Chương 26: Tên Đáng Ghét Không Biết Xấu Hổ


Buổi kiểm tra kết thúc.

Phúc Khang đứng dựa vào tường, uống một ngụm nước lớn, cố gắng trấn tĩnh nhịp tim.

Không phải vì mệt.

Mà vì cái sự kiện kỳ quặc vài phút trước.

“Gần quá… Tên đó gần quá…”

Hơi thở, ánh mắt, bàn tay…

Cứ nghĩ đến là tai lại nóng bừng.

— Sao vậy? Vẫn chưa hoàn hồn à?

Giọng Thế Khang vang lên ngay bên cạnh.

Phúc Khang giật bắn, suýt sặc nước.

— TÊN KHỐN! CẬU ĐI NHẸ NHƯ MA VẬY?!

Thế Khang bình thản dựa vào tường bên cạnh cậu, nhướn mày.

— Tôi đi bình thường mà. Tại cậu suy nghĩ gì ghê gớm quá thôi.

— TÔI KHÔNG SUY NGHĨ GÌ HẾT!

— Ồ?

Thế Khang nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.

— Vậy sao mặt cậu đỏ vậy?

— TÔI KHÔNG CÓ ĐỎ!

— Cậu đỏ.

— KHÔNG ĐỎ!

— Cậu đỏ y như trái cà chua luôn kìa.

— CẬU MUỐN CHẾT HẢ?!?

Thế Khang bật cười, vẻ thích thú không hề giấu giếm.

— Dù sao cũng cảm ơn nhé.

— Hả?

Phúc Khang chớp mắt, nhìn cậu ta đầy nghi hoặc.

— Vì đã ngã vào người tôi một cách kịch tính như trong phim ấy.

— CẬU…!!!

Phúc Khang suýt nữa thì phun ngụm nước vừa uống ra.

— Cậu nói cái quái gì vậy?!?

Thế Khang khoanh tay, cười nhếch mép.

— Thì đúng mà? Ngã rất đẹp. Tôi còn tưởng mình đang đóng phim lãng mạn nữa.

— BIẾN ĐI CHO TÔI!!!

Phúc Khang đập mạnh chai nước vào tay Thế Khang rồi quay ngoắt đi, bước nhanh ra khỏi sân bóng.

Tim vẫn chưa chịu bình thường lại.

Còn tên khốn phía sau…

Vẫn cười.

Và có vẻ như, cậu ta rất thích thấy Phúc Khang bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip