bf: end game (1)
kim junkyu ngồi ở tầng cao nhất, khu vực vvip của club, với hai khẩu súng đang chĩa vào thái dương của mình. hình ảnh choi hyunsuk đang dần bị bốn năm người bao vây trên màn hình khiến cho cậu như ngồi trên đống lửa.
- park jeongwoo, mày nghĩ gì mà cho rằng bọn nó biết chỗ của doyoung?
- biết, phải biết chứ. bọn này phải biết thì mới được gặp lại bộ ba nổi tiếng các cậu ngày hôm nay.
xấp ảnh bị quăng lên bàn từ tay một người bạn chẳng xa lạ gì với kim junkyu, cậu tưởng như hôm nay là ngày về thăm trường xưa không chừng. trên bàn là hình ảnh kim doyoung ở mọi góc độ, ở mọi thời điểm như thể cậu giờ đã bị bao vây. ánh mắt kim junkyu lặng đi, cơ mặt chẳng thả lỏng nữa.
- đừng làm như cậu không liên quan gì junkyu à, cậu bắt tay với bọn tôi rồi lại lật bài cùng tên khốn danny bỏ trốn ăn sung mặc sướng ở đây. cậu chỉ cần nói đống hàng đó giờ đang ở đâu hay đã bán cho ai thì cậu được tự do rồi.
bộp!
khớp hàm choi hyunsuk đau nhức, anh tưởng rằng nó đã bay khỏi đầu mình rồi. dù trước kia có giỏi giang đến mấy, nhưng giờ đây anh tay không, còn trước mặt là đám vai u thịt bắp cao lớn và cầm dao cứ hướng tới anh muốn lấy mạng.
- đúng là danh bất hư truyền nhưng mà... anh cầm cự được bao lâu đây? chi bằng nói ra đống hàng hay tiền có được từ đống hàng đó đang ở đâu bây giờ biết đâu anh rời khỏi đây toàn mạng đó.
lee sungchan nói, vũ khí vẫn ở trong tay dồn dập tấn công hyunsuk. lưỡi dao sắc bén lướt qua mặt anh đau rát.
- thằng ngu, mày nghĩ tao sợ chết? bọn tao...
- đã tiêu hết đống tiền đó rồi. nhìn tụi tao sống nhàn hạ như vậy mà cũng không đoán được sao? yoshi nori, vậy thì làm sao mày thay đại ca watanabe trong lúc dưỡng thương cai quản băng đảng được. à không, là mày đã chờ ngày này lâu lắm rồi mới phải.
junkyu biết yoshi đang chơi trò đấu trí với mình, gã muốn cậu trở nên gấp gáp vì choi hyunsuk đang lâm nguy bên dưới nhưng kim junkyu cũng không phải tầm thường mà chọc vào chỗ ngứa của những tên đại ca mới nhậm chức.
- truyền lệnh xuống cho lee sungchan, phải cho choi hyunsuk sống không bằng chết.
- park jihoon sẽ phát điên đó! hơn nữa nếu anh ta chết, mày mãi mãi sẽ không tìm được đống hàng đó đã đi đâu, rồi cũng chẳng ai tín nhiệm mày đủ để đá đít watanabe haruto đâu.
cái tên park jihoon có làm yoshi có chút nao núng. gã có nghe park jihoon đã bị haruto bắn rơi xuống biển, không ngờ người đó vẫn là mạng lớn còn sống.
park jihoon đương thời có quyền lực như thế nào người trong giới đều nghe qua, phần lớn đều nể sợ mấy phần, đặc biệt là thời điểm hắn vừa có choi hyunsuk phía sau lại vừa có ô dù của kim junkyu che chở. dù giờ không còn nhưng đầu óc người đó thuộc dạng không tầm thường, không thể tuỳ tiện được.
choi hyunsuk ngã xuống sàn, đầu óc choáng váng, mùi máu tanh lan ra khắp trong miệng. tiếng nhạc dồn dập như muốn nghiền nát đầu óc anh, niềm vui truỵ lạc vẫn cứ như vậy diễn ra, những cơ thể lắc lư theo điệu nhạc như chẳng có ngày mai, tiền cứ những cơn mưa rơi xuống trên họ, mặc kệ những thứ hỗn độn đang diễn ra.
- biết mình có ngày hôm nay thì làm gì cũng phải chừa đường lui cho bản thân, mày nghĩ mày là vua thế giới này. giờ nhìn mày xem?
đế giày của lee sungchan dẫm trên mặt choi hyunsuk mà chà đạp. năm đó anh và park jihoon đã lừa chị lice, lee sungchan cũng có mặt trong vụ đó mà bị bắt theo, mang theo biết bao nhiêu rắc rối, hận thù đối với choi hyunsuk và park jihoon cũng vì vậy mà tăng lên.
- còn mày, cho tới bây giờ cũng chỉ là chó sai vặt cho người ta!
choi hyunsuk bật cười châm chọc, thừa biết bọn nó sẽ không để anh chết bây giờ.
- đại ca, cảnh sát đến!
- cái mẹ gì, không phải đã thoả thuận rồi sao...
yoshi bật dậy tức giận, nói giữa chừng gã quay sang nhìn màn hình, ở cửa ra vào cảnh sát đang xông vào, đi theo đó, khuôn mặt gã chẳng dễ dàng quên được, người mà cả haruto dặn dò phải dè chừng, park jihoon còn sống bằng da bằng thịt.
- dẫn nó đi ra xe.
- chờ đã! còn thoả thuận của chúng ta mà? tao mang kim junkyu và choi hyunsuk đến, bọn mày giao kim doyoung ra thì mới gọi là hoàn tất giao dịch chứ.
park jeongwoo bất ngờ đánh ngã một tên vệ sỹ đứng gần mình, cướp lấy khẩu súng của hắn rồi hướng nó về phía người đại ca mang khuôn mặt đẹp đẽ như điêu khắc kia.
- park jeongwoo, đừng làm mất thời gian của nhau. cảnh sát ập lên tới đây, cậu cũng không còn cơ hội đi tìm doyoung của mình đâu.
yoshi mỉm cười để lộ hàm răng trắng sáng, như đùa giỡn mà đưa hai tay lên làm như đầu hàng.
trong lúc hai tên vệ sỹ còn đang lo cho an nguy của yoshi nori, nhân lúc bọn chúng lơ là, kim junkyu tận dụng mấy bài học của choi hyunsuk mà thoát khỏi hai nòng súng đang chăm chăm vào mình. cậu chộp lấy khẩu súng bị văng ra trên sàn, tình thế lập tức đảo ngược, giờ người quyền lực nhất bây giờ biến thành còn tinh.
xung quanh trở nên náo loạn, choi hyunsuk nghe được tiếng la hét chói tai và tiếng bước chân dồn dập khi nửa mặt anh đang áp xuống sàn.
anh nghe tiếng súng nổ, sức nặng từ lee sungchan trên mặt anh biến mất. cảnh sát đánh bom khói xông vào, đám người vừa rồi vây quanh anh đều bị bắn hạ. lee sungchan cũng vậy, hắn ngã xuống trước mắt anh, với lỗ thủng giữa trán, mắt còn chưa kịp nhắm.
hyunsuk không cử động nỗi, trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh cuộc sống của mình ở trong tù vậy mà đám cảnh sát cứ như không nhìn thấy mà bước qua anh.
lúc này cả người choi hyunsuk được nhẹ nhàng nhấc lên. người đó đeo mặt nạ khí vào cho anh rồi sau đó đeo cho bản thân. anh vẫn kịp nhìn ra đó là ai, cặp mắt tròn xoe như cún con đó xót xa nhìn anh, lo lắng lướt qua toàn bộ mọi ngóc ngách trên người choi hyunsuk.
- choi hyunsuk anh còn di chuyển nỗi chứ, trả lời tôi đi?
lúc park jihoon xông vào, đập vào mắt là cảnh tưởng choi hyunsuk máu me bê bết trên sàn nhà, mái tóc vàng và làn da trắng bê bết màu đỏ và loan lổ vết rách. còn lee sungchan thì đang đứng đó, một chân đang dẫm trên mặt anh. hắn không nghĩ ngợi, như một cỗ máy mà cho gã một viên đạn vào đầu chẳng kịp phản ứng.
choi hyunsuk yếu ớt gật đầu, nương theo park jihoon đứng dậy, nhưng rồi anh lại đứng yên đó ý muốn đi hướng ngược lại với hắn.
- kim junkyu ở trên lầu.
- mang anh ra ngoài trước đã, bây giờ anh lên đó cũng chẳng xử lí nỗi ai đâu. chị gái kim junkyu chắc chắn sẽ cứu được cậu ta thôi.
chị gái? tên nhóc kim junkyu đúng là phước lớn mạng lớn. cũng mấy lần rơi vào chỗ chết vậy mà lần nào cũng có quý nhân phù trợ.
đến giờ choi hyunsuk mới để ý, đám cảnh sát đang tấn công vào trong club không mặc đồng phục, chỉ mặc áo chống đạn màu đen, đằng sau lưng không có danh hiệu gì cả. cảnh sát ở đây thì sẽ có.
khi park jihoon đến club, trong đầu còn đang tính toán xem sẽ đột nhập vào bằng cách nào vì không gian kính hoàn toàn của club thì hắn nhìn thấy bên ngoài có vài ba chiếc lamborghini urus màu đen đang đậu và dường như cũng đang để ý đến hắn.
pảk jihoon cảm thấy những chiếc xe này vô cùng quen thuộc, nói đúng ra là như in sâu trong đầu. những chiếc xe này là của gia đình chồng của chị gái kim junkyu trong ngày đám cưới linh đình ở monaco. hắn đã nhìn thấy nó và hình dán ngôi sao chìm trên cửa xe. kim junkyu nói đó là dấu hiệu nhận biết của gia đình họ. và hiện tại, một chiếc khác đang chiếu đèn pha vào chiếc xe đằng trước, hình ảnh ngôi sao chìm kia càng rõ ràng.
chẳng còn đường nào khác, hắn quyết định tiếp cận và quả thật trên chiếc xe đó chính là chị gái của kim junkyu.
- park jeongwoo, chúc cậu sớm ngày tìm ra kim doyoung.
trên màn hình kim junkyu nhìn thấy park jihoob đã xuất hiện, cùng người của chị gái mình mang choi hyunsuk theo một đường khác ra ngoài, lúc này cơ mặt cậu mới thả lõng, nói cách khác là cảm giác như người đã nắm chiến thắng trong tay, khiến cho yoshi lẫn park jeongwoo cảm thấy kỳ lạ không ít.
trong khi họ còn đang nghệch mặt ra vì thái độ có hiểu của kim junkyu, cậu trong chớp mắt thẳng tay bắn hạ hai tên vệ sỹ sau lưng yoshi nori. những tên còn lại vừa phản ứng thì cả phòng đã mịt mù khói, đường đạn bay loạn xạ thành một ma trận chết chóc. cánh cửa bị phá tung ra, "cảnh sát" lập tức xông vào.
park jeongwoo vội vã chộp lấy yoshi, dùng còng khoá tay của gã và mình lại cùng nhau. nhìn lại, kim junkyu đã biến mất khỏi phòng từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip