b - basorexia

basorexia is defined as an intense craving or obsession for kissing.

letter b - muốn được hôn
8000+ words
warning: more of kiss, văn thanh
— • – • —

mặt trời treo lơ lửng trên nền trời xanh nhạt, ánh nắng rải xuống từng mảng vàng ươm trên sân trường đại học. con đường lát gạch đỏ dẫn vào khuôn viên ấm lên dưới hơi nóng ban trưa, nhưng vẫn dịu đi nhờ hàng cây sala đứng lặng lẽ hai bên. lá xanh thẫm, rủ xuống như những bàn tay mời gọi bóng râm.

gió lướt nhẹ qua, mang theo hơi ẩm của một cơn mưa đã tạnh từ sáng giờ đã chiều vàng. mùi đất ẩm hòa lẫn với hương hoa lài từ một góc vườn nhỏ gần thư viện. ở đâu đó, tiếng lách cách của xe đẩy trà sữa vang lên, hòa cùng tiếng cười râm ran của nhóm sinh viên tụ tập dưới mái hiên. những chiếc lá khô bị gió cuốn, xoay vài vòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt ghế đá cũ kỹ.

phía xa, tiếng chuông từ một tòa nhà cao vọng ra, kéo theo dòng sinh viên uể oải đứng dậy, bước vào lớp học. nhưng ngoài kia, trời vẫn xanh, gió vẫn lặng lẽ len lỏi qua từng khe hở của giấc mơ tuổi trẻ.

keen nhắm mắt lại. hơi thở cậu chậm rãi, hòa vào nhịp điệu lặng lẽ của buổi trưa. những âm thanh xung quanh dần lùi xa, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua những tán cây và mùi hoa lài thoảng nhẹ.

cậu mở quyển sketchbook, đầu ngón tay lướt qua từng trang giấy nhám. cây bút chì nằm gọn trong tay, hơi lạnh từ thân bút khiến keen khẽ siết chặt. không vội vã, không áp lực, chỉ đơn thuần là cảm nhận.

trong bóng tối sau hàng mi khép hờ, keen thấy ánh nắng xuyên qua kẽ lá, tạo nên những vệt sáng loang lổ trên mặt đất. cậu thấy gió thổi, làm lay động từng sợi tóc của ai đó ngồi bên kia sân. cậu thấy một nhành hoa nhỏ, bị bỏ quên trên bậc thềm đá, cánh mỏng manh nhưng kiên cường giữa nắng trưa.

bút chì chạm xuống trang giấy. nét đầu tiên hiện ra, nhẹ như một hơi thở.

keen chớp mắt, ánh sáng từ mặt trời đột ngột ùa vào tầm nhìn khi cậu mở mắt ra. thiếu niên kia đứng ngược nắng, mái tóc hơi rối phản chiếu một quầng sáng nhạt. cậu ta đưa tới một ly nước, những viên đá bên trong khẽ va vào nhau, phát ra âm thanh trong trẻo.

"sea?"

keen khẽ nhíu mày rồi lại thả lỏng. cậu đưa tay nhận lấy ly nước, ngón tay vô tình chạm vào làn da mát lạnh của sea. hơi cam thoang thoảng hòa với chút hương bạc hà nhẹ dịu.

"cảm ơn."

sea bật cười, nụ cười rạng rỡ như chính ánh nắng sau lưng cậu: "lại ngồi vẽ nữa à? lúc nào cũng chăm chú đến mức chẳng để ý gì xung quanh."

keen không đáp, chỉ cúi xuống nhìn trang giấy trước mặt. những nét chì vừa rồi đã vẽ ra một vệt nắng xuyên qua kẽ lá, những đường nét mềm mại nhưng lại mang theo chút gì đó mơ hồ, như thể cậu đã đặt vào đó một chút suy nghĩ mà chính bản thân cũng không nhận ra.

"keen... để ý tao chút được không hả?"

"làm sao?"

sea giả vờ thở dài, đặt ly nước còn lại xuống chiếc ghế đá rồi nghiêng người nhìn vào trang giấy của keen: "mày lúc nào cũng như vậy. cứ như là có cả một thế giới riêng mà chẳng ai chạm vào được."

keen không đáp, chỉ cầm ly cam vắt lên, chậm rãi đưa vào môi. vị chua ngọt lan ra, mát lạnh, làm dịu đi cái nóng của buổi chiều.

"ừm, tao thấy như vậy ổn mà?"

keen đặt ly nước xuống, lật trang giấy mới. cây bút chì chạm nhẹ, lần này, không phải là vệt nắng hay bóng cây. cậu vẽ một dáng người – một thiếu niên đứng ngược nắng, nụ cười rạng rỡ, tay cầm một ly nước.

sea ngồi đó, lặng lẽ như một bóng mây trôi chậm trên nền trời mùa hạ, mắt không rời khỏi keen. ánh nắng vỡ vụn trên vai áo cậu, rải những mảng sáng dịu dàng lên từng nét đường chân mày, khóe mi cong của người đối diện. keen cúi đầu, cây bút chì trong tay lướt trên mặt giấy, mỗi nét vẽ như một nhịp thở, nhẹ nhàng mà chăm chú.

không gian lặng thinh, chỉ có tiếng bút chạy, tiếng gió khe khẽ len qua những tán cây. đâu đó, hương cam thoảng qua, mơ hồ như một ký ức ngọt ngào chưa kịp gọi tên. sea khẽ nghiêng đầu, để ánh mắt trôi theo từng đường nét keen khắc lên trang giấy. trong khoảnh khắc ấy, cậu ta không chắc thứ đang rung động là những nét vẽ hay chính lòng mình.

"keen, tao nghe nói mày thích n'ailin chung khoa với mình hả?"

keen hơi khựng lại, đầu bút chì trượt nhẹ trên mặt giấy, để lại một vệt mờ vô định. cậu không ngước lên ngay, chỉ im lặng thêm vài giây như thể đang cân nhắc từng từ trong đầu.

sea chống cằm, ánh mắt lười biếng lướt qua gò má nghiêng nghiêng của người đối diện, chờ đợi một câu trả lời. nắng chiều xuyên qua tán cây, phủ lên keen một lớp sáng nhàn nhạt, làm đường nét cậu càng thêm mềm mại.

"ai nói với mày vậy?" keen hỏi, giọng điềm nhiên như thể câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình. nhưng sea không bỏ lỡ cái nhếch môi rất khẽ, như một nụ cười chưa kịp thành hình.

gió lại thoảng qua, mang theo chút hương cam dìu dịu. sea bỗng thấy lòng hơi chùng xuống, dù chính cậu ta cũng chẳng hiểu vì sao.

"nghe nói thôi."

"không có đâu, con bé là đàn em mã số của tao đấy."

sea cong môi ngọt ngào, như mật ngọt đang rót vào cái nắng gay gắt của mùa hạ. cậu ta đứng dậy, đưa tay về phía keen: "đi, dắt mày đi ăn chiều."

"không muốn ăn."

"mày ăn chiều hay tao ăn mày?"

keen giật mình, ngón tay cầm bút chì cũng muốn rơi ra ngoài. cậu ngước mặt, thật sự muốn mắng là tên khốn này đã học câu đó ở đâu ra.

sea nhìn vào quyển sketchbook trên tay keen, ánh mắt lóe lên một tia tò mò. cậu cười lớn, trêu chọc: "ui! mày vẽ tao à?"

giọng sea vui vẻ, pha chút bất ngờ, nhưng nụ cười vẫn chưa tắt. ngay lập tức, cậu ta nhảy lại gần keen, nhìn vào những nét vẽ còn dang dở trên trang giấy.

keen không vội trả lời. cậu chỉ tiếp tục vẽ, ngón tay khẽ lướt qua những đường nét của bức tranh, như thể muốn hoàn thiện một chi tiết nào đó. ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào, khiến không gian xung quanh tràn ngập một màu ấm áp.

ăn trưa gì nữa chứ? rõ ràng từng này là đủ no cả ngày!

sea đầy phấn khích. vỗ tay một cái, cậu vẫn không rời mắt khỏi quyển sketchbook của keen.

"không, vẽ con cún đối diện căn hộ của tao." keen trả lời, giọng điềm tĩnh, nhưng khóe môi không giấu được một nụ cười nhẹ.

"đối diện căn hộ mày là tao mà?" sea nhướn mày, bất ngờ với câu trả lời của keen. cậu ta gõ nhẹ lên tay của người đối diện, mắt sáng lên.

"mày đang nói gì vậy?"

keen nhìn sea, ánh mắt không chút thay đổi. cậu ngừng vẽ một chút, rồi mới ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, nụ cười vẫn còn vương lại trên môi.

"ừ?"

sea im lặng...

keen dừng bút, ngước mắt nhìn sea. thiếu niên kia vẫn tựa người vào ghế, ngón tay thỉnh thoảng lại chạm nhẹ vào thành ly nước, vẻ chờ đợi. ánh nắng len qua những tán cây, đổ xuống người cậu ta những vệt sáng nhạt.

"hôm nay... khoa nghệ thuật có show âm nhạc, mày đi với tao nhé?"

"ừm."

sea có chút bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng bật cười, như thể vừa nhặt được một viên kẹo ngọt giữa ngày mưa. cậu chống cằm nhìn keen thu dọn đồ đạc, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

"mày vẽ gì đấy?" sea nghiêng người, cố liếc vào trang giấy trước khi keen kịp gấp lại.

"không có gì." keen đáp, giọng bình thản nhưng động tác thì hơi nhanh hơn một chút.

sea hừ nhẹ, nhưng không truy hỏi. cậu biết nếu keen đã không muốn nói, thì có gặng cũng chẳng ích gì. thay vào đó, cậu với tay lấy ly nước, uống một ngụm rồi đứng dậy, vươn vai.

"vậy đi thôi!"

keen nhìn sea một lát, rồi cũng đứng lên theo. hai người bước ra khỏi quán, nắng chiều rọi xuống những bóng cây, kéo dài bóng họ trên vỉa hè lát đá.

quãng đường đến hội trường không xa, nhưng sea vẫn cố tình đi chậm lại, đôi khi còn chỉ vào một thứ gì đó bên đường để bắt chuyện. keen không nói nhiều, chỉ gật đầu hoặc ừ hử vài tiếng, nhưng cũng không tỏ ra khó chịu.

gió thổi nhẹ, cuốn theo hương cam nhè nhẹ còn vương trên tay sea. cậu liếc sang keen, thấy người kia đang nhìn mấy vệt sáng xuyên qua kẽ lá, vẻ trầm tư.

"này, keen."

"gì?"

"tao chưa từng thấy mày đi xem nhạc bao giờ."

keen khựng lại một chút, rồi nhún vai: "chưa có ai rủ."

sea bật cười thành tiếng.

"vậy tao là người đầu tiên?"

keen không trả lời ngay. mãi một lúc sau, khi cả hai đã đi đến gần hội trường, cậu mới khẽ gật đầu.

sea không nói gì thêm, nhưng nụ cười trên môi lại càng rạng rỡ hơn.

hội trường đã bắt đầu đông dần khi họ đến nơi. ánh đèn sân khấu hắt ra một thứ ánh sáng ấm áp, hoà lẫn với tiếng nhạc thử dạo vang lên từ bên trong. sea hào hứng kéo keen đi qua đám đông, tìm một chỗ ngồi có tầm nhìn tốt.

keen không phản đối, chỉ để mặc sea muốn làm gì thì làm. cậu vốn không thích những nơi ồn ào, nhưng không hiểu sao lần này lại không thấy khó chịu lắm. có lẽ vì sea cứ luôn miệng nói gì đó, khiến sự ồn ào xung quanh bỗng trở thành một thứ âm thanh nền không quá đáng ghét.

"chương trình này có cả acoustic với indie band, chắc mày sẽ thích." sea xoay người lại, chống cằm nhìn keen, mắt lấp lánh như chờ đợi một sự hưởng ứng nào đó.

keen chỉ "ừ" một tiếng, nhưng ánh mắt đã không còn lãnh đạm như lúc trước. cậu nhìn lên sân khấu, nơi một nhóm nhạc đang chuẩn bị sẵn sàng. ánh sáng vàng nhạt phủ lên những cây đàn, phản chiếu lên gọng kính của một thành viên trông có vẻ là tay guitar chính.

"mày thích nhạc thể loại gì?" sea hỏi.

keen im lặng một lúc, rồi đáp khẽ: "instrumental."

sea hơi bất ngờ, nhưng rồi lại gật gù: "cũng hợp với mày."

buổi biểu diễn bắt đầu ngay sau đó. tiếng đàn guitar vang lên đầu tiên, nhẹ nhàng và sâu lắng. không gian bỗng chốc lắng lại, chỉ còn âm nhạc len lỏi giữa những hàng ghế, chạm vào từng người.

keen chống khuỷu tay lên đùi, nghiêng đầu lắng nghe. ánh đèn sân khấu phản chiếu trong mắt cậu, tựa như một thứ gì đó vừa được đánh thức.

sea len lén quan sát keen, rồi bất giác mỉm cười. lần này, cậu đã làm đúng.

dần dần đến các tiết mục rock, ban câu lạc bộ dẹp hết ghế đi vì học sinh đến ngày càng đông, trời cũng đã sẫm tối.

ánh đèn sân khấu tỏa ra thứ ánh sáng vàng cam rực rỡ, hắt lên những gương mặt phấn khích trong đám đông. tiếng nhạc vang lên, hòa cùng tiếng cười nói xôn xao. đâu đó có mùi hương nhang khói từ những quầy đồ ăn vặt gần sân trường, quện vào không khí, ngọt lịm.

keen đứng hơi chếch về một góc, đủ để không bị đám đông xô đẩy, nhưng vẫn có thể nhìn thấy sân khấu rõ ràng. ánh sáng chớp tắt phản chiếu trong mắt cậu, nhòe đi đôi chút khi ai đó bất ngờ kéo sát lại.

"này."

sea đứng ngay bên cạnh, hơi thở phả nhẹ bên tai keen vì khoảng cách quá gần. cậu ta không nhìn sân khấu, cũng chẳng để ý đến đám đông đang reo hò phía trước. ánh mắt sea chỉ dừng lại ở một người duy nhất.

"tao thích mày."

giọng cậu ta không lớn, nhưng đủ để keen nghe thấy rõ ràng giữa bao nhiêu thanh âm hỗn loạn.

ánh sáng vụt qua, phản chiếu một nụ cười rất khẽ.

keen khẽ nghiêng đầu, ánh đèn sân khấu phản chiếu trong đôi mắt cậu một cách mơ hồ. sea vẫn nhìn cậu, không chớp mắt, không có vẻ gì là đùa giỡn.

một khoảnh khắc trôi qua, hoặc có thể lâu hơn thế – giữa những giai điệu rực cháy và đám đông đang reo hò, thế giới của hai người họ dường như lặng đi, chỉ còn lại ánh nhìn giao nhau trong sắc vàng chớp tắt của ánh đèn.

keen không lập tức trả lời. cậu chỉ hơi nheo mắt, như đang cân nhắc điều gì đó, hoặc có lẽ chỉ là đang cảm nhận sự tồn tại của sea quá gần trong khoảnh khắc này.

giai điệu bài nhạc thay đổi, tiếng guitar rít lên mạnh mẽ hơn. có ai đó trong đám đông hét lên đầy phấn khích, kéo theo một làn sóng nhảy múa và tiếng cười vang dội. sea vẫn không dời mắt khỏi keen, bàn tay vô thức siết chặt dây áo khoác của mình, như để kiềm lại chút căng thẳng vừa len lỏi vào cơ thể.

"mày không cần trả lời ngay đâu." sea chợt lên tiếng, giọng cậu không còn trêu chọc như mọi khi, mà mang theo một sự chân thành hiếm thấy. "tao chỉ muốn nói ra thôi."

keen chớp mắt. rồi thay vì đáp lại bằng lời, cậu bất ngờ vươn tay, nắm lấy cổ tay sea, kéo cậu ta ra khỏi đám đông.

"ê..." sea khựng lại, nhưng không chống cự. cậu chỉ ngoái đầu nhìn sân khấu một chút, rồi ngoan ngoãn để keen dắt đi.

họ rời khỏi khu vực huyên náo, bước vào con đường vắng người phía sau dãy hội trường. không khí mát mẻ hơn, tĩnh lặng hơn, chỉ còn tiếng nhạc từ xa vọng lại. keen dừng lại dưới một tán cây, buông tay sea ra rồi quay lại nhìn cậu ta.

một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, trước khi keen chậm rãi lên tiếng.

"tao cần suy nghĩ..."

sea chớp mắt, rồi khẽ bật cười. không phải kiểu cười trêu chọc hay đùa giỡn như mọi khi, mà là một nụ cười nhẹ nhõm, như thể cậu ta đã đoán trước câu trả lời này.

"được thôi." sea đút hai tay vào túi áo hoodie, nghiêng đầu nhìn keen.

"tao đâu có ép mày phải trả lời ngay."

keen im lặng, ánh mắt cậu vẫn bình tĩnh như thường ngày, nhưng nếu nhìn kỹ, có gì đó hơi khác một chút – một sự dao động rất nhỏ, ẩn dưới lớp vỏ ngoài điềm tĩnh.

tiếng nhạc từ hội trường vẫn vọng lại, giờ đã chuyển sang một bài ballad chậm hơn. gió thổi qua, cuốn theo mùi nhang khói ngọt lịm từ mấy quầy đồ ăn gần đó. sea hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra, đôi mắt vẫn không rời khỏi keen.

"dù mày có trả lời thế nào..." sea hơi nghiêng đầu, nụ cười trên môi vẫn không đổi: "thì tao vẫn thích mày."

nói xong liền kéo keen trở lại hội trường.

cậu ta nói như thể đó là một chuyện hiển nhiên, không cần bất kỳ điều kiện nào kèm theo.

keen nhìn sea thêm một lúc, rồi quay mặt đi, ánh mắt dừng lại ở những bóng đèn vàng dọc lối đi. cậu không nói gì, nhưng bàn tay vô thức siết chặt vạt áo mình một chút.

sea không giục. cậu chỉ đứng đó, cùng keen lặng lẽ nghe tiếng nhạc từ xa vọng lại, để buổi tối trôi qua một cách chậm rãi và tĩnh lặng – như một đoạn nghỉ giữa những thanh âm xô bồ của cuộc sống.

"về nhà tao nhé?"

giọng sea lẫn trong tiếng nhạc, nhưng keen vẫn nghe rõ. cậu không vội trả lời, chỉ chậm rãi quan sát thiếu niên trước mặt mình. giữa không khí náo nhiệt, sea lại đứng yên một cách lạ lùng, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người.

một cơn gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ. keen liếc nhìn sân khấu phía xa một chút, rồi lại nhìn sea. ánh mắt cậu bình thản, không có vẻ gì bất ngờ, cũng không có vẻ từ chối.

"đi."

chỉ một từ, nhưng đủ khiến nụ cười trên môi sea rộng thêm. cậu ta vươn tay, nắm lấy cổ tay keen, kéo cậu ra khỏi đám đông. những ánh đèn vẫn rực rỡ sau lưng họ, nhưng lúc này, chẳng còn quan trọng nữa.

đường về nhà sea không quá xa, nhưng cả hai vẫn chậm rãi bước đi, như thể không ai vội vã. ánh đèn đường hắt xuống vỉa hè những mảng sáng loang lổ, tiếng nhạc từ hội trường dần lùi xa, chỉ còn tiếng bước chân xen lẫn với âm thanh thành phố về đêm.

sea vẫn nắm cổ tay keen, không chặt cũng không lỏng, như một sự chắc chắn nhưng vẫn để lại khoảng trống để cậu có thể rút tay về bất cứ lúc nào. nhưng keen không làm vậy. cậu chỉ im lặng để sea kéo đi, bước chân ổn định, không có chút do dự nào.

"mày từng đến nhà tao chưa nhỉ?" sea chợt hỏi, liếc nhìn keen với chút hứng thú.

"chưa." keen đáp gọn, mắt hướng về phía trước.

sea cười khẽ.

"vậy là lần đầu tiên."

cậu ta không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ dẫn đường.

khi đến nơi, sea buông tay keen ra để lấy chìa khóa trong túi. căn hộ không lớn, nằm trên tầng ba của một khu chung cư, có một cảm giác ấm áp kỳ lạ ngay từ khi bước vào.

cửa đóng lại sau lưng họ, cắt đứt những âm thanh ồn ào bên ngoài. trong nhà, đèn không bật sáng ngay, chỉ có ánh sáng từ cột đèn đường hắt qua cửa sổ, nhuộm mọi thứ thành một màu vàng trầm lặng.

"không có ai à?" keen nhìn quanh, không thấy dấu hiệu của người khác. căn hộ nhỏ, gọn gàng, có mùi hương thoang thoảng của gỗ và cam.

"không, là nhà của tao mà." sea đặt chìa khóa xuống bàn, giọng nói nhẹ như không. cậu ta đá nhẹ đôi giày ra, rồi quay lại nhìn keen, ánh mắt có chút gì đó vừa thoải mái, vừa chờ đợi.

gió bên ngoài khẽ lay rèm cửa. keen không nói gì, chỉ lặng lẽ tháo đôi sneaker của mình, rồi bước vào. cậu đưa mắt nhìn thiếu niên trước mặt, không né tránh, cũng không dò hỏi.

"nước cam không?" sea đột nhiên hỏi, phá vỡ không khí tĩnh lặng.

keen gật đầu. sea mỉm cười, xoay người bước vào bếp. ánh đèn vàng nhạt bật sáng, đổ cái bóng của cậu ta lên bức tường đối diện, kéo dài trong không gian yên tĩnh.

keen tiến đến bàn, lật xem mấy bản phác thảo, nhận ra đó đều là những nét vẽ nguệch ngoạc về cảnh vật, đường phố, và đôi khi... một bóng lưng quen thuộc.

cậu dừng lại ở một trang, nơi có một dáng người ngồi bên cửa sổ, mái tóc hơi rối, tay cầm bút chì.

"mày vẽ cái này?" keen hỏi, dù đã biết câu trả lời.

sea bước lại gần, nhìn qua vai cậu, rồi gật đầu: "ừ. vẽ theo trí nhớ."

keen im lặng vài giây, rồi đặt cuốn sketchbook xuống, quay lại nhìn sea. ánh mắt cậu trầm tĩnh, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

sea cũng nhìn cậu, đôi mắt phản chiếu ánh đèn ấm áp của căn phòng.

một lúc sau, keen bất ngờ lên tiếng:

"mày thích tao từ bao giờ?"

sea nhướng mày, nhưng không có vẻ gì bất ngờ. cậu ta khoanh tay, dựa người vào bàn, khóe môi cong lên như đang nhớ lại điều gì đó thú vị.

"lâu rồi." sea đáp, giọng điệu nhẹ như gió.

"nhưng hôm nay mới dám nói."

keen khẽ gật đầu, như thể đang ghi nhận câu trả lời đó.

bên ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua những tán cây, tạo thành những tiếng xào xạc mơ hồ.

"sea, tao thích mày lâu lắm rồi, sao giờ mày mới chịu nói?"

sea khựng lại một chút khi nghe câu đó. bàn tay đang với lấy ly thủy tinh trên kệ cũng chững lại trong thoáng chốc. tiếng tủ lạnh đóng lại khe khẽ, rồi chỉ còn lại âm thanh của viên đá rơi vào ly, chạm vào nhau lách cách.

cậu ta không quay lại ngay, nhưng khóe môi đã bất giác nhếch lên: "thật à?" giọng sea nhẹ, nhưng không giấu được ý cười.

keen đứng tựa vào cạnh bàn, ánh đèn từ phòng bếp phản chiếu trong đôi mắt cậu, lấp lánh như thứ ánh sáng trên sân khấu khi nãy. cậu không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn thiếu niên trước mặt.

sea rót nước cam vào ly, đặt một ly xuống trước mặt keen, rồi mới tựa lưng vào bệ bếp, đối diện với cậu: "vậy mà tao không biết gì luôn đấy." cậu ta nghiêng đầu, ánh mắt đầy hứng thú.

"thế bây giờ phải làm sao đây?"

keen cầm ly nước lên, chậm rãi đưa vào môi, không vội vã. chỉ khi nuốt xuống ngụm đầu tiên, cậu mới hạ ly xuống, rồi nhìn thẳng vào mắt sea.

"bây giờ thì thích nhau đi."

sea nhìn keen chằm chằm, đôi mắt cậu ta phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp, nhưng sâu bên trong lại là một cơn sóng ngầm khó đoán.

không ai nói gì thêm.

không cần nói gì thêm.

rồi sea cười khẽ, đặt ly nước cam xuống bàn. tiếng đá chạm vào thành ly vang lên trong không gian yên tĩnh. chỉ một khoảnh khắc sau, cậu ta đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

nụ hôn đến mà không hề có báo trước.

chỉ là một cái nghiêng đầu nhẹ, một chút hơi thở đan vào nhau, và đôi môi chạm vào nhau trong sự dịu dàng không ngờ. môi sea hơi lạnh vì nước cam, còn môi keen lại có chút ấm nóng. cảm giác ấy khiến cả hai đều khẽ run.

sea không vội vàng. cậu ta nghiêng đầu, khẽ dán sát hơn, một tay đặt lên bàn, như để giữ thăng bằng, nhưng cũng như để giữ keen lại gần hơn. thời gian như trôi chậm lại giữa khoảng cách mỏng manh này.

rồi khi cả hai hơi tách ra, chỉ một chút thôi, sea khẽ cười, giọng nói vẫn còn vương hơi thở của nụ hôn khi nãy.

"vậy... đủ thích chưa?"

keen không đáp. cậu chỉ nắm lấy cổ áo sea, kéo cậu ta vào thêm lần nữa.

sea khẽ bật cười giữa nụ hôn bị kéo dài thêm lần nữa. hơi thở của cả hai quấn quýt trong khoảng không hẹp giữa họ, không ai chịu lùi lại trước.

rồi sea dịch người, đẩy nhẹ keen áp sát vào cạnh bàn. cậu ta nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lướt nhẹ lên khóe môi keen, chậm rãi như đang thử nghiệm, rồi lại dừng lại nhìn cậu.

"định làm gì nữa đây?" sea hỏi, giọng trầm hơn một chút. ánh mắt cậu ta như có một tia sáng lấp lánh, vừa chọc ghẹo, vừa chờ đợi.

keen vẫn giữ chặt cổ áo sea, ánh mắt không dao động, cũng không né tránh. cậu hơi nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ nghiêm túc câu hỏi đó. rồi rất tự nhiên, cậu thả lỏng tay, nhấc ly nước cam lên, uống một ngụm.

"xem phim không?"

sea chớp mắt, sau đó cong môi cười, giọng cười vang trong không gian nhỏ hẹp. cậu ta vươn tay, chạm nhẹ vào cằm keen một cách trêu chọc.

"mày đúng là..."

nhưng sea không nói hết câu. cậu ta chỉ cười, rồi vòng tay qua eo keen, kéo cậu đi về phía sofa.

"được thôi, nhưng mày phải để tao chọn phim."

sea bật cười, ánh mắt sáng lên đầy tinh nghịch. cậu ta quăng điều khiển lên sofa, rồi nghiêng đầu nhìn keen, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.

"mày nghĩ tao sẽ chọn phim gì?"

keen không trả lời ngay. cậu ngả người xuống sofa, cầm ly nước cam lên uống một ngụm, rồi lướt ánh mắt về phía sea.

"đừng có nhảm."

sea bật cười lớn hơn.

"có nhảm đâu, nếu mày muốn thì tao cũng đâu có phản đối." cậu ta cầm lấy điều khiển, lướt qua một loạt phim trên màn hình, rồi dừng lại ở một bộ phim hành động.

"coi cái này đi, có cảnh đánh nhau này. hợp với cái mặt lạnh lùng của mày." sea cười trêu, nhưng vẫn bấm chọn phim.

keen không phản đối. cậu duỗi chân thoải mái, ánh mắt nhìn lên màn hình, nhưng khóe môi vẫn còn lưu lại chút ý cười mơ hồ. sea thì dựa người vào sofa, vừa xem phim, vừa liếc nhìn người bên cạnh, ánh mắt không hề che giấu chút gì.

bộ phim bắt đầu, nhưng hình như cả hai chẳng ai thật sự để tâm đến nó nữa.

màn hình nhấp nháy ánh sáng từ bộ phim hành động, nhưng không ai trong hai người thật sự tập trung. ánh sáng phản chiếu lên gương mặt keen, hắt lên đường viền sắc nét của cậu, khiến sea vô thức dán mắt vào đó lâu hơn mức cần thiết.

rồi rất chậm, sea nhích tay lại gần. vài ngón tay lặng lẽ lần tìm, cho đến khi đầu ngón tay chạm nhẹ vào ngón út của keen. cậu ta không siết chặt ngay, chỉ khẽ nắm, như thể đang thử phản ứng của người bên cạnh.

keen không rụt tay lại. cậu vẫn nhìn màn hình, vẻ ngoài trông như không quan tâm, nhưng khóe môi lại vô thức hơi mím lại, như đang giấu một biểu cảm nào đó.

sea khẽ nhướng mày, cười nhẹ. "cứ im lặng thế này là có nghĩa là đồng ý rồi nhé."

cậu ta thì thầm, rồi chậm rãi đan những ngón tay của mình vào tay keen, lần này không phải chỉ là ngón út nữa.

keen khẽ liếc nhìn, rồi cũng không rút tay ra. thay vào đó, cậu nghiêng người, tựa đầu lên vai sea một cách tự nhiên.

sea ngớ người trong vài giây, rồi nụ cười trên môi càng sâu hơn. cậu ta siết chặt tay keen một chút, ánh mắt có chút dịu dàng hiếm thấy.

"xem phim không?" sea hỏi, nhưng giọng điệu chẳng có chút nghiêm túc nào.

keen khẽ nhắm mắt lại: "không."

"vậy giờ làm gì đây?"

"ngủ."

sea bật cười thành tiếng, nhưng không nói thêm gì nữa. cậu ta chỉ nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, để keen tựa vào thoải mái hơn. màn hình vẫn tiếp tục phát ra ánh sáng nhấp nháy, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, nhịp thở của hai người dần hòa vào nhau một cách tự nhiên.

sea cúi đầu nhìn người đang tựa vào vai mình, ánh mắt lóe lên một tia sáng đầy ẩn ý. cậu ta nhích người một chút, khiến khoảng cách giữa hai người càng thu hẹp hơn.

"ngủ mà không thấy nóng hả?" sea lẩm bẩm, giọng điệu nghe như đang suy tư, nhưng ánh mắt lại chẳng hề đơn thuần.

keen không mở mắt, chỉ khẽ dịch người, nhưng lại vô tình tạo cơ hội cho sea hành động. cậu ta chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay lướt nhẹ lên vạt áo keen, rồi chạm vào đường viền nơi cổ áo.

"này, nếu nóng thì cứ cởi ra đi, tao không phiền đâu." sea cười nhẹ, nhưng rõ ràng không hề có ý định chỉ nói suông.

keen cuối cùng cũng mở mắt, ánh nhìn bình thản nhưng không hề né tránh. cậu nhìn sea một lúc, rồi chậm rãi ngồi thẳng dậy. cậu không nói gì, chỉ đưa tay nắm lấy cổ tay sea, giữ lại ngay khi cậu ta chuẩn bị kéo vạt áo lên.

"nếu tao cởi, mày ngủ được không?"

sea hơi sững lại, rồi nụ cười trên môi càng sâu hơn: "ai nói tao định ngủ?"

căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng ngắn ngủi. ánh sáng từ màn hình vẫn nhấp nháy, phản chiếu trong đôi mắt của cả hai. chẳng ai trong số họ rời mắt trước.

một lúc sau, keen buông cổ tay sea ra, nhưng thay vì lùi lại, cậu lại đưa tay lên, chậm rãi nắm lấy cổ áo chính mình.

"thử xem." cậu nói, giọng nhẹ bẫng, nhưng lại như một lời thách thức ngầm.

sea nín thở trong một giây, rồi ánh mắt chợt trở nên tối hơn một chút. cậu ta vươn tay, lần này không hề do dự.

sea không chờ thêm nữa. ngay khoảnh khắc keen kéo nhẹ cổ áo xuống, cậu ta đã vươn tay giữ lấy gáy người kia, kéo sát lại.

nụ hôn lần này không còn nhẹ nhàng hay thăm dò như lần trước. nó mạnh mẽ, trực tiếp và chẳng để lại khoảng trống nào để lẩn tránh. môi sea ấm, mang theo chút dư vị của nước cam khi cậu ta cắn nhẹ vào môi dưới của keen, như một lời khiêu khích đầy cố ý.

keen khẽ rùng mình. cậu thả lỏng người một chút, tay vô thức bấu nhẹ vào áo sea. nụ hôn này hoàn toàn không giống lúc trước có chút nóng vội, có chút chiếm đoạt, nhưng cũng có cả sự dịu dàng đan xen đâu đó.

sea lướt tay qua bờ vai trần của keen, cảm nhận hơi ấm từ da thịt. cậu ta hôn sâu hơn, dồn dập hơn, như thể muốn khắc ghi từng khoảnh khắc này. căn phòng dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở gấp gáp hòa vào nhau, xen lẫn với ánh sáng nhấp nháy từ bộ phim đã bị lãng quên trên màn hình.

"này..." sea khẽ thì thầm giữa nụ hôn, giọng cậu ta thấp đi vài phần.

"mày còn muốn ngủ không?"

keen hơi nheo mắt, cậu nhìn sea một lát, rồi bất ngờ kéo cậu ta xuống, hôn ngược lại. lần này, không còn ai hỏi han gì nữa.

căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu, kéo dài bóng hai người lên bức tường phía sau. bộ phim trên màn hình vẫn tiếp tục chạy, nhưng không ai còn quan tâm đến nó nữa. chỉ còn tiếng thở khẽ, tiếng quần áo sột soạt khi cả hai dịch chuyển gần nhau hơn.

sea cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể keen, làn da mát lạnh của cậu ấy tương phản hoàn toàn với nhiệt độ đang dần tăng lên trong lòng bàn tay cậu ta. đầu ngón tay sea lần theo đường nét xương vai, rồi trượt xuống lưng, không hề vội vã nhưng cũng chẳng hề có ý định dừng lại.

nụ hôn giữa họ dần trở nên chậm rãi hơn, không còn sự nóng vội lúc đầu, mà mang theo chút gì đó sâu lắng và chân thật hơn. keen không hề đẩy sea ra, cũng không còn cứng nhắc như lần đầu tiên bị kéo vào chuyện này. cậu không nói gì, nhưng cách cậu đáp lại đủ để sea hiểu—rằng cậu ấy không phản đối.

sea khẽ bật cười giữa nụ hôn, ngón tay luồn vào mái tóc mềm của keen, nhẹ nhàng kéo cậu ấy sát hơn. hơi thở của họ hòa vào nhau, hơi ấm lan từ những đầu ngón tay chạm vào nhau một cách vô thức.

bên ngoài cửa sổ, gió đêm lùa vào mang theo hương nhang khói còn vương lại từ những quầy hàng trên phố. ánh đèn đường hắt lên cửa kính, phản chiếu hình ảnh hai người họ, gần nhau đến mức không còn bất cứ khoảng cách nào.

"keen, tao biết là hơi nhanh... nhưng tao thật sự rất thích mày."

hơi thở cả hai nóng ran, như quyện vào nhau.

sea khẽ nhích người, tựa trán lên trán keen, đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu. ánh sáng nhấp nháy từ màn hình phản chiếu trong đáy mắt cậu ta, vừa sáng vừa sâu, như muốn nhấn chìm người đối diện.

keen im lặng vài giây, hơi thở vẫn còn chút rối loạn. cậu không lập tức trả lời, chỉ chậm rãi quan sát sea, như đang suy xét xem cậu ta có thực sự nghiêm túc không.

một lúc sau, keen mới cất giọng, trầm thấp và bình tĩnh như mọi khi.

"tao biết."

chỉ hai chữ đơn giản, nhưng lại khiến nhịp tim sea đập mạnh hơn một nhịp.

cậu ta nín thở một chút, rồi bật cười khẽ: "vậy mày định sao?"

keen không trả lời ngay. thay vào đó, cậu đưa tay chạm nhẹ vào xương quai xanh của sea, cảm nhận nhịp tim dưới làn da ấm áp kia. động tác ấy nhẹ đến mức sea gần như ngừng thở.

một giây, hai giây... rồi keen mới lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.

"tao vẫn chưa biết."

sea chớp mắt, nhưng không có vẻ thất vọng. cậu ta chỉ nhìn keen một lúc, rồi nhếch môi cười.

"không sao..." sea thì thầm, ngón tay lướt qua gò má keen, dịu dàng nhưng cũng đầy cố chấp.

"tao có thể đợi."

ngoài kia, tiếng xe cộ vẫn lăn đều trên con phố, ánh đèn đường hắt vào khung cửa sổ, đổ bóng hai người chồng lên nhau trên nền gỗ. mọi thứ dường như chậm lại, chỉ còn hơi ấm giữa họ lan tỏa trong không gian tĩnh lặng.

"sea, tao muốn được hôn. mau hôn tao đi."

sea sững lại trong một giây, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. ánh mắt cậu ta tối hơn, sâu hơn, và rồi, không chần chừ thêm nữa, sea cúi xuống, hôn lên môi keen.

nụ hôn lần này hoàn toàn không còn chút do dự nào. nó mạnh mẽ, chân thật và đầy khao khát. keen vòng tay ra sau gáy sea, kéo cậu ta xuống sát hơn, như muốn nhấn chìm khoảng cách cuối cùng giữa họ. hơi thở cả hai hòa vào nhau, nóng bỏng và cuồng nhiệt đến mức chẳng ai còn nhớ đến thời gian hay không gian nữa.

ngón tay sea siết chặt eo keen, kéo cậu ấy sát lại, như sợ rằng nếu lơi lỏng một chút thôi, người trước mặt sẽ tan biến mất. keen cũng không né tránh. cậu đáp lại một cách tự nhiên, như thể đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu.

màn hình tivi vẫn nhấp nháy những hình ảnh mơ hồ, gió đêm bên ngoài cửa sổ thổi vào mang theo chút lạnh, nhưng hơi ấm giữa họ lại càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

sáng hôm sau.

ánh sáng len qua khe rèm, rọi xuống sàn nhà những vệt dài mờ nhạt. căn phòng vẫn còn vương chút hơi ấm từ đêm qua, xen lẫn mùi trà cam nhàn nhạt sea uống dở để trên bàn.

keen chớp mắt, mất vài giây để nhận thức lại mọi thứ. cậu nằm nghiêng, chăn đắp hờ hững đến ngang ngực. bên cạnh, sea vẫn còn ngủ, hơi thở đều đều, cánh tay vô thức vắt qua eo cậu.

cảm giác tê tê nơi môi khiến keen nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua. từ ánh đèn sân khấu, tiếng nhạc rock vang vọng, đến cái nắm tay kéo nhau ra khỏi đám đông – và sau đó, trong căn phòng này, cả hai cứ thế lao vào nhau như một trận tốc chiến tốc thắng, không ai muốn nhường ai.

keen khẽ liếc xuống cổ tay mình, vẫn còn hằn một vệt đỏ mờ do bị nắm quá chặt. cậu bất giác bật cười nhẹ, rồi đưa tay gạt đi mấy sợi tóc rối trên trán sea.

cậu không giỏi diễn đạt cảm xúc của mình, nhưng ngay lúc này, keen biết chắc một điều – cậu không hối hận.

"nhìn trộm tao đấy à?"

giọng sea vang lên, còn ngái ngủ nhưng vẫn mang theo chút trêu chọc. keen không giật mình, chỉ bình tĩnh nhìn xuống cậu ta, ánh mắt không có vẻ gì là chối.

sea nheo mắt lười biếng, rồi bất ngờ siết tay kéo keen sát lại, vùi mặt vào cổ cậu.

"ngủ thêm chút nữa đi." sea thì thầm, hơi thở ấm nóng phả lên da keen.

"mày hôn tao dữ quá, giờ tao mệt rồi."

keen khẽ bật cười, nhưng không từ chối. cậu nhắm mắt lại, để mặc sea ôm mình, ánh sáng buổi sớm bên ngoài vẫn dịu dàng len qua rèm cửa, chiếu lên hai người họ một lớp ấm áp mơ hồ.

"sea, tao muốn được mày hôn."

sea đang lim dim thì nghe thấy câu đó, mí mắt cậu ta hơi giật giật, rồi chậm rãi mở ra. ánh nắng sớm len lỏi qua rèm cửa, phản chiếu trong đôi mắt còn chút mơ màng của cậu ta.

cậu không trả lời ngay. chỉ nhìn keen một lát, khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

"tham lam thật đấy." sea lười biếng lên tiếng, nhưng chẳng hề có ý từ chối.

rồi trước khi keen kịp nói thêm gì, sea đã trở mình, đè lên người cậu, đầu ngón tay lướt nhẹ trên xương quai xanh lộ ra. ánh mắt cậu ta sâu và tối hơn hẳn, mang theo chút gì đó vừa dịu dàng, vừa cố chấp.

"được thôi." sea cúi xuống, hơi thở phả nhẹ lên môi keen.

"vậy thì hôn đi."

keen không đợi thêm. cậu vòng tay ôm lấy cổ sea, kéo cậu ta sát xuống. đôi môi chạm nhau, hơi thở hòa vào nhau, chẳng còn khoảng trống nào để lẩn tránh. nụ hôn này không vội vã, không mãnh liệt như tối qua, mà chậm rãi và sâu lắng hơn – như thể cả hai đang muốn khắc ghi từng khoảnh khắc này vào trí nhớ.

sea khẽ nghiêng đầu, bàn tay luồn vào tóc keen, siết nhẹ như muốn giữ chặt cậu lại. ngoài kia, thành phố đã bắt đầu ngày mới, nhưng trong căn phòng nhỏ này, thế giới chỉ còn lại hai người họ.

"đồ em bé nghiện hôn."

"thế mày có hôn tao nữa không?"

keen lười nhác hỏi, giọng cậu hơi trầm xuống vì hơi thở vẫn chưa ổn định hẳn. sea không trả lời ngay, chỉ khẽ cười, đầu ngón tay mân mê đường nét trên khuôn mặt keen như thể đang ngắm nghía một tác phẩm nghệ thuật mà cậu ta vô cùng hài lòng.

"nếu tao nói không thì sao?" sea nghiêng đầu, cố ý trêu chọc.

keen không đáp, chỉ nhìn cậu ta một lúc, rồi bất ngờ lật người, đẩy sea xuống giường, cả cơ thể áp sát lên trên. ánh mắt cậu tối lại, sâu như một cơn sóng ngầm.

"vậy thì tao sẽ tự lấy."

sea khựng lại một giây, rồi bật cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng bị nuốt trọn khi keen cúi xuống, lần nữa phủ lên môi cậu ta một nụ hôn. không còn sự ngập ngừng hay chần chừ, mà chỉ còn lại hơi ấm quấn quýt giữa hai người.

tay sea bấu nhẹ vào lưng áo keen, kéo cậu lại gần hơn, như thể chẳng muốn tạo ra một khoảng trống nào giữa cả hai. nụ hôn kéo dài, chậm rãi nhưng đầy chiếm hữu. đến khi tách ra, cả hai đều có chút hụt hơi.

keen chống tay bên cạnh, nhìn xuống sea vẫn còn đang thở dốc. ánh sáng len qua khe rèm phủ lên cậu ta một tầng ấm áp, khiến mọi thứ trông dịu dàng hơn rất nhiều.

"mày đúng là tham lam." sea lẩm bẩm, mắt hơi nheo lại.

keen chỉ nhún vai, không hề phủ nhận: "chỉ tham với mình mày."

sea nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ bật cười, đưa tay kéo keen xuống, vùi mặt vào hõm cổ cậu.

"được thôi." sea thì thầm, giọng pha chút mệt mỏi nhưng cũng đầy thỏa mãn.

"vậy ôm tao ngủ thêm một lát nữa đã."

keen không phản đối. cậu vùi tay vào mái tóc mềm của sea, cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ người kia, rồi cũng từ từ nhắm mắt lại. bên ngoài, ánh nắng vẫn len qua rèm cửa, dịu dàng bao phủ lấy cả hai.

"hôm qua, tao là vẽ mày đó."

"thế mà kêu vẽ cún."

sea nhướn mày, giọng điệu có chút trêu chọc. cậu ta nằm nghiêng, một tay chống đầu, tay còn lại lười biếng vẽ những vòng tròn nhỏ trên lưng keen. ánh mắt vẫn còn vương chút ngái ngủ, nhưng nụ cười lại rõ ràng mang theo ý xấu.

keen nằm sấp, mặt vùi vào gối, chỉ để lộ đôi mắt lười biếng nhìn sea. cậu im lặng vài giây rồi chậm rãi nói, giọng đều đều:

"thì mày cũng là cún của tao mà."

sea khựng lại một chút, rồi bật cười thành tiếng, tiếng cười trầm thấp pha lẫn chút bất lực. cậu ta không nói gì, chỉ nghiêng người đè lên keen, dùng sức ghì cậu xuống nệm.

"nói lại tao nghe coi?" sea cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả lên tai keen.

keen không né tránh, chỉ hơi nhướn mày, ánh mắt có chút khiêu khích.

"mày là cún –"

câu nói còn chưa kịp dứt, sea đã cúi xuống cắn nhẹ lên cổ cậu, vừa đủ để để lại một dấu vết mờ. keen hít nhẹ một hơi, nhưng không phản kháng, thậm chí còn khẽ cười.

"cún gì mà dữ thế?"

sea nheo mắt, kéo cằm keen quay lại đối diện với mình. ánh mắt cậu ta tối lại, mang theo chút cố chấp xen lẫn kiêu ngạo.

"tao là chủ của mày thì có." sea thì thầm, rồi cúi xuống, mạnh mẽ chiếm lấy môi keen.

nụ hôn lần này không dịu dàng như sáng nay, mà sâu và áp đảo hơn. keen nhắm mắt lại, tay vô thức siết lấy bả vai sea, cảm nhận hơi thở quen thuộc quấn chặt lấy mình.

bên ngoài, ánh nắng vẫn len qua rèm cửa, nhưng trong căn phòng nhỏ, nhiệt độ dường như lại đang dần tăng lên.

"tao phải đi học! thằng khốn sea!"

keen nghiến răng, cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng sea vẫn giữ chặt cậu dưới người mình, hoàn toàn không có ý định nhường đường. ánh mắt cậu ta bình thản, thậm chí còn mang theo chút hả hê khi nhìn keen đang bực bội giãy giụa.

"bỏ tao ra." keen gằn giọng, cố giãy khỏi vòng tay sea, nhưng cậu ta chỉ siết chặt hơn, mặt mày tỉnh bơ như thể chẳng có gì nghiêm trọng.

"mới sáng mà đã cáu kỉnh vậy à?" sea lười biếng nói, giọng còn ngái ngủ.

"hay là tối qua hôn tao dữ quá, giờ đi không nổi?"

"câm mồm."

keen lập tức quay đầu tránh ánh mắt trêu chọc kia, nhưng vành tai cậu đã đỏ lên từ lúc nào. sea nhìn thấy phản ứng đó thì bật cười, ngón tay tùy tiện vẽ mấy đường trên lưng cậu, giọng điệu mang theo ý xấu:

"không muốn tao nói thì cứ nằm yên đi, tao ngủ thêm một chút nữa."

"mày ngủ thì kệ mày, tao đi học." keen cắn răng, cố gắng thoát ra lần nữa. lần này cậu thành công lật người khỏi vòng tay sea, nhanh chóng ngồi dậy với lấy áo. nhưng chưa kịp đứng lên, sea đã kéo tay cậu lại, giọng điệu lười biếng nhưng đầy bá đạo:

"ngồi xuống, tao đưa đi."

keen liếc sea, nhíu mày.

"mày có xe hồi nào?"

sea chống tay nhìn cậu, khóe môi nhếch lên đầy tự tin.

"không có xe thì tao chở mày kiểu khác."

keen chớp mắt, một giây sau liền hiểu ra ý cậu ta.

"mẹ kiếp, mày đừng có mà –"

câu nói còn chưa dứt, sea đã nhanh chóng kéo keen lại, vác cậu lên vai như một cái bao tải. mặc cho keen giãy giụa chửi bới, sea vẫn cười đầy thỏa mãn, bước về phía phòng tắm.

"được rồi, để tao giúp mày tỉnh táo trước khi đi học."

"sea! thằng khốn!"

tiếng chửi bới bị chặn lại khi cánh cửa phòng tắm đóng sập, chỉ còn lại ánh nắng buổi sáng dịu dàng len lỏi qua rèm cửa, chiếu xuống sàn nhà những vệt dài mờ nhạt.

nước ấm từ vòi hoa sen chảy xuống, hơi nước làng bảng phủ lên không gian chật hẹp. sea không cho keen bất cứ cơ hội nào để phản kháng, cứ thế áp sát cậu vào tường, cúi xuống hôn tới tấp. đôi môi cậu ta nóng, dính lấy keen chẳng chút do dự.

keen bị ép đến mức lưng dính sát vào gạch lạnh, tay vô thức bầu lấy vai sea, cố tìm điểm tựa giữa dòng nước ấm bao quanh. câu vừa khó thờ vừa bực mình, nhưng rõ ràng là không đủ sức phản kháng, bởi người phía trước vẫn cứ dai dẳng chẳng chịu buông tha.

đến khi môi bị cắn nhẹ một cái, keen mới giật mình mờ mắt. sea tách ra một chút, đôi mắt nữa cười nữa không nhìn cậu, ngón tay lướt nhẹ qua xương quai xanh còn ướt nước.

"nhà tụi mình đối diện nhau mà hôm nay mới là lần đầu mày tới nhà tao." sea lười biếng nói, giọng điệu có chút châm chọc.

"hay hôm sau là nhà mày nhé, bé keen?"

keen nhíu mày, nhưng chưa kịp nói gì thì sea đã lại cúi xuống, hôn lên khóe môi cậu, nhẹ nhưng đầy ám muội.

"mày nghĩ tao ngu chắc?" keen nghiến răng.

"đề mày qua nhà tao rồi tao chết luôn chắc?"

sea bật cười khẽ, ngón tay luồn vào tóc keen, kéo nhẹ: "sao thế, sợ không rời giường được à?"

"biến."

keen bực mình nghiêng đầu tránh đi, nhưng sea chẳng hề nao núng, ngược lại càng cảm thấy thú vị. cậu ta áp trán lên trán keen, thở ra một hơi thật dài.

"đùa thôi. nhưng tao muốn qua thật đấy." sea nói, giọng thấp xuống hằn.

keen nhìn cậu ta, không nói gì. ánh nước phản chiếu trong mắt sea khiến chúng trông càng sâu hơn, mang theo một chút gì đó không rõ ràng. không chỉ là ham muốn hay chiếm hữu, mà còn có chút gì đó rất khác rất khó gọi tên.

cuối cùng, keen chỉ thở hắt ra, nhắm mắt lại.

"mặc kệ mày."

sea khẽ bật cười.

"ừ, vậy cứ mặc kệ tao đi."

cậu ta lại hôn xuống, lần này chậm rãi hơn, sâu hơn. nước từ vòi hoa sen vẫn chảy xuống không ngừng, phủ lên hai người, xóa nhòa khoảng cách giữa cả hai.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip