như thể đang chăm chú quan sát tôi nấu nướng.

"Nhìn cái gì?" Tôi liếc cậu một cái.

Nut cười, không có vẻ gì là định tránh đi. "Lâu lắm mới thấy mày nấu ăn."

Tôi bĩu môi, quay lại tiếp tục công việc. "Cũng không phải lần đầu tao nấu cho mày ăn."

Nut không đáp, nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng cười khẽ của cậu. Có gì đó trong giọng điệu ấy khiến tim tôi chệch một nhịp.

Nước đã sôi, tôi thả mì vào, đợi vài phút rồi đập thêm một quả trứng, bỏ hành lá vào trước khi tắt bếp. Hơi nóng bốc lên mang theo mùi thơm của nước dùng, làm tôi bất giác nuốt nước bọt. Tôi nhanh tay múc mì ra tô, đặt nó lên bàn trước mặt Nut.

"Ăn đi, nguội là tao không nấu lại đâu."

Nut không chần chừ thêm giây nào, lập tức cầm đũa lên, húp một ngụm nước súp rồi gật gù. "Ngon thật."

Tôi khoanh tay trước ngực, hất mặt lên đầy tự hào. "Tất nhiên rồi, ai như mày, chỉ biết ăn mà không biết nấu."

Nut không nói gì, chỉ cười rồi tiếp tục cúi đầu ăn. Cậu ấy đói thật. Nhìn cách Nut húp từng muỗng nước, gắp từng sợi mì đầy hào hứng, tôi không nhịn được mà bật cười.

"Chậm thôi, sặc bây giờ." Tôi chống cằm nhìn cậu.

Nut vẫn không ngẩng lên, chỉ lầm bầm qua miệng đầy thức ăn, "Tao đói lắm rồi."

Lúc này tôi mới nhận ra, chắc hẳn mấy ngày qua Nut chẳng ăn uống đàng hoàng. Cậu về quê, điện thoại hỏng, không liên lạc được với ai. Chỉ nghĩ đến khoảng thời gian đó thôi mà tôi lại thấy có chút xót xa.

"Có mệt không?" Tôi hỏi, giọng nhỏ lại.

Nut dừng lại một chút, ngước lên nhìn tôi. Cậu nhai xong miếng cuối cùng rồi mới trả lời. "Cũng có, nhưng gặp mày rồi thì đỡ hơn nhiều."

Tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Tôi vội quay mặt đi, giả vờ chú ý đến thứ khác để che giấu gương mặt đang nóng lên của mình.

"Xạo." Tôi lầm bầm, nhưng giọng nói rõ ràng là không có chút sức lực nào.

Nut cười khẽ. "Thật mà."

Cả căn phòng im lặng trong chốc lát, chỉ còn tiếng chiếc muỗng khẽ chạm vào thành tô. Tôi nhìn Nut ăn hết bát mì, lòng có chút ấm áp.

Nut đặt chiếc bát không xuống bàn, dùng muỗng khuấy nhẹ vào đáy tô như thể đang suy nghĩ gì đó. Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, thậm chí còn lớn hơn trước. Tiếng mưa rơi tí tách hòa cùng tiếng gió rít qua khe cửa sổ, khiến không gian trong phòng càng thêm tĩnh lặng.

Tôi nhìn ra ngoài trời, rồi hít một hơi thật sâu trước khi lên tiếng:

"Nếu muốn… mày có thể ngủ lại đây đêm nay."

Câu nói bật ra khỏi miệng tôi trước khi tôi kịp suy nghĩ kỹ. Lúc này, tôi mới nhận ra tim mình đập hơi nhanh, bàn tay dưới gầm bàn cũng bất giác siết chặt. Thật ra tôi đang lo Nut sẽ từ chối. Không hiểu sao tôi lại muốn cậu ấy ở lại, có lẽ vì cơn mưa quá lớn, hoặc có lẽ… vì tôi đã nhớ cậu ấy nhiều hơn tôi nghĩ.

Nut ngẩng đầu lên, nhìn tôi bằng ánh mắt có chút ngạc nhiên. Cậu chớp mắt vài lần, như thể đang cố xác nhận lại xem mình có nghe nhầm hay không.

"Ở lại đây á?"

Tôi vội vã quay mặt đi, tỏ ra thản nhiên:

"Ờ, trời mưa lớn thế này, về cũng không tiện. Với lại, tao không muốn sáng mai phải đi nhặt xác một thằng bị ướt sũng ngoài đường đâu."

Tôi cố gắng tỏ ra mạnh miệng, nhưng tai lại nóng lên. Nut nhìn tôi chằm chằm, khóe môi hơi nhếch lên, như thể đang suy nghĩ gì đó rất thú vị.

"Mày lo cho tao à?"

Câu hỏi của Nut khiến tôi cứng người. Tôi lườm cậu một cái để che giấu sự bối rối. "Đừng có tưởng bở."

Nut bật cười, nhưng không trêu chọc tôi thêm nữa. Cậu vươn vai, duỗi chân ra một cách lười biếng, rồi gật đầu:

"Được rồi, vậy tao ngủ lại."

Dù đã đoán trước kết quả, tôi vẫn cảm thấy tim mình nảy lên một nhịp khi nghe câu trả lời đó. Tôi vội đứng dậy, lúng túng nói:

"Vậy… để tao lấy chăn gối cho mày."

Tôi quay lưng đi, cố gắng giấu đi nụ cười nhỏ nơi khóe môi. Tôi không biết vì sao mình lại vui như vậy, chỉ biết rằng, đêm nay, Nut sẽ ở đây. Và điều đó… khiến tôi yên tâm hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip