Meow meow


"Oh I'm tryin' not to think 'bout you"

[ "Bad liar" || Selena Gomez ]

------------o-------------

Joo Kyulkyung thích mèo. Cả trường đều biết nàng thích mèo đến phát điên, nhà nuôi hẳn hai bé mèo nhưng vẫn suốt ngày đi chăm mèo khắp nơi.

Joo Kyulkyung rất không có thiện cảm với bạn học Kim Doyeon khoa kế bên. Không phải vì Kim Doyeon là đối thủ nặng ký cạnh tranh vị trí chủ tịch Hội sinh viên của trường với nàng. Càng không phải vì Kim Doyeon trong cương vị Đội trưởng đội cổ vũ, cạnh tranh sức ảnh hưởng và mức độ phổ biến với nàng.

Quả thật thì hai người cạnh tranh khá nhiều thứ, nhưng điểm khiến Joo Kyulkyung không thể nào ưa nổi con thằn lằn dài ngoằng đấy chẳng qua là vì cô ấy không ưa mèo.

Mấy bạn mèo không biết ở đâu ra từ vài tháng trước bắt đầu kéo nhau đến sinh sống ở trường.

Ban đầu chuyện này không có gì là xấu, thậm chí còn có vẻ rất tốt đẹp, vì chính mấy bạn mèo này đã đuổi hết đám chuột phá phách trong kho, nên lấy được sự yêu quý của các cô chú tạp vụ và bảo vệ. Bên cạnh đó thì mấy bạn cũng rất được chào đón bởi các thành viên của hiệp hội yêu thích động vật.

Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau, mọi chuyện đột nhiên diễn biến tệ đi.

Thay vì ở vị trí người canh gác như ban đầu, đột nhiên mấy bạn mèo dần trở nên hư hỏng, cứ thích bới móc đồ đạc, bãi cỏ, lại còn đi ị lung tung. Một số sinh viên thích sạch sẽ tự động rút khỏi hội yêu động vật, các cô chú tạp vụ thì than phiền với Hiệu trưởng.

Kim Doyeon lúc đó đã trình lên Chủ tịch Hội sinh viên một kế hoạch dọn sạch các bé mèo ra khỏi trường.

Joo Kyulkyung tất nhiên cảm thấy hành động của Kim Doyeon rất tàn nhẫn. Nhưng những người khác đều đồng tình. Chủ tịch Hội sinh viên Im Nayoung lại là người dân chủ và công bằng nên cứ theo số đông mà quyết định. Kế hoạch cũng được nhà trường thông qua.

Joo Kyulkyung vì để bảo vệ cho mấy hộ dân cư mèo, đã lén lút đem mấy bạn đi giấu ở một khoảnh nhỏ trong sân trường, đồng thời dọ hỏi xem cả trường có ai có lòng tốt muốn nhận nuôi mèo không.

Nàng cũng muốn đem mèo về nhà, nhưng đông quá, chỗ trống trong nhà không nhiều, Jung Eunwoo thì cứ phàn nàn suốt ngày và còn dọa đuổi hai bé mèo ở nhà đi (mặc dù nàng biết tỏng cái cô họ Jung đấy sẽ chẳng đời nào làm vậy).

Cũng có vài người đến nhận nuôi mèo, nhưng nàng xem xét kĩ CV và điều tra sơ bộ thì lại thấy những người đấy không đủ tiêu chuẩn, không an tâm gửi các bé cho họ, thế là thôi. Cuối cùng mấy bạn mèo đành phải trốn trong cái ổ này.

Bé mèo nhỏ tuổi nhất nhà được Joo Kyulkyung gọi là Dudu. Đây là bé nàng chăm kỹ nhất vì trông lúc nào cũng ốm nhom lại còn rất nhát người.

Có một hôm Dudu đi ị, bị bác bảo vệ trông thấy, bé hoảng quá, chạy đi, không cẩn thận ngã trầy chân. Joo Kyulkyung phát hiện, xót lòng mà tìm cách băng chỗ trầy cho bé.

Hôm sau, Joo Kyulkyung chợt nhận thấy chân của bé Dudu đã được thay miếng băng mới, được quấn gọn gàng, xinh xắn hơn so với tấm băng gạc xấu xí, vụng về mà nàng đã quấn cho bé trước đó.

Hôm sau nữa, nàng lại bắt gặp bé Dudu ăn món xúc xích ưa thích mà không trông thấy người nào đã cho bé ăn. Chỉ thấy một chiếc dây buộc tóc có con thằn lằn cam cam trên đấy làm rơi bên cạnh đấy.

Để tránh bứt dây động rừng, Joo Kyulkyung gửi chiếc dây buộc tóc cho Kim Minkyung lớp bên, bảo là tình cờ nhặt được trong thư viện.

Joo Kyulkyung ôm dây buộc tóc về, giữ trong ví tiền, mỗi ngày đều lấy ra xem vài trăm lần, mỗi lần xem lại trầm trồ khen dây buộc tóc trông xinh, lại còn rất thơm, chắc hẳn chủ nhân phải là người vừa xinh vừa thơm lại còn tốt tính, mái tóc nhất định là dài và đẹp như mấy người mẫu quảng cáo dầu gội đầu. Nếu mà biết được chủ nhân của chiếc dây buộc tóc này thì Joo Kyulkyung nguyện đi theo truyền thống của các vị cô nương Trung Quốc cổ xưa, lấy thân báo đáp (thay cho bé Dudu).

Joo Kyulkyung lại không ngờ chủ nhân của chiếc móc khóa nọ là người nhìn xa trông rộng hơn nàng, không chỉ biết rất rõ chính mình đã làm rơi cái móc khóa ở đâu mà còn biết người nhặt được nó chỉ có thể là Joo Kyulkyung, càng biết rõ hơn là Joo Kyulkyung không đơn thuần muốn trao trả vật bị mất về cho khổ chủ mà thực chất là muốn vị khổ chủ này lộ mặt.

Cho nên chủ nhân của móc khóa đã nhờ cậy người bạn thân sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, học cùng một lớp, ngồi chung một bàn ra mặt nhận thay.

Joo Kyulkyung trông thấy Kang Mina đến nhận thì mừng hết nói. Ôm lấy tay Mina, miệng thì bảo như thể vừa bắt quả tang hành vi xấu của Mina nhưng lại hành động như đang tôn vinh người hùng.

Chủ nhân thật sự của móc chìa khóa mới không ngờ bạn thân của mình hiền lành tốt tính đến phát hờn thế kia.

Vừa nhận được tí lợi lộc và lời khen ngợi, sinh viên xuất sắc Kang Mina đã ngay lập tức khai ngay rằng mình không phải là hiệp sĩ mèo gì cả, thậm chí còn không biết đám mèo được giấu cẩn thận ở chốn nào nữa là.

Joo Kyulkyung vừa sốc vừa không biết phải nên làm gì khi nghe được quý danh của người mình thật sự tìm.

- Đùa không vui tí nào Kang Mina ạ.

- Mình thành thật đấy Phó chủ tịch Joo. Kim Doyeon suốt bốn tháng nay lúc nào cũng trử đồ ăn cho mèo, lại còn đồ chơi cho mèo. Ngày nào cũng thấy cậu ấy về trễ, hỏi thì toàn bảo là đi ăn với người yêu nhưng thật ra là đi cho mấy em mèo ăn, vì cậu ấy có đến khi ra trường rồi cũng đừng mơ có người yêu.

Joo Kyulkyung đứng nấp sau cổng trường, khoanh tay, nhìn chằm chằm ổ của mấy bé mèo. Mãi rất lâu sau khi tan học, nàng trông thấy một cục dài ngoằng lén lút tiến về phía đó, cúi người, lôi ra một túi thức ăn mèo, đổ ra cho các bé, rồi loay hoay dọn sạch sẽ chỗ thành phẩm sau quá trình tiêu hóa của mấy bé ở quanh đấy, cuối cùng là thay băng cho Dudu.

Joo Kyulkyung khe khẽ bước đến, đứng lù lù sau lưng Kim Doyeon mãi không mở miệng.

- Bắt quả tang rồi đấy, cậu muốn làm gì thì làm.

Kim Doyeon đã nhận ra Joo Kyulkyung đứng sau lưng mình, nhưng vì muốn cố tỏ ra ngầu, nên giả vờ nói với tông giọng thản nhiên, chảnh mèo.

- Sao cậu lại định đuổi chúng đi trong khi chính cậu cũng thích chúng thế?

- Cậu không cảm thấy so với việc cứ để chúng ở đây, trốn chui trốn nhủi, lén lút ăn uống, chỗ ở thì không sạch đẹp lại còn không được chăm sóc về mặt y tế thì đưa chúng đến trại mèo sẽ tốt hơn à?

- Làm sao tin tưởng được mấy người ở đó, nhỡ họ bắt chúng đi bán thì sao?

- Vậy cứ để chúng ở đây sao? Chúng ta cũng sắp tốt nghiệp rồi.

Joo Kyulkyung chợt nghĩ, phải, Kim Doyeon quả thực nói không sai tí ti nào.

- Suy nghĩ kĩ đi.

Kim Doyeon lần nữa, cố tỏ ra thật ngầu, quay mặt bước đi dù trong lòng trống đánh muốn nổ tung lồng ngực rồi.

- Này, trả cậu cái dây buộc tóc.

Joo Kyulkyung gọi với theo. Nhưng vì để cho phù hợp với hình tượng nhân vật hiện tại, Kim Doyeon không thèm quay lại, gằn giọng bảo.

- Tôi không cần nữa, cho cậu đấy.

Joo Kyulkyung tay còn ôm bé Dudu, chạy theo Kim Doyeon, níu áo.

- Này, giày cậu dính phân mèo kìa, đưa tôi giặt cho.

- Tôi tự giặt được.

- Tôi muốn mời cậu vào Hội yêu thích mèo.

- Tôi không thích mèo. Tôi thích cái người hay chăm mèo ở lớp bên thôi.

Một tháng sau đó, các bé mèo đã được chuyển đi an toàn. Cuộc chiến giữa phe yêu động vật và phe chúng-tôi-không-muốn-bị-làm-phiền cũng kết thúc êm đẹp.

Kim Doyeon được bầu chọn làm Chủ tịch Hội sinh viên với kết quả suýt sao chỉ chênh có một phiếu. Và phiếu bầu đó được lan truyền ra ngoài là của người vừa thắng giải sinh viên có ảnh hưởng nhất trường, cũng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của cô, Joo Kyulkyung.

Nhưng mà không ai thèm thắc mắc hay lấy làm lạ, vì cả trường đều hiểu là Joo Kyulkyung đang lấy lòng bạn gái (không) mới (lắm) thôi mà.

--------------END----------

Viết nhân dịp trường tôi có bé mèo mới.

Kể ra thì cũng lâu lắm rồi tôi mới viết cái gì mới, thậm chí không có quà sinh nhật cho hai cái người này. Thế nên coi như đây là quà sinh nhật cho Kim Doyeon, Kang Mina và cả Chu Khiết Quỳnh vậy.

Tôi mong được trông thấy hai người ở cạnh nhau.

2019.01.21

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip