1
"Jeonggukie!"
Người trẻ hơn lùi lại trong sợ hãi. "Không, cái quái gì, bỏ— thứ đó tránh xa em ra!"
"Đây không phải là thứ!" Jimin dậm chân, khó chịu vì sự xúc phạm "Đây là một em bé! Jeonggukie, làm ơn." Anh làm nũng, ngang bướng chu môi, biết rõ ràng làm thế nào để tấn công trái tim bạn thân mình.
Jeongguk nhíu mày trước tông giọng đó — Jimin phải cắn môi để nhịn cười, mùi vị của chiến thắng lửng lơ trên đầu lưỡi —, nhưng vẫn giữ khoảng cách với chàng trai, tay giơ trước ngực như một tấm khiên giữ cậu tránh khỏi thứ đó.
"Không đời nào. Cả vạn năm cũng không. Không phải ở kiếp này, không. Anh là thứ gần nhất với em bé mà em chấp nhận trong cả cuộc đời này."
Jimin há hốc miệng.
"Anh cmn lớn hơn, nhé? Và làm ơn, anh cầu xin em đó! Đừng có làm màu như vậy nữa, chỉ một ngày thôi, anh không thể làm một mình được."
"Vậy thì, em đoán là anh đáng lẽ phải nghĩ trước khi nhận chăm sóc... cái thứ cho anh họ anh, giờ thì tự xử lí đi!"
"Đừng nói về em í như thể em ấy là quái vật nữa! Em ấy tên là Jaeyoonie!"
Jungkook tiến gần hơn một chút và nghiêng người để nhìn rõ hơn vào đôi mắt to tròn của cái người nhỏ bé trên tay Jimin. Cậu kẽ khép mi, nghi ngờ khi đứa bé chớp mắt nhìn cậu. "Ngươi có thể trong đáng yêu bây giờ thôi, nhưng ta đây nhìn thấy nhé, đồ bé nhỏ. Ta biết ngươi sẽ biến thành một con quái vật hét điên cuồng ngay giây phút ta đồng ý."
Jimin ngả đầu về sau. "Anh không tin được là em thực sự nói chuyện với một em bé như vậ— Từ đã." Anh nhìn cậu với một nụ cười. "Em nói gì cơ?! Em đồng ý à?!"
"Cái gì?! Không!" Jeongguk lùi lại, chuyển sự chú ý sang Jimin. "Em không hề nói vậy, dừng việc vặn vẹo lời em nói đi!"
Anh chu môi lần nữa, cố gắng để mắt mình lấp lánh như một chú cún con. Anh bước lại gần Jeongguk, để cả anh và Jaeyoon đều xuất hiện trong tầm nhìn của cậu. "Nhưng mà Jeonggukie..." anh nâng cậu bé lên – với đôi mắt mềm mại, hồng hào và phúng phính, không hề hay biết về cuộc tranh cãi của 2 người. Người trẻ hơn chuyển ánh mắt đi. "Xem em ấy đáng iu chưa này..." Jimin vẫn tiếp tục và anh có thể thấy khóe môi Jeongguk khẽ cong lên, cố gắng chặn đứa bé khỏi tầm nhìn của mình. Anh cố ngăn mình không nhếch môi vì chiến thắng. "Nhìn đôi má đó đi.. Dễ thương mà... Hơn nữa!" Anh nhón chân để khuôn mặt mình ở ngay trước mặt cậu, không cho cậu nhìn đi chỗ khác, "Em đang từ chối bạn thân của em đây sao? Người mà em quý nhất trên đời?"
Mặt cậu vô cảm. "Đúng vậy."
-
Jeongguk khịt mũi, vỗ mông Jaeyoon, nhẹ nhàng đung đưa để cậu nhóc có thể buồn ngủ.
Không thể tin được. Mình hẳn là người xui xẻo nhất trong cả cái vũ trụ này.
Tay câu đặt trên bỉm và đột nhiên cảm thấy nó...nóng lên? Đứa bé định bốc cháy à? Cái quái gì-
Oh.
Oh, tuyệt đối không.
"Jimin!" Cậu hoảng sợ hét lên, "Park Jimin, quay lại đây, em nghĩ nó vừa...ị."
"Cái gì?" Anh hét lên từ trong bếp, vẫn đang đun nóng sữa "Anh chẳng nghe thấy gì cả!"
"Em nói là —" cậu gào lên, nhưng lần này âm thanh của cậu khiến Jaeyoon cựa mình trên tay cậu, hoàn toàn tỉnh giấc.
Không, không, không, không. Làm ơn, quay lại ngủ đi mà. Làm ơn, làm ơn, làm ơn...
Khi Jeongguk nhìn thấy đôi mắt nhỏ nhíu lại, cùng lúc miệng há to, cậu biết mình toang rồi.
Âm thanh Jaeyoon khóc lan tới tai cậu ở độ cao khiên bên trong tai cậu rè rè, khi cậu vẫn đang ôm lấy mặt mình, tự hỏi thế quái nào mà cậu lại đồng ý chứ.
Cậu hẳn là bị nguyền rủa rồi.
"Jimin!" cậu gào lên, hoảng sợ — to hơn lần trước, với mong muốn át đi được âm thanh tới từ nguồn gốc của nỗi đau của cậu, "Jimin, nó đang khóc và ị và em sắp bị điếc rồi—"
Jeongguk cách tích tắc để bị suy sụp tinh thần và cậu có thể nghe thấy Jimin đang cười như điên ở phòng bên kia. "Park cmn Jimin, em thề với chúa!"
"Anh đang bận! Thay tã đi, trời đất ạ!"
"Và chạm vào nó á?!" Jeongguk không hề tự hào mà thừa nhận rằng giọng cậu nghe như nghẹt thở, kinh tởm bao phủ khuôn mặt cậu. Jimin không thèm trả lời, tiếng cười đáng chết đó vẫn vang vọng trong nhà.
Cậu có thể tưởng tượng ra anh lắc lư vì cười và thật đáng ghét khi cậu thấy đó là thứ dễ thương nhất trên đời.
Jeongguk nhìn Jaeyoon và Jaeyoon nhìn cậu — trước khi nhóc ta mở miệng và bắt đầu gào khóc.
Thì, đệt mẹ.
"Em ghét anh." cậu ngay lập tức nói khi Jimin bước vào phòng.
"Cái gì?" chàng trai tóc đen hỏi, nụ cười vô tội vương trên môi và cốc uống sữa của em bé cầm trên tay. "Đừng nói với anh là nó khó vậy nhé..." anh tiến tới gần Jeongguk bên cửa sổ, má phúng phính của Jaeyoon dựa trên vai cậu sau khi tên quỷ gào thét ẩn sâu trong thằng bé quyết định đánh một giấc. Khung cảnh khó có thể chịu đựng được, khiến ngực anh căng lên. Jimin nuốt nước bọt. "Ôi không, thằng bé ngủ rồi..." anh lầm bầm, một chút thất vọng len lỏi trong giọng anh.
"Tại sao anh lại buồn?!" Jeongguk nhìn anh bằng đôi mắt mở to, "Anh nên thấy hạnh phúc vì nó không định làm nổ tung màng nhĩ của anh đó!"
"Nhưng anh đun sữa cho em ấy rồi..." Jimin mím môi như mọi khi anh muốn kìm nén cảm xúc và Jeongguk chắc chắn không hề thấy nó là thứ đáng yêu nhất cậu thấy. Cậu giấu khuôn mặt đỏ bừng bằng cách cau mày.
"Trời ạ, anh bắt đầu thân thiết luôn rồi." cậu thở dài, đặt Jaeyoon lên giường Jimin, một đống gối đặt xung quanh để nhóc con có một pháo đài nhỏ. "Anh thật dễ dãi." cậu cười, giãn người, cuối cùng cũng tự do khỏi khối lượng bám trên người mình.
"Im đi, anh không có." người lớn hơn cau mày, khoanh tay trước ngược và Jeongguk gật gù, véo má anh.
"Ohhh, dễ thương~"
Jimin gạt tay cậu đi, bụi hồng lan khắp trên gò má. "Dừng lại đi." Jeongguk nhíu mày, hình ảnh Jimin đỏ mặt luôn có một tác động tuyệt vời với sức khỏe cậu. "Anh không dễ thương. Em ấy mới dễ thương," người nhỏ hơn ngồi trên mép giường, ngưỡng mộ vẻ yên bình của đứa bé trước mặt. "Jaeyoonie..." Jimin thì thầm, mân mê làn da của đứa bé, "Oh!" anh ngạc nhiên nhìn Jeongguk, "nó mềm quá..." anh cười, "Trời ạ, sao em lại đáng yêu vậy chứ... Sao em có thể gọi em ấy là quái vật được nhỉ? Em chẳng có một trái tim gì cả." anh nói, chuyển sự chú ý sang đứa bé.
Jungkook muốn cười mỉm. Cảnh tượng thực sự khiến tim mềm nhũn, từng lọn tóc mềm mại của Jimin nằm loà xoà trước trán, má ửng đỏ khi anh cọ nhẹ ngón cái trên chiếc mũi nhỏ bé của Jaeyoon. Jeongguk cảm thấy tim cậu sẽ vỡ tung bất kì lúc nào.
Cậu nuốt tất cả các cảm giác lạ lùng xuống, cố gắng không suy nghĩ về nó nhiều quá.
"Cũng dễ thương đấy." Jeongguk thở dài, đứng bên cạnh Jimin, người đang ngước nhìn cậu, bất ngờ và vui vẻ trong mắt anh.
"Anh biết mà."
Jeongguk muốn bụm mặt anh và giải thích rằng cậu thực sự không hoàn toàn nói về Jaeyoon.
Được rồi, cậu rút lại những gì cậu đã nói, vì: vết chớ màu trắng trên áo cậu có thể là bất cứ thứ gì nhưng chắc chắn không phải dễ thương.
"Em đã bảo anh không cho nó uống sữa mà!" Jeongguk gào lên, kéo áo ra đằng trước để nó không dính vào người cậu, cảm thấy kinh tởm, "Ôi trời à, kinh quá đi." cậu quay đi và cẩn thận cởi áo ra để nó không chạm vào cậu.
"A-Anh xin lỗi, được chưa?" Jimin lắp bắp, và khi Jeongguk nhìn anh, anh khẽ cắn môi.
"Này..." giọng cậu dường như trầm xuống ngàn lần khi cậu tiến tới chỗ anh "Jiminie." Jeongguk ôm má anh, nhưng Jimin không nhìn cậu. "Ôi trời ạ, đừng khóc mà, nó ổn mà, nó chỉ là một cái áo ."
Jimin quay đầu lại, mắt ứa nước và môi khẽ nhíu lại để không bật khóc. "N-nhưng em ấy c-chớ và nhỡ đâu em ấy đang đ-đau và chết và nội tạng đều bị rối tung lên và em ấy— đứng cười anh!" anh rên rỉ, nhíu mày và ôm lấy hông Jeongguk để lắc cậu. Người trẻ hơn giả vờ không để ý tới cảm giác trong bụng mình, cảm giác từ ngón tay Jimin khiến cậu dựng tóc gáy.
"Em bé lúc nào cũng chớ, Jimin, em ấy không có chết đâu." Jeongguk cố gắng giấu đi nụ cười của mình. "Bên cạnh đó, em khá chắc là nó vẫn ổn, nhìn nó yên bình chơi với... Từ đã, cái gì vậy?"
"Cái gì? Oh, hình như nó là... Phải, đó là điện thoại em."
"Cái–" cậu nhanh chóng bước tới bên giường, nhưng tay Jimin giữ cậu lại. Jeongguk nhìn anh, bối rối. "...chuyện gì vậy?"
"Anh..." anh khẽ cử động, nhìn xuống dưới, "cảm ơn em..." Jimin đổ mặt cái màu đỏ nhất mà Jeongguk từng thấy và nó khiến cậu rũ bỏ, trái tim quặn thắt một chút, "vì đã làm cùng với anh. Anh...cảm ơn."
"Anh đâu có thể làm được gì mà không có em, đúng không?" Jeongguk cố gắng giấu đi sự tê liệt trên từng đầu ngón tay đang đặt lên vai Jimin.
Jimin lườm cậu và định nói rõ là anh hoàn toàn có thể làm nhiều thứ mà không cần cậu, nhưng anh lại bất ngờ.
"Tạ...tại sao em lại nhìn anh như vậy?" anh khẽ hỏi và tim Jeongguk suýt ngừng đập.
"Như thế nào?"
"Với...ánh mắt đó, như thể em muốn hôn anh vậy."
"Em không có."
"Tốt."
"Yeah." Jeongguk chậm rãi cúi đầu xuống, từng giây một gần hơn với Jimin, không nhận ra cái việc mà mình muốn làm là gì. "Tốt." cậu lặp lại, giọng như thầm thì giữa hai người.
Móng tay Jimin chìm sâu vào hông Jeongguk và toàn bộ không khí bị nhồi trong phổi anh khi mũi cậu chạm vào mũi anh. Anh khẽ nâng cằm theo trực giác và cảm nhận môi họ lướt qua— một cái chạm nhẹ như lông.
Khoảnh khắc tan vỡ trước mặt họ khi âm thanh vỡ vụn vang lên cùng với điện thoại của Jeongguk rơi xuống sàn gỗ và tiếng cười khúc khích không ngừng của Jaeyoon trong không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip