bf: i can keep a secret, can u?
choi hyunsuk không biết đây là loại tình huống gì. khác với park jihoon, một người thường ghé phòng anh như kim junkyu khi cửa được mở liền bước chân vào, vậy mà bằng ma thuật nào đó park jihoon đã biết mất.
hoặc là lúc nãy anh bị bỏ thuốc vào đồ uống nên giờ high đến thấy ảo giác, hai là park jihoon lẫn vào đâu đó trốn, đúng vậy, như kiểu đi ngoại tình bị bắt giang.
- anh lại không sấy tóc hả? có muốn em sinh nhật nào cũng tặng anh cái máy sấy không?
- ha ha anh đi sấy ngay nè. mà không phải mọi người đang tiệc tùng vui vẻ hả?
choi hyunsuk cười trừ định đến sấy tóc thì nhìn thấy kim junkyu đang định ngồi xuống, chỗ vị trí cậu ấy định ngồi chính là nhìn ra cửa, mà bên góc cửa lại có giày của park jihoon. đôi giày duy nhất to lớn khác biệt với những đôi còn lại đang nổi bần bật lên.
- hay em sấy tóc giùm anh đi, lúc chiều tập thể dục quá sức nên hai vai mỏi đến không nhấc lên được luôn, haha.
nụ cười của anh bây giờ gượng gạo chết đi được, nhưng anh đâu còn lựa chọn nào khác.
kim junkyu trước lời đề nghị của anh có hơi bất ngờ cả khuôn mặt đều ngây ra nhưng rồi miệng lập tức cong lên đi đến ngồi xuống giường cạnh hyunsuk.
- anh không giữ khoảng cách nữa hả? mỗi lần đến đây muốn ngồi gần anh cũng đã khó.
hyunsuk ngồi xoay lưng lại, máy sấy được bật lên nên, luồn gió mát luồn qua cổ, ngón tay kim junkyu chậm rãi luồn qua tóc anh. không khí ngoài ý muốn trở nên thân mật lạ kỳ.
- ừ thì... chuyện đã qua lâu rồi. lúc đó đều còn nhỏ mà.
anh cảm thấy mình nên đáp lại gì đó để phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này. nhất thời anh chợt nghĩ tới park jihoon, không biết hiện tại hắn đang trốn ở đâu, trong phòng tắm hay trong tủ quần áo? liệu có đang nhìn thấy cảnh này không, có đang tức phát điên lên vì junkyu của hắn đang thân thiết với người khác.
- hyunsuk hyung? anh có nghe em nói không?
thì ra anh lại đầu óc trên mây nghĩ ngợi linh tinh nữa rồi. vì tóc anh khá ngắn, thêm nữa nãy giờ đã được nên tóc chỉ còn ẩm nên sấy một tí đã xong. kim junkyu đã ngồi xuống trước mặt anh từ lúc nào.
- lại nghĩ linh tinh đi đâu đó, anh vẫn giữ thói quen đó hả?
kim junkyu dùng ngón trỏ khều trán anh cười nói. bây giờ cậu ấy để lại tóc hai mái, cũng nhuộm luôn tóc đen rồi, kim junkyu nói lí do chính là vì anh từng khen kiểu tóc này hợp với cậu nhất.
- em muốn nói chúng ta quay lại như lúc trước được không?
lúc trước...
năm lớp 11 choi hyunsuk vì ba mẹ ly hôn, họ lúc đó đều đã có gia đình riêng nên chẳng ai muốn gánh tránh nhiệm nặng nề là anh vì vậy anh phải chuyển về busan sống với bà ngoại. bà ngoại của choi hyunsuk đã khá cao tuổi, đôi lúc hơi đãng trí, dù có hơi khó tính nhưng nhìn chung vẫn là có yêu thương anh.
biết bản thân sống nhờ nhà bà ngoại nên choi hyunsuk rất hiểu chuyện, từ dậy sớm nấu nướng đến làm việc nhà, ngày nghỉ đều giúp bà đi chợ, lên trường cũng học hành rất chăm chỉ, nói đúng hơn là có phần khá nổi bật.
vì chuyển về busan giữa thời gian lở dở, anh đành phải chịu đúp một năm chờ đám học sinh lớp 10 lên lớp 11 rồi mới nhập học cùng lúc. đúng là không có tiền thì đành phải chịu cách giải quyết tốn thời gian.
trong suốt mấy tháng trời đó anh cũng chẳng đi đâu ngoài quanh quẩn ở nhà làm việc nhà rồi đọc sách. bản tính vốn hướng nội và không giỏi kết giao cho nên đến khi vào học anh cũng chẳng kết bạn được với ai. khu phố anh ở chỉ có trẻ con hoặc là người già như bà của mình thôi.
ngày trước choi hyunsuk rất ra dáng một tên mọt sách, anh luôn đeo cặp kính tròn, tóc tai luôn cắt ngắn gọn gàng, mọi thứ đều ngăn nắp chỉnh tề, luôn chăm chỉ học hành mọi lúc dần dần lại trở nên lập dị trong mắt bạn bè vì tính tình hay ngượng ngùng trước người lạ của anh. thật may thay, không như mấy bộ phim học đường, anh không bị bắt nạt vì họ thường làm ngơ anh nhiều hơn là kiếm chuyện bởi sự chú ý lúc nào đã dồn vào những nam nữ sinh nổi tiếng. ví dụ như ngoại hình, học vấn, gia thế đều khiến người khác ngưỡng mộ. chẳng hạn như lớp anh có một người, tên là kim junkyu.
ngày đầu bước vào lớp người đó đã nổi bần bật đập vào mắt anh. kim junkyu cao ráo, mặt mày vô cùng ưa nhìn, da cũng trắng trẻo, dù không cắm đầu cắm cổ học như anh nhưng thành tích vẫn rất tốt. thỉnh thoảng cậu ấy đến trường bằng xe hơi, thỉnh thoảng lại tự đạp xe đến trường. ở lại họ chẳng nói gì với nhau nhiều, nói thẳng ra là không có nói. vì họ chính là hai thế giới tách biệt hoàn toàn. tuy nhiên, dù có vài lần va chạm phải, kim junkyu cũng rất lịch sự đối với anh nói vào từ, cũng có mở miệng cười chứ không hề làm như không thấy.
có một người hay ghé lớp tìm cậu ấy, người đó cũng cao như vậy, cũng rất đẹp trai nhưng trái với vẻ hoàng tử nhã nhặn của kim junkyu, người này như ngọn lửa vậy, cảm giác rất dữ dội, rất bất cần, áo đồng phục lúc nào cũng bỏ ra ngoài, cà vạt cũng không thắt nghiêm chỉnh, da ngâm khoẻ khoắn vì có chơi thể thao. bọn con gái gọi cậu ta là bad boy hay cái gì đó. park jihoon, anh biết tên của người đó khi ngồi học bài trên khán đài ở sân bóng rổ, bà ngoại nói anh nên ra ngoài phơi nắng một chút nếu không sẽ biến thành ma ca rồng, nhìn thấy nắng là sẽ sợ hãi kiếm chỗ trốn.
choi hyunsuk cũng tạm hiểu được lí do tụi con gái phát cuồng, người đó trên sân bóng trông còn mạnh mẽ, thu hút hơn. dáng người cứng cáp khoẻ khoắn, khuôn mặt lại có chút gì đó trẻ con, lại còn làm đội trưởng, còn gì ngầu hơn được nữa. đây chắc chắn là hình tượng thanh xuân tình đầu trong truyền thuyết đây mà.
- nè bốn mắt coi chừng!!!
trước mắt choi hyunsuk tối sầm khi tiếng kêu kia vừa dứt, sóng mũi truyền đến cơn đau nhứt, kính mắt rơi xuống đất siêu vẹo, tròng kính cũng rớt ra.
- tôi đã la từ xa rồi mà cậu còn né không được... á, là choi hyunsuk hả?! anh ngồi đấy làm gì để bị...
- xin lỗi một tiếng thì mày chết hả?
choi hyunsuk xoa xoa mũi lúc ngẩng mặt lên đã thấy cả đội bóng rổ đang bu xung quanh mình. mà đứng ngay trước mặt anh chính là park jihoon. người đó vừa cau mày mắng người đã cho anh hưởng một quả bóng rổ đầu đời vào mặt.
- được được được, xin lỗi anh. lần sau đừng lựa sân bóng để học bài nữa.
choi hyunsuk vốn không thích thu hút sự chú ý về mình nên cũng cười xoà xua tay bảo mình không sao. họ vốn đã không để tâm nghe vậy liền tản ra quay lại sân.
- xì không đeo kính trông đỡ ngu ngơ hơn phết.
choi hyunsuk nhặt cái kính tội nghiệm của mình lên, tự hỏi bằng cách nào để chép bài trên bảng hôm nay, xin đổi chỗ lên bàn đầu chắc sẽ bị nói chảnh choẹ tự cô lập bản thân nữa mất.
- cái kính bao nhiêu tiền, tôi thay cậu ta đền cho anh.
- h...hả? không sao, tôi cũng lên độ tiện thể cắt cái mới luôn.
- cỡ bao nhiêu?
- không cần đâu mà.
- được, vậy tuỳ anh.
lạnh như một gió từ nam cực thổi qua gáy vậy. đúng là người này là kiểu không muốn day dưa gì với người khác. anh vẫn còn nhớ ánh mắt của park jihoon nhìn mình trước khi rời đi, như kiểu nhìn một người vừa đáng thương và chán ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip