I had hoped you'd hear my heart
Chu Khiết Quỳnh ngồi cắm cúi ghi chép từng dòng nắn nót trên quyển tập trắng tinh, giấy phẳng phiu không một nếp gấp, miệng làu bàu, hai bên mày chau lại, thiếu chút nữa thì thành một đường thẳng. Kim Doyeon nằm ngay bên cạnh, gục mặt xuống bàn, hai mắt khép lại, thư thái chìm vào giấc ngủ.
Chu Khiết Quỳnh chỉ ước mình đủ gan dạ hoặc có một người nào đấy thay cô đấm vào khuôn mặt bên cạnh một cái thật đau. Hẳn đó là cách tốt nhất giải tỏa bớt sự bực tức đã nung nấu sâu trong cô suốt từ khi người bên cạnh xuất hiện.
Chu Khiết Quỳnh vốn đang sống một cuộc đời rất êm ấm. Cô bắt đầu hòa nhịp vào dòng chảy của Seoul, gặp gỡ và thân thiết với những người tử tế, được mọi người xung quanh ngưỡng mộ với thành tích học tập đáng tự hào. À, và cả một chuyện tình ngọt ngào với Jung Eunwoo của cô nữa.
Cho đến khi Kim Doyeon xuất hiện trước cả lớp, không nói năng, chào hỏi hay cười một tiếng nào, bước thẳng xuống ngay bên cạnh cô, đuổi Kang Yebin ra khỏi chỗ ngồi quen thuộc rồi tự tiện độc chiếm như thể cái chốn ấy vốn đã được làm sẵn cho riêng nàng ta. Bằng một cái nhìn dò xét, pha đôi chút trêu ngươi, Kim Doyeon liếc dọc ngang Chu Khiết Quỳnh, mỉm cười đầy ẩn ý.
Trong khoảng thời gian đầu, Chu Khiết Quỳnh tỏ ra tử tế hết mức với Kim Doyeon, thân thiện chào hỏi người bạn mới. Nhưng Kim Doyeon chẳng thích nói chuyện với ai, cứ lầm lầm lì lì ngồi một mình, ngủ li bì từ tiết này sang tiết nọ. Điều kì diệu là không một giáo viên nào để ý đến nàng ta, thậm chí là những bạn học khác cũng không bận tâm đến, dường như cả thế giới chỉ có mỗi Chu Khiết Quỳnh là trông thấy Kim Doyeon, như thể chỉ những con sứa mới thấy được lớp màng trong suốt của nhau.
Nhưng Chu Khiết Quỳnh và Kim Doyeon không có tí điểm chung gì.
Chu Khiết Quỳnh, thành thật, không thích thú mấy với chuyện học hành, nhưng việc phải rời khỏi Thượng Hải, chuyển đến một thành phố xa lạ khiến ý thức tự giác trong cô đột nhiên trỗi dậy mạnh mẽ, thúc giục cô phải chú tâm chuyện học hành. Có thể vì bản chất cô vốn thông minh và nhạy bén với mọi thứ xung quanh, cô cũng thuộc kiểu người mà chỉ cần tìm được một quyển sách nào hay hay thì chắc sẽ sẵn sàng bỏ cả ngày ra để đọc đi đọc lại cho đến khi thuộc làu mấy đoạn tâm đắc mới thôi.
Kim Doyeon là kẻ thích phá rối. Cô nàng tuy lúc nào cũng trầm lặng, và cái dáng vẻ như thể không muốn bận tâm đến thế giới vẫn đang xoay vòng từng ngày, tóc tai thì nhuộm không theo một dịp gì, hết đi trễ lại còn cúp học, không bao giờ đem đủ tập sách.
Và chẳng hiểu sao nàng đặc biệt thích gây sự với Chu Khiết Quỳnh. Bắt đầu bằng việc đào ở đâu ra cái định luật "chép bài cho tôi là vinh quang của cậu" mà Chu Khiết Quỳnh cứ răm rắp nghe theo, dù tức tối vẫn không dám phản kháng. Sau đó lại đến những lần cô nàng trốn đi giữa giờ và bắt cô vác cái cặp chẳng biết chứa thứ gì mà lúc nào cũng nặng trịch về đến tận nhà họ Kim, không khác gì một hình thức giao hàng tận nơi.
Vậy mà những lần Chu Khiết Quỳnh vác cặp giao đến nhà họ Kim, lại chẳng thấy Kim Doyeon ở đâu, chỉ có mỗi chị gái vừa xinh đẹp vừa đáng yêu ra mở cửa chào hỏi cô. À, cần phải nói là gen của nhà họ Kim thật là tốt, sinh được hai cô con gái vừa đẹp lại còn cao, đáng tiếc là tính tình cô em kì cục quá trời, may có cô chị vớt vát cho.
Jung Eunwoo chắc đã phải thắc mắc cả tỉ lần rằng tại sao Chu Khiết Quỳnh lại phải còng lưng ra làm sai vặt của cô nàng Kim Doyeon chỉ nghe tả sơ đã thấy dễ ghét kia. Tất nhiên là chính tiểu thư Thượng Hải cũng chẳng biết.
Có lẽ bắt đầu từ việc Kim Doyeon hay rủ rê Chu Khiết Quỳnh chơi cờ vua, nói đúng ra là một dạng thách thức. Phần thưởng cá cược là bên thua sẽ phải làm một việc theo yêu cầu của bên thắng. Chu Khiết Quỳnh đàu óc thông minh lại cũng đọc nhiều sách, biết chơi nhiều thứ nhưng tệ hại môn cờ vua. Vậy mà lần nào cô cũng chấp nhận lời thách thức để rồi thua thảm hại, sau đó còng lưng ra chép bài cho kẻ chiến thắng vênh mặt đắc ý Kim Doyeon.
Điều duy nhất khiến Chu Khiết Quỳnh cảm thấy an ủi và dễ chịu bây giờ là vòng tay ấm áp của Jung Eunwoo, nhưng thật khó khăn khi thời gian cả hai gặp mặt nhau ngày càng ít dần đi, bởi họ đang ở năm cuối cùng của bậc Trung học, và Jung Eunwoo cũng mọt sách chẳng kém mấy Chu Khiết Quỳnh.
Có đôi khi cô hay ngồi nhìn Park Junghwa chọc cho Ahn Hyojin nổi nóng, hay Ki Heehyun lớp bên lúc nào cũng chực chờ Kim Chungha trước cửa, sau đó Kim Doyeon xuất hiện, ném cho cô một quyển tập, cộc lốc hai chữ "chép đi" rồi thong thả nằm dài ra bàn.
Chu Khiết Quỳnh chưa từng thấy một người nào vừa bất lịch sự, thiếu nho nhã lại còn có niềm đam mê sâu sắc với việc ngủ như vậy, cá là kể cả tiền bối Im Nayoung vốn nức tiếng vì ngủ gật cũng không thể địch nổi Kim Doyeon. Cứ như thể ở nhà, chị Kim Minkyung không để cô nàng ngủ.
Có một hôm Kim Doyeon không đi học, không rõ lí do. Chu Khiết Quỳnh thoạt tiên đã rất vui mừng, thoát được cái gông đeo cổ khó chịu ấy. Nhưng rồi cô thấy một nỗi gì đó bao bọc lấy mình, có lẽ là sự trống trải.
Chu Khiết Quỳnh không thể ngăn bản thân cứ một hoặc hai phút hoặc hơn quay đầu sang trái để ngắm cái mặt bàn trống trơn bên cạnh, tự hỏi thầm Kim Doyeon đang ở nơi quỷ quái nào sao không đi học, rằng nghỉ học rồi thì ai sẽ chép bài cho.
Trong suốt những năm tháng gắng gồng làm học sinh gương mẫu, chăm ngoan ở vùng đất phía Nam bán đảo Triều Tiên, Chu Khiết Quỳnh chưa bao giờ khao khát được nghe thấy tiếng chuông tan học đến thế. Cô đi thẳng một mạch đến tận nhà họ Kim, bấm chuông mà mãi không thấy ai ra mở cửa. Hôm qua đưa cặp về cho Kim Doyeon đã không thấy chị Minkyung đâu, đoán chị ấy đi đâu đó, thế tức là nhà chỉ còn mỗi Kim Doyeon.
Nhà Kim Doyeon không phải ở Seoul, vốn cả nhà sinh sống ở Kangwondo, nhưng vì lí do gì đó mà Kim Doyeon chuyển đến Seoul học. Chu Khiết Quỳnh vẫn đinh ninh là do cô nàng bị đuổi học. Với cái kiểu học hành bê tha đó thì không bị đuổi mới lạ.
Chu Khiết Quỳnh nôn nóng đến mức nếu không phải mặc váy chắc cô đã leo rào vào trong. May mắn là con thằn lằn dài ngoằng Kim Doyeon đã lết ra mở cửa. Nhưng thay vì đón chào Chu Khiết Quỳnh nồng hậu, bằng vẻ mặt cau có, cô nàng khóa cửa ngoài, bước đi một mạch.
Chu Khiết Quỳnh lăn tăn chạy theo.
- Này, đi đâu đấy?
- Tôi cũng có tên cho cậu gọi.
Kim Doyeon trả lời bằng tông giọng chán chường, mệt nhọc, âm lượng nhỏ đến mức chắc phải khuếch đại lên vài lần thì mới nghe rõ được. Nhưng Chu Khiết Quỳnh vốn quen với mọi âm thanh phát ra từ khóe miệng xinh đẹp đặc trưng kia, cũng kịp thời nhận ra người trước mặt không được ổn.
Kim Doyeon cao hơn cô nửa cái đầu, nhưng lại ốm hơn cô nhiều, nhìn từ xa trông chả khác gì một con thằn lằn suy dinh dưỡng, hôm nay da dẻ đặc biệt hơi tái, giọng nói khàn đặc, tóc tai rối bù xù, dáng đi chuệnh choạng, ngả nghiêng.
- Kim Doyeon-ssi, đưa túi đây tôi cầm cho.
Chu Khiết Quỳnh bắt đầu bật chế độ tử tế, giọng dịu dàng. Kim Doyeon dừng lại, quay đầu ném chiếc túi trên tay về phía cô, không nói một lời.
Chu Khiết Quỳnh thầm rủa, tử tế quá thật ra không tốt chút nào, vì trên đời có mấy người da mặt dày hơn lớp nhựa trải đường, được nước cứ thích làm tới. Nhưng lỡ tử tế rồi thì chịu thôi.
Kim Doyeon đến cửa hàng tiện lợi, mua vài ba thứ thức ăn đóng gói thật không phù hợp với một người đang bệnh tí nào rồi cứ vậy vòng trở về nhà. Chu Khiết Quỳnh ngoài việc lẽo đẽo đi theo ra chẳng biết nói gì.
- Cảm ơn.
Khi cả hai dừng chân trước cửa nhà họ Kim, Kim Doyeon mạnh tay rút cái túi lại, đi vào trong, đóng cửa, bỏ mặc Chu Khiết Quỳnh đứng ngoài ngơ ngác.
- Này, không cho tôi vào hả?
Kim Doyeon đứng cách cửa rào một khoảng ngắn, yếu ớt ném chùm chìa khóa nhẹ tênh về phía Chu Khiết Quỳnh, mệt nhọc thở hơi ra, đi vào trong nhà.
Phòng khách nhà họ Kim như bãi chiến trường thật sự, lộn xộn, đồ đạc bừa bãi, hỗn loạn theo một trật tự kì lạ nào đó.
- Chị Kim Minkyung đâu, sao có mỗi cậu ở nhà?
- Không biết
Kim Doyeon ném bọc đồ vừa mới mua lên bàn, nằm dài trên sofa, nhắm mắt ngủ. Chu Khiết Quỳnh đặt balo trên vai xuống một góc, bắt tay dọn dẹp từng thứ một, dọn luôn cả phòng bếp. Một lúc lâu sau đó cô để ý đến Kim Doyeon đang nằm co rúm người, thân thể bắt đầu cuộn tròn, nhiệt độ cơ thể tăng khá cao.
Chu Khiết Quỳnh dùng hết kinh nghiệm lần trước chăm sóc cho Jung Eunwoo bị bệnh ra để áp dụng với Kim Doyeon, nhưng mọi thứ trở nên khó khăn với chiếc tủ lạnh trống trơn của nhà họ Kim, theo lẽ chắc có thể nhờ Park Siyeon mua cái gì đấy mang qua nhưng tiền vận chuyển mắc gấp đôi tiền hàng hóa. Cuối cùng chỉ có thể nhờ đến Jung Eunwoo.
Kim Doyeon thức dậy, thấy Chu Khiết Quỳnh ngồi dưới sàn, lúi cúi chép cái gì đó vào tập, một tay đẩy nhẹ gọng kính. Khuôn mặt cô đẹp hơn bất kì người nào nàng từng gặp, tuy đôi lúc trông cũng có hơi ngố với cặp kính gọng tròn dày cộm kia, nhưng chung quy vẫn đẹp xuất sắc.
Chu Khiết Quỳnh nghe động đậy, quay sang nở một nụ cười.
- Cậu muốn ăn cái gì không?
Kim Doyeon không trả lời, gật gật, vẻ mặt dễ chịu hơn rất nhiều.
Jung Eunwoo từ trong nhà bếp đi ra, hai tay bưng bê một chén cháo, có vẻ nóng, khói bốc lảng vảng quanh miệng. Chu Khiết Quỳnh bật ngay dậy, ân cần giúp bạn gái. Hình ảnh đó như đốt nát mọi tế bào trong người Kim Doyeon, nàng cau có, cất giọng.
- Không còn gì nữa thì hai cậu về đi.
Cô nàng ngồi dậy, ném chiếc balo có vẻ cũng tương đối nặng về phía Chu Khiết Quỳnh, giọng có chút bựa dọc.
- Về đi.
Chu Khiết Quỳnh dắt tay Jung Eunwoo ra khỏi cửa nhà họ Kim, có ngoái đầu chút ít, vẻ mặt khó hiểu. Jung Eunwoo cũng có tí khó chịu.
- Cậu ta hay kì cục vậy hả.
Chu Khiết Quỳnh nhún vai, không nói gì nữa.
Kim Doyeon hẳn nhiên không tìm được cách nào nuốt nổi chén cháo trước mặt, đổ hết đi rồi lôi mấy thứ mua được lúc chiều ra ăn, vừa ăn vừa càu nhàu, rồi bất giác thấy hơi nghẹt ở sống mũi, hơi cay ở khóe mắt.
"Kang Kyungwon đáng ghét dắt chị tôi đi đâu suốt mấy ngày. Kim Minkyung, chị tốt nhất đừng có về."
Không bao lâu thì Kim Doyeon cũng đi học lại, vẫn cái kiểu sống bất cần mọi thứ như trước. Lần này lại thách Chu Khiết Quỳnh đấu một ván cờ. Chu Khiết Quỳnh với quyết tâm mong thắng con thằn lằn bàn bên đã luyện tập khá nhiều nhưng rốt cuộc không tiến bộ chút nào, vẫn bại trận thê thảm trước Kim Doyeon. Chuyện mà nàng đề xuất lần này lại thật sự quá khó với cô, nó đi ngược với nguyên tắc làm người của cô.
Kim Doyeon lôi kéo Chu Khiết Quỳnh cúp học. Chu Khiết Quỳnh, cũng như mọi lần, không chống cự dù chỉ một chút ít.
- Đưa tôi đến mấy chỗ cậu hay đi, nhanh.
Kim Doyeon đứng ở cổng trường, lại ném chiếc balo, lần này có vẻ nhẹ, về phía Chu Khiết Quỳnh. Chu Khiết Quỳnh khệ nệ ôm cái balo, trong đầu vừa nghĩ ra một chỗ cực kì thú vị.
Kim Doyeon lược một vòng quanh mấy cái kệ tủ chật ních các thể loại sách, cuốn nào cũng dày cộm, đầy chữ, nội dung chán phèo, vừa chạm một cái đã thấy cơn buồn ngủ lan tỏa khắp mọi tế bào.
- Sai vặt, chỗ này có gì thú vị.
- Tôi cũng có tên cho cậu gọi.
Chu Khiết Quỳnh cố nhại lại giọng điệu của ai đó, Kim Doyeon nhếch nhẹ cánh môi trên.
Chu Khiết Quỳnh vừa đẩy cửa vào trong đã nhanh chóng tìm được một đầu sách ưng ý, chọn ngay một chỗ ngồi đẹp, giở ra đọc đầy say mê. Kim Doyeon ngồi im lặng, làm ra vẻ chán ngán, úp một bên mặt xuống bàn, hai mắt khép mờ mờ vừa đủ để nhìn thấy góc nghiêng hoàn hảo của ai kia. Phải thừa nhận những lúc tập trung vào sách vở như thế này, Chu Khiết Quỳnh đặc biệt đẹp như thể một bức tranh vẽ, hẳn đó là lí do Kim Doyeon cứ giả vờ nằm ngủ trong lớp suốt từ tiết này sang tiết nọ.
Bae Joohyun đứng ở bên quầy, sắp xếp lại vài thứ, đã trông thấy ánh mắt Kim Doyeon nhìn Chu Khiết Quỳnh, chỉ biết cười cười.
Ngoài trời bắt đầu rả rích mưa, Chu Khiết Quỳnh cũng vừa vặn đọc xong đầu sách mới chọn. Kim Doyeon vừa mới (giả vờ) ngủ dậy, đi lòng vòng quanh tiệm sách. Bae Joohyun đem hai tách cà phê đến cho Chu Khiết Quỳnh, giả lả một chút.
- Lần đầu tiên thấy em cúp học đó.
- Em bị ép thôi.
- Bạn gái mới hả? Còn Eunwoo đâu.
Chu Khiết Quỳnh nghe hỏi, bắt đầu lúng túng.
- Tụi em là bạn bình thường. Em chỉ thích một mình Eunwoo thôi.
- Thế hả, nhưng con bé trông có vẻ thích em, nó giả vờ ngủ để ngắm trộm em suốt buổi.
- Không đâu, chị nhìn nhầm rồi.
- Hồi trước Seungwan hay giả bộ làm vậy với chị.
Từ ngoài màn mưa, một cô gái vóc người nhỏ bé đẩy cửa bước vào, người có hơi ướt.
- Son Seungwan của chị kìa.
Bae Joohyun rời khỏi ghế, chạy ngay ra cửa, nói gì đấy với cô gái ướt nhẹp người, trông biểu cảm như đang trách mắng. Chu Khiết Quỳnh lúc này rất nhớ vẻ mặt giận dỗi của Jung Eunwoo, và cả vẻ mặt cau có trông dễ ghét của Kim Doyeon nữa. Nhưng sao lại là con thằn lằn dễ ghét đó chứ?
Kim Doyeon đứng cách cô một kệ sách, mấy cuốn sách nhét chật khích đủ để che dáng người cao nhồng của nàng nhưng mấy khe hở tí ti không ngăn được những âm thanh phía bên kia truyền sang. Ở đoạn cuối của một câu nói nào đấy, Kim Doyeon còn nghe kèm ít tiếng vụn vỡ.
Ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt.
--------END--------
17.10.10
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip