Có nhiều cách để nói [Hyuk]

Hyuk tháo mũ, quăng bừa lên ghế sofa. tâm trạng anh chẳng mấy khi bực dọc đến mức này. Nhưng lúc nhìn thấy em ghệ của mình được bọn con trai ở trận đua vây quanh, khen ngợi mấy câu ngọt như mật, khiến anh dù thắng trận nhưng chẳng mấy vui vẻ.
- Hyuk, sao anh không cất giày lên kệ?
Vừ mở cửa em đã thấy đôi giày thể thao nằm bừa trên sàn. Từ khi sống chung, em đã vạch ra một số những quy định trong nhà. Ban đầu, Hyuk thấy việc này rất rườm rà, với bản tính của anh thì chuyện tuân thủ còn khó hơn lên trời. Ấy vậy mà chỉ sau vài tháng, mọi thứ dường như trở thành thói quen. Từ việc gọn gàng, sắp xếp và lau dọn, Hyuk làm mọi thứ mà chẳng nói lời than vãn nào.
Hôm nay, bạn trai đột nhiên trở về quỹ đạo cũ, đã thế trông người kia còn đang khó chịu, cáu bẳn khiến em có chút thắc mắc.
- Anh sao vậy?
- Không sao.
Anh đáp, cái giọng cụt lủn này mà bảo không sao, em không tin nổi. Ngẫm nghĩ một chút, em chợt nhận ra vấn đề vì sao bạn trai lại như vậy. Nhưng thay vì nói mấy lời dỗ ngọt anh như bình thường, em lại muốn chọc ghẹo một chút.
Em tiến đến ngồi vào lòng Hyuk khiến anh có chút bất ngờ nhưng lại vờ như không quan tâm. Em tựa đầu vào vòm ngực rắn rỏi, đưa đôi mắt sáng như sao nhìn anh.
- Thật sự là không sao?
-...
- Không sao thật à?
-...
- Anh-
- Em đừng hỏi ép anh. Bình thường anh chỉ nhìn một cái, em cũng biết anh đang muốn hôn em. Bây giờ anh thể hiện rõ ràng như vậy mà em còn hỏi?
Em bật cười, nhướng người dậy, vòng tay ôm cổ anh. Gương mặt điển trai này có thật sự là bạn trai em không? Đôi khi em đã hoài nghi về phước phần của mình như thế đấy.
- Nhưng em muốn anh nói hơn.
Hyuk không vội đáp, anh nhìn em trong đôi mắt tam bạch. Sâu hun hút trong con ngươi đen láy là ngổn ngang nhưng suy nghĩ khó đoán. Dù quen nhau lâu như vậy nhưng đôi lúc em vẫn không hiểu hết tâm tình của anh.
Hyuk không phải kiểu người tọc mạch. Anh chẳng bao giờ bỏ thời gian vào việc kể chuyện, thậm chí sau mỗi giờ đua, Wooin sẽ hiếm khi thấy Hyuk ở lại để đi đó đây cùng cậu và Joker. Và với em, tính cách này cũng chẳng thay đổi gì sất. Nhưng ngoại lệ chính là Hyuk sẵn sàng ngồi nghe em kể chuyện hàng giờ liền, không bàn tán cũng chẳng bỏ lỡ chi tiết nào.
Quay về tình huống hiện tại, em chẳng rời khỏi ánh mắt khó đoán của Hyuk, đột nhiên một tiếng bật cười khẽ bật ra từ khóe môi đang nhếch lên đầy đểu cáng. Anh đưa tay chạm vào gò má thiếu nữ, không nhanh không chậm đáp:
- Em muốn anh nói bằng cách nào?
- Dạ?
Thấy em ngờ nghệch chẳng hiểu ý, Hyuk càng khoái chí. Anh im lặng, thong thả cho em thời gian để suy nghĩ nhưng hình như điều này không khả thi. Trôi qua vài giây, trông thấy gương mặt người kia vẫn ngốc nghếch như cún đần, anh mới bất lực hôn lên môi em. Một nụ hôn nhẹ, phớt qua nhưng âm thanh lại rất rõ ràng.
- Em chậm quá. Được rồi, đi tắm đi.
- N-nhưng mà ý anh là thế nào? Em không hiểu.
- Không hiểu thì tối anh giải thích cho em hiểu.
Mãi đến khi bóng dáng anh biến mất cùng tiếng đóng cửa phòng trên tầng, em mới dần bóc tách được lời nói của Hyuk. Cảm thấy người bị trêu ghẹo ở đây hình như là mình thì phải. Rốt cuộc, là chính em tự đưa em vào bẫy à?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip