safety net pt.2
theo thói quen hyunsuk thức giấc đúng 6h sáng, 7h sánh anh sẽ có mặt ở bệnh viện bắt đầu một ngày làm việc.
đã lâu rồi anh mới thức dậy ở một nơi xa lạ. chợt nhớ ra điều gì đó anh với tay lấy điện thoại mở nguồn lên vội vàng kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi từ bệnh viện, không có gì bị lỡ anh mới thở phảo nhẹ nhõm.
yoon jaehyuk
em xử lí giúp anh hết rồi. vui vẻ đi. không ai nợ ai nữa nhé, dù sau vẫn luôn cảm ơn anh vì chuyện với jeongwoo.
hyunsuk đưa tay dụi mắt, vừa bật ngồi dậy thì cả người truyền đến cơn ê ẩm. mẹ nó không phải là mơ. đêm qua họ lẻn ra bằng cửa thoát hiểm và rời đi bằng xe của jihoon, cậu đưa anh đến căn hộ của cậu. và rồi cơn mây mưa bắt đầu, di chuyển từ phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ, phòng tắm rồi quay về phòng ngủ. park jihoon vẫn là một con quái vật.
- lại định rời đi từ sớm à ?
hyunsuk giật mình quay lưng lại, anh cứ nghĩ jihoon vẫn còn nằm bên cạnh. cậu đứng tựa vào cửa, bên trên không mặc gì, bên dưới chỉ quấn mỗi cái khăn. dáng vẻ vẫn không thay đổi chút nào.
- thức sớm vậy ?
hyunsuk không trả lời của cậu, mặc xong quần áo cảm thấy áo sơ mi rộng hơn bình thường một chút. lúc này anh chợt nhớ ra gì đó, hôm qua lúc mặc quần áo lại để ra ngoài, park jihoon không cho ăn mặc quần lót mà để vậy đi đến chung cư cậu ta. nghĩ đến hai tai lại nóng lên.
- chuẩn bị đi học.
giọng nói park jihoon kéo hyunsuk về thực tại, anh ngạc nhiên đưa mắt nhìn cậu. park jihoon chỉ nói vậy rồi đi lướt qua anh đến tủ đồ thay quần áo.
- sao vậy ? callboy không được làm lại cuộc đời hả ?
- tốt cho cậu thôi.
hyunsuk thu dọn xong chẳng nói thêm lời nào rời đi. lúc đi ngang phòng bếp ăn thấy trên bàn có hai phần ăn, chắc là của bạn của cậu ta. nhưng mà món ăn đó...
là thứ hai người ăn cùng nhau, món ăn cuối cùng cho lần cuối cùng gặp nhau, ngày đó anh cũng rời đi như vầy, bỏ lại cậu ngồi thẫn thờ trên ghế, trong căn khách sạn xa hoa, cảnh tượng bên ngoài hoành tráng đẹp đến thoã mãn bao nhiêu bên trong lại trống lại bấy nhiêu.
- căn hộ đó không rẻ tiền đâu, nó giống mấy căn ba anh cho thuê, chỉ toàn người có tiền ở thôi.
hyunsuk ngáp dài rồi uống ly cà phê trong tay. cả ngày hôm nay mệt mỏi hơn bình thường, anh chỉ chờ mỗi khoảnh khắc giải lao này.
- nhưng cậu ta chỉ làm phục vụ thôi, làm phục vụ thôi mà thuê được căn hộ đó sao ?
- anh quan tâm làm gì chứ ? cậu ta làm gì đâu quan trọng dù gì cũng chỉ là tình một đêm thôi mà.
yoon jaehyuk gặm bánh mì nói. mắt nhìn xa xăm phía trước.
- tan làm đi uống gì đó đi hyung.
- ừ, đồng ý.
cậu ta chưa từng thay đổi, không, anh chưa từng thay đổi mới đúng. chỉ cần ở với cậu ta một đêm, những đêm sau sẽ chẳng muốn ở một mình. ngày đó ở hà lan cũng vậy, sau đêm ở cùng park jihoon, đêm tiếp theo anh lại mò đến club tìm cậu, cả ngày chỉ nghĩ đến cậu. hiện tại cũng vậy, rất muốn liên lạc với cậu ta, thật sự là giờ đang đi học sao ?
- không giữ liên lạc sao ?
- giữ làm gì ? - hyunsuk cúi đầu.
- cũng đúng. day dưa về lâu dài sẽ rất mệt, dù người đó là ai, làm gì cũng đều rất mệt mỏi, vì đó là con trai. - jaehyuk chẹp miệng thôi không nhìn phía trước nữa lại nheo mắt nhìn lên bầu trời trong xanh hôm nay. - em về phòng làm việc trước nha.
- ờ... tạm biệt.
bình thường yoon jaehyuk trân trọng giây phút nghỉ giải lao lắm mà, hôm nay lại quay lại sớm vậy.
anh quay lại cũng bắt chước jaehyuk nhìn trời đất, lúc này vô tình nhìn phải phía đối diện, phía sau cửa kính là park jeongwoo thì phải. anh đưa tay vẫy chào cậu, jeongwoo nhìn thấy anh có hơi giật mình, nhưng sau đó rất nhanh mỉm cười gật đầu cúi chào anh rồi rời đi. hôm nay bao gồm mình, mọi người đều làm sao vậy ?
- gặp lại rồi á ? rồi sao ? có một đêm nồng nàn chứ ?
- khắp mọi nơi, phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, phòng bếp...
jihoon cúi đầu nói, cái hamburger tội nghiệp đang bị cậu cầm nĩa đâm đầy lỗ.
- nhưng trông ông không vui lắm nhỉ ?
- hả ? thì... bài tập điêu khắc hôm nay bị giáo sư Hưang mắng đến không còn mặt mũi để chui vào đâu trốn, tui cũng không đủ can đảm để tự điêu khắc cho mình cái mặt mới.
thời điểm park jihoon trở về hàn quốc cùng yoshi - người đồng nghiệp của mình, quyết định làm một con người mới, bỏ lại quá khứ ở cái club kia ở hà lan, quyết định nộp đơn vào một trường nghệ thuật để theo học, không ngờ lại đậu. nhưng mà ở cái độ tuổi người ta đã tốt nghiệp rồi kiếm việc hết rồi, bây giờ với park jihoon có chút khó khăn để tập trung.
- hừ... anh ta lại rời đi từ sáng sớm, chỉ muốn ông vào ban đêm chứ ban ngày thì né ông như né tà chứ gì ?... ơi là trời, không ăn thì để tui... mà dù gì mình cũng gần tốt nghiệp rồi, nên thầy cô có nghiêm khắc chút thôi, ông đừng nghĩ ngợi nhiều.
chiều hôm đó vừa vô học, người đầu tiên bị mắng là cậu bạn người nhật yoshi của jihoon. đúng là giỏi cái miệng, bị mắng xong tên đàn ông trong hàng ba mươi kia khóc bù lu bù loa ngoài cổng trường, than thở rằng mình sẽ không tốt nghiệp nỗi, sự nghiệp tới đây là xong. trong khi bài cậu ta lúc nào cũng đứng đầu lớp, đáng đánh.
- chỉ là nhắc nhở nhẹ thôi mà, ông kêu tui đừng nghĩ nhiều mà ?
- thì... tối nào tui cũng ở lại làm đến khuya, ca ở quán bar cũng cắt bớt vậy mà...
- quán bar ? - jihoon nhướn mày.
- tui làm bartender, đã nói nghỉ là nghỉ... còn ông ?
- hả ?
jihoon nghiêng đầu khó hiểu, yoshi hỏi rồi hất cằm về phía trước, vẻ mặt như thể cậu thì có gì hơn tôi ?
park jihoon quay đầu lại theo hướng nhìn của yoshi, không chỉ mỗi cậu mà cả những học sinh có mặt ở đó đều bị thu hút bởi chiếc xe thể thao đang tiến tới gần, đậu cách hai người một khoảng nhỏ.
- cậu lại sắp chơi trò mạo hiểm mà không có đồ bảo hộ rồi park jihoon ? về trước đây, chúc vui vẻ.
yoshi huých tay jihoon, nhéo mặt cậu một cái rõ đau rồi chạy đi mấy. ai mà biết được hành động đó trong mắt người vừa bước xuống xe chẳng khắc gì hành động thân mật mèo mỡ của một cặp đôi.
- tôi đem trả lại đồ.
người đó nói, tay đưa ra túi đồ, cậu nhìn vào bên trong là áo sơ mi của cậu mà người đó đã mặc nhầm ban sáng. park jihoon nhìn món đồ trong tay người đó vẫn lơ lưng trên không, lại đưa mắt nhìn khuôn mặt lạnh lẽo đó, một bên mày nâng lên.
- anh cứ giữ đi, không thì vứt cũng được. lần sau nếu muốn tìm đến đây thì tìm một lí do tốt hơn đi.
cậu nhếch môi nói, không chờ lời hồi đáp của anh mà quay lưng đi. đi được vài bước lại như chợt nhớ ra điều gì đó, khuôn miệng cong lên.
- hình như lúc sáng tôi đâu có nói tôi học ở đâu ?
choi hyunsuk hình như đúng là đã bị chọc đúng nguyệt, anh cầm túi đồ đi đến thùng rác gần đó tiễn nó yên vị vào trong rồi đi vào xe lên ga ồn ào rời đi.
đúng là phí thời gian. dùng thời gian nghỉ giải lao quý báu của mình đến còn bị cậu ta làm cho xấu mặt. cuối cùng park jihoon vẫn muốn bắt anh thừa nhận anh chẳng thể rời khỏi cậu ta, rằng muốn gặp cậu ta đến phát điên, rằng anh đi tìm hiểu về nơi ở, trường học và tất cả mọi thứ và cả... số điện thoại liên lạc. hyunsuk chau mày nhìn hàng số được lưu không tên trên danh bạ, cảm giác mình đang lại bước vào trò chơi mạo hiểm lần nữa, anh vẫn chưa quên giây phút mừng quyết định dừng lại khó khăn đến nhường nào.
- anh nói xem, cậu ta là người nói mình không thích con trai, chỉ coi em là anh em trước. giờ đây em quyết định buông bỏ, quyết định xem cậu ta là anh em cùng nhau lớn lên, cậu ta lại làm như em chơi rồi bỏ cậu ta không bằng ? rõ ràng là chỉ muốn sự chú ý, chỉ muốn sự chú ý thôi, park jeongwoo chết tiệt...
- thì ra lúc sáng mày không phải nhìn trời nhìn đất mà nhìn nó hả ?
hyunsuk lắc đầu cười rót rượu vào ly đã được uống cạn của jaehyuk, vừa quay đi gắp đồ ăn thì cái ly lại rỗng lần nữa. ở the hills cũng có nhà có con gái, tiếc là đám con trai lại chẳng thèm để ý tới, mặc kệ mấy vị phụ huynh ra công dàn xếp. mấy thằng con trai lại đi để ý nhau.
- dạo này doyoung hay qua lại với cậu y tá, tên gì ấy nhỉ ? bang.. yedee ?
- là bang yedam anh tôi ơi, ai đi đặt tên con là yedee ? anh chỉ biết tên của một người thôi.
- thôi đi, cậu ta cư xử như thể đã nắm được anh trong lòng bàn tay rồi vậy, phí thời gian, kiêu ngạo.
- ha... chứ còn gì nữa, anh bị park jihoon nắm gọn như vầy nè... - yoon jaehyuk có dấu hiệu đã say, rút tờ khăn giấy để vào lòng bàn tay nheo mắt nhìn nó bị vò lại thành cục giấy tròn vo.
- còn mày thì đừng để park jeongwoo biến thành cục giấy này như tao đó. - hyunsuk cầm cục giấy kia lên dí vào mặt thằng em đã say đến gật gù. jaehyuk đẩy tay anh ra định nói gì đó rồi gục luôn ra bàn.
yếu mà còn ra gió... choi hyunsuk thở dài lắc đầu, cũng may anh không không dính vào vòng vây của mấy đứa nhóc này, ít nhất không phải người của the hills. mối quan hệ cỉa mấy vị phụ huynh sẽ hỗn loạn mất. mà anh là ai chứ để đứng ra hoà giải ? chuyện của anh so với chuyện tụi nhóc ? ai động trời hơn ai ?
- junkyu à, anh hyunsuk đây, đến giúp anh đi. yoon jaehyuk mà về nhà với bộ dạng này thì ngày mai nó không đến bệnh viện làm việc mà là chữa bệnh đó, vì bị ba nó đánh. ừ anh có việc phải làm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip