Chương 12: Cái thang ở ngay đó, nhưng để coi cậu nhảy đã
Phúc Khang đứng nhìn mái nhà, tay chống hông, đầu óc xoay đủ chiến thuật.
— Leo lên bằng cách nào đây…?
Cậu liếc xung quanh, thấy mấy cái ghế đá, rồi gật gù.
— Được! Leo ghế trước rồi bám lên!
Cậu kéo một cái ghế đá lại gần, nhảy lên đứng chênh vênh trên đó, rướn người hết cỡ.
Không tới.
Phúc Khang nhíu mày, nhún chân bật nhảy.
Vẫn không tới.
Cậu cắn răng, nhảy mạnh hơn.
Và lần này—
— Ối!
Ghế đá không hề di chuyển, nhưng chính cậu trượt chân rớt xuống đất.
BỘP.
Phúc Khang lồm cồm bò dậy, vò đầu bứt tai.
— Cái quái gì vậy trời?!?
Xa xa, Thế Khang đang tựa vào cột sân bóng, lon nước trên tay, khoé miệng khẽ nhếch lên.
— Tiếp đi. Tôi đang hóng.
Phúc Khang nheo mắt nhìn cậu, đầy nghi hoặc.
— Sao trông cậu đáng ghét thế nhỉ?
— Trời sinh đã vậy rồi.
— Cậu không định giúp tôi?
— Không.
— Đồ khốn nạn.
— Đã nói rồi, bạn với nhau thì tôi phải cười trước đã.
Phúc Khang trừng mắt một hồi, rồi quay lại tập trung vào nhiệm vụ chính.
— Không leo ghế thì leo cột vậy!
Cậu nhìn quanh, nhắm ngay một cây cột ở góc tường, ánh mắt đầy quyết tâm.
— Được! Leo kiểu Spider-Man thôi!
Nói là làm, cậu chạy tới, nhảy bám lấy cột, siết tay, cố gắng bò lên như một con tắc kè hoa.
Thế Khang uống một ngụm nước, nhìn chằm chằm.
— ... Tắc kè mà gặp cậu chắc nó trầm cảm luôn quá.
— CẬU CÂM ĐI!
Phúc Khang nghiến răng, cố bám lên thêm một chút…
Rồi—
BỘP.
Lại rớt.
Lần này, cậu nằm lăn lóc trên đất luôn, thở hổn hển.
Thế Khang nhìn cảnh tượng đó, hớp một ngụm nước, rồi nhàn nhã nói:
— Ừm… Cậu có muốn tôi chỉ cách dễ hơn không?
Phúc Khang ngồi dậy như một con zombie sống lại.
— CÓ! NÓI MAU!
Thế Khang ung dung chỉ tay sang bên cạnh.
Ngay đó, cách chưa đầy hai mét, là một cái thang sắt dựng ngay ngắn bên tường.
Cái. Thang.
Nó đã ở đó từ đầu.
Phúc Khang đứng hình.
Cả sân bóng chìm vào im lặng.
Gió vẫn thổi.
Lá vẫn bay.
Chim vẫn hót.
Và Phúc Khang vẫn đơ ra.
— …
— Phúc Khang?
— …
— Cậu bị shock đến tắt tiếng luôn à?
— … THẾ KHANGGGGGGGG!!!
Phúc Khang bùng nổ, lao đến túm lấy cổ áo cậu bạn.
— CẬU BIẾT CÓ THANG MÀ KHÔNG CHỊU NÓI HẢ?!?
Thế Khang thản nhiên chớp mắt.
— Thì tôi thấy cậu nhảy nhót vui quá nên tôi xem thôi.
— CẬU LÀ ĐỒ…!
Phúc Khang nghẹn lời, siết chặt nắm đấm.
— LÀM BẠN CẬU THẬT SỰ MỆT TIM MÀ!
— Thế sao cậu vẫn làm bạn tôi?
— …
— Cậu có thể từ bỏ mà.
— KHÔNG! GIỜ TÔI CHỈ MUỐN ĐẬP CẬU THÔI!!!
Cậu rống lên, rượt theo Thế Khang khắp sân bóng.
Và Thế Khang, với nụ cười vô cùng khoái chí, nhàn nhã né từng đòn.
Quả là một sáng đầy bão tố.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip