Chương 2: Quả bóng và những câu chuyện cũ
Quả bóng rổ nảy nhẹ trong tay Thế Khang. Đã lâu rồi cậu không chơi, nhưng cảm giác này vẫn quen thuộc đến lạ.
Phúc Khang đứng đối diện cậu, hai tay chống hông, ánh mắt lấp lánh thích thú.
— Thử xem nào, đừng nói là quên hết rồi nhé!
Thế Khang nhếch môi cười nhẹ.
— Còn lâu.
Cậu bắt đầu dẫn bóng, thử cảm giác với từng bước chân. Ban đầu hơi vụng về, nhưng chỉ sau vài lần đập bóng, cơ thể cậu đã quen lại với nhịp điệu.
Phúc Khang hứng thú quan sát.
— Ổn đấy. Nhưng mà thử thi ném bóng đi. Ba quả, ai vào nhiều hơn thì thắng!
Thế Khang nhún vai.
— Được thôi.
Phúc Khang nhanh chóng lấy vị trí, đứng ngoài vạch ba điểm. Cậu ấy khẽ xoay bóng trong tay, rồi nhảy lên ném.
Bóng bay theo một đường cong hoàn hảo, xuyên qua rổ một cách gọn gàng.
Thế Khang bất giác huýt sáo.
— Không tệ nhỉ?
Phúc Khang nhún vai, cười tự mãn.
— Dĩ nhiên rồi. Đến lượt cậu.
Thế Khang cầm bóng, bước ra vạch ném. Cậu hít sâu, cảm nhận sức nặng của quả bóng trong tay, rồi bật nhảy.
Bóng bay lên, xoay tròn trên không trung… rồi bật vào mép rổ, rơi ra ngoài.
Phúc Khang bật cười.
— Xem ra cậu thật sự đã bỏ lâu rồi ha.
Thế Khang chép miệng, có chút bực bội.
— Do lâu rồi không tập thôi. Đừng có đắc ý quá sớm.
Phúc Khang tiếp tục lượt thứ hai, vẫn ném vào dễ dàng. Đến lượt Thế Khang, cậu tập trung hơn. Lần này, bóng đi thẳng vào rổ.
Phúc Khang vỗ tay:
— Đấy, thấy chưa! Chỉ cần tập lại là được.
Lượt cuối cùng, Phúc Khang vẫn vào. Còn Thế Khang, lần này bóng lại trượt.
— Hình như tôi thua rồi. — Cậu lắc đầu, cười nhẹ.
Phúc Khang chống nạnh, ra vẻ đắc thắng.
— Dĩ nhiên. Nhưng mà công nhận cậu có tố chất đấy. Bỏ lâu vậy mà vẫn chơi tốt.
Thế Khang nhìn cậu ấy, rồi đột nhiên hỏi:
— Sao cậu thích bóng rổ vậy?
Phúc Khang thoáng khựng lại, rồi mỉm cười.
— Chắc là vì ba.
Thế Khang nhướn mày.
— Ba cậu chơi bóng rổ à?
Phúc Khang gật đầu.
— Hồi trước ba tớ từng là vận động viên bóng rổ. Nhưng sau này ông không theo nữa. Dù vậy, ba vẫn dạy tớ chơi từ nhỏ.
Cậu ấy cười, ánh mắt xa xăm.
— Hồi bé, mỗi tối ba đều chơi với tớ. Ông nói bóng rổ không chỉ là một môn thể thao, mà còn là cách để kết nối với người khác. Ông luôn bảo chỉ cần còn cầm bóng, tớ sẽ không bao giờ cô đơn.
Thế Khang lặng người.
Cậu không ngờ Phúc Khang lại có một lý do sâu sắc như vậy.
— Còn cậu thì sao? — Phúc Khang nghiêng đầu hỏi. — Sao lại bỏ bóng rổ?
Thế Khang im lặng một lúc, rồi nói khẽ:
— Vì tôi không giỏi.
Phúc Khang nhíu mày.
— Gì chứ? Không ai giỏi ngay từ đầu mà.
— Không phải vậy. Tôi từng cố gắng, nhưng vẫn không đủ giỏi. Rồi dần dần, tôi thấy không còn vui nữa.
Phúc Khang nhìn cậu, vẻ suy tư.
— Nhưng mà cậu vẫn quay lại chơi với tôi hôm nay đấy thôi.
Thế Khang giật mình. Cậu chưa từng nghĩ về điều đó.
Đúng vậy. Cậu đã từ bỏ bóng rổ, nhưng hôm nay, khi nhìn thấy Phúc Khang chơi, cậu lại muốn thử lại.
Có lẽ, cậu vẫn chưa thực sự quên cảm giác thích thú khi chơi bóng.
Phúc Khang mỉm cười, vỗ vai cậu.
— Vậy nên đừng bỏ cuộc sớm quá. Chơi với tôi đi, biết đâu cậu sẽ tìm lại được niềm vui ngày xưa thì sao?
Thế Khang nhìn cậu ấy, rồi bật cười.
— Được thôi. Nhưng nếu tôi thua hoài thì sao?
Phúc Khang nhếch môi.
— Thì cứ thua đi. Tôi không ngại đâu.
Cả hai nhìn nhau, rồi cùng bật cười.
Dưới ánh chiều tà, quả bóng rổ lại tiếp tục lăn trên sân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip