Chương 13: Ngã một lần để biết lòng bạn bè
Sau một hồi nổi điên, Phúc Khang cuối cùng cũng quay trở về chỗ cũ, lấy thang để mang trái bóng xuống.
— Cái thang này mà cậu không chịu nói sớm…
Cậu vừa lầm bầm, vừa vịn vào bậc thang mà leo lên.
Thế Khang khoanh tay đứng dưới, gật gù.
— Đó, dễ không?
— Dễ cái đầu cậu! Cậu đúng là đồ ác ôn!
— Thế mà cậu vẫn chơi với tôi đấy.
— Tôi mà có thêm một thằng bạn như cậu chắc tôi lên chùa ở luôn.
— Vậy tôi chúc cậu kiếp sau gặp thêm nhiều thằng như tôi.
Phúc Khang nghiến răng trèo trẹo, nhưng vì đang leo thang nên không có tay đánh cậu ta.
Cậu cẩn thận leo tiếp, mắt dán chặt vào quả bóng rổ kẹt trên mái nhà.
— Sắp tới rồi…!
Cậu rướn người, với tay lên.
Gió khẽ thổi qua.
Cái thang hơi lắc.
— Ơ…
Khoảnh khắc đó, Phúc Khang nhận ra một điều.
Cậu đã quá tự tin vào khả năng giữ thăng bằng của mình.
Và thế là—
Cậu mất đà.
Cậu trượt chân.
Cậu ngã xuống.
Mọi thứ như chạy chậm lại.
Trong đầu Phúc Khang, hàng loạt suy nghĩ vụt qua:
1. Mình còn trẻ lắm.
2. Mình còn chưa thắng giải đấu bóng rổ nào.
3. Mình cũng chưa đánh thằng Thế Khang lần nào.
4. Thế Khang chắc chắn sẽ đứng nhìn mình ngã mà không làm gì.
5. Lạy trời, mong mình đoán sai câu số 4.
Và đúng khoảnh khắc cậu sắp đập xuống đất—
Một cánh tay vươn ra, chụp lấy cậu.
Phúc Khang không tiếp đất bằng lưng.
Cậu tiếp đất vào lòng của Thế Khang.
Chính xác hơn, Thế Khang đã đỡ cậu lại vào phút chót.
Cậu mở mắt, sững sờ.
Thế Khang cũng nhìn cậu, ánh mắt có chút… lạ.
Gió thổi nhẹ qua, mấy sợi tóc Phúc Khang rối lên theo làn gió.
Một thoáng im lặng.
Rồi Thế Khang mở miệng, giọng thấp hơn bình thường, hơi khàn một chút.
— Trái tim tôi suýt rơi xuống cùng cậu rồi đấy.
—…
Trái tim Phúc Khang bỗng dưng nhảy dựng lên một phát.
— CÁI GÌ VẬY TRỜI! CẬU NÓI CÁI GÌ VẬY?!?
Thế Khang chớp mắt, mặt tỉnh bơ.
— Tôi nói là suýt nữa thì cậu đã về với đất mẹ rồi.
— KHÔNG PHẢI! CÂU LÚC NÃY KÌA!!!
— À, tôi chỉ nói theo cảm xúc thôi mà.
— CẢM XÚC GÌ MÀ GHÊ QUÁ VẬY?!?
Phúc Khang cảm giác mình sắp nổ tung, mà chính xác hơn là nổ tung vì quê.
Cậu vùng vẫy như một con cá mắc cạn.
— BỎ TÔI RA! TÔI PHẢI CẦM LẠI BỘ MẶT CỦA MÌNH CÁI ĐÃ!
— Rồi, rồi.
Thế Khang nhún vai, thả cậu xuống đất.
Vừa tiếp đất, Phúc Khang lập tức lấy hai tay vỗ vỗ mặt mình, như muốn kiểm tra xem nó còn nguyên hay đã tan chảy ra đất.
Nhưng Thế Khang thì lại nhìn cậu, cười khẽ.
— Mặt cậu đỏ ghê luôn.
— CÂM MỒM!!!
Cậu hét lên, sau đó quay lưng bỏ chạy.
Lần này, Thế Khang không đuổi theo.
Cậu chỉ đứng đó, khoanh tay, cười nhẹ.
Trái tim tôi suýt rơi xuống cùng cậu rồi đấy.
… Câu nói đó, thật ra không hẳn là đùa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip