Thing've never been told

Cô lướt nhìn mặt đồng hồ quay đều đều, nhịp nhàng, lẩm bẩm vài ba câu hát vu vơ. Tách cà phê nguội ngắt, ngoài trời mưa cũng tạnh, vậy mà người cô chờ vẫn chưa đến. Nhưng việc mà một phóng viên bình thường như cô có thể làm chỉ là yên lặng và chờ đợi, chứ chẳng thể buông ra nửa lời hối thúc.

Cuộc sống, đôi lúc người ta phải chấp nhận thay vì than phiền.

- Xin lỗi cô Joo, giám đốc của chúng tôi có cuộc họp đột xuất, không thể đến được, tôi thay mặt cô ấy đến xin lỗi cô.

- Không sao, chúng ta hẹn hôm khác vậy.

Thư ký Jeon cúi đầu chào cô rồi bước vội ra khỏi tiệm cà phê.

Đây đã là lần thứ n vị giám đốc kia không rãnh để đến gặp cô. Lại là lần thứ n cô chỉ nhận được một cái cúi đầu xin lỗi kèm theo nụ cười thân thiện đầy an ủi của cô thư ký lai Tây xinh đẹp.

Mưa tiếp tục rơi.

.

.

- Giám đốc, chị đâu cần phải họp, sao không đi gặp cô ấy?

- Muốn nghe kể chuyện không?

Thư ký Jeon ngồi im lặng, lắng tai nghe, chăm chú.

- Ngày xưa, có một nàng tiên cá, yêu say đắm chàng hoàng tử người trần. Nàng đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để được ở cạnh chàng. Cho đến một ngày, chàng tỉnh dậy, nhận ra mình chưa từng yêu nàng, thế là đuổi nàng ra khỏi vương quốc, vĩnh viễn.

Giám đốc Kim ngồi tựa lưng trên ghế sau của ô tô, mắt hướng về phía cửa sổ. Radio nghe rè rè, không rõ tần số mấy.

.

.

- Xin chào các tiền bối, em là Kim Doyeon, lính mới. Mong các tiền bối chỉ bảo.

Ba cô gái trẻ đưa mắt chú ý đến cô lính mới vừa cao lại vừa xinh đang nở nụ cười tươi tắn đầy nhiệt huyết.

- Người mới có khác nha, đầy nhiệt huyết. Chị là Kim Chungha, trưởng bộ phận. Chào mừng.

- Chị là Jung Chaeyeon.

- Tôi là Choi Yoojung, tuy chúng ta cùng tuổi nhưng tôi vào trước cậu nên tôi vẫn là tiền bối, phải tôn trọng tôi đó.

- Bộ phận chúng ta chỉ có bốn người thôi ạ?

Kim Doyeon đảo mắt một vòng quanh căn phòng nhỏ được phân chia từng góc rất rõ ràng. Tiền bối Kim có hẳn phòng riêng (tất nhiên rồi), tiền bối Jung hiền lành với một góc rất gọn gàng, ngăn nắp, giấy note xếp hàng thẳng tắp trên bàn. Tiền bối Choi khá ồn ào, góc làm việc bừa bộn, đồ đạc vất lung tung, giấy nhét đầy trong thùng rác cá nhân đặt dưới chân bàn.

- Còn chị Joo Kyulkyung nữa, chị ấy tranh thủ giờ ăn trưa đi phỏng vấn rồi. Nhân tiện nói đến giờ ăn trưa, cậu cũng nên đi mua đồ ăn cho mọi người đi, lính mới.

Choi Yoojung liếc đồng hồ rồi chìa tờ giấy mỏng chi chít chữ về phía nàng.

.

.

Căn tin tòa soạn thật khó kiếm, Kim Doyeon phải lòng vòng dưới tầng trệt suốt mới thấy được cái biển khuất trong góc tường.

Một phần mì tương đen, hai phần sandwich, một latte dâu, hai cappuccino.

Kim Doyeon ôm những chiếc hộp và ly, loạng choạng bước ra khỏi căn tin, vào trong thang máy.

- Cô lên tầng mấy?

Một cô gái rất xinh, khoác áo da màu đen, tay cầm quyển sổ tương đối mỏng, giọng nói dịu dàng.

- Tầng bốn, cảm ơn.

Nàng bước vào, tay chân luống cuống, cố gắng giữ thăng bằng cho ba ly cà phê, không may, một trong số chúng cứ chúi về một phía, cuối cùng nhẹ nhàng đổ vào người vị tiền bối xinh đẹp, nhuộm nâu chiếc áo thun trông có vẻ đắt tiền của cô.

Nàng cúi đầu, rối rít xin lỗi.

- Lính mới à? Lần sau nhớ cẩn thận hơn.

Tiền bối nhẹ nhàng xoa đầu nàng, cười, giọng ấm áp.

- Tiền bối, em có mang theo áo, em cho chị mượn thay.

Cửa thang máy mở, tiền bối nhấc hai ly cà phê lên, bước ra trước, đi thẳng đến cửa văn phòng bộ phận tin tức.

- Vậy tôi không khách sáo.

- Về đúng lúc lắm, tầng năm mở họp đột xuất, đi ngay thôi.

Kim Chungha hướng về phía Joo Kyulkyung, nói gấp.

- Đợi em thay áo đã.

Chungha nhìn thoáng qua vết màu nâu loang lổ giữa áo Joo Kyulkyung, vẻ thắc mắc.

- Quà của lính mới.

Joo Kyulkyung nhếch mép. Kim Doyeon luống cuống lục tung ba lô lấy ra một chiếc áo thun trắng nhăn nheo đưa cho cô.

.

.

- Trả này lính mới, tôi đã giặt sạch và ủi phẳng nữa.

Joo Kyulkyung nháy mắt, đặt chiếc áo trắng tinh ngay ngắn trên bàn làm việc của Kim Doyeon. Nàng cất vội vào ba lô.

- Muốn đi học hỏi không?

Nàng gật đầu, vội vã chạy theo sau cô.

Họ bước vào một quán cà phê, ngồi quan sát xung quanh. Cô thong thả đảo mắt quanh quán, từ tốn nhấm nháp cà phê, gương mặt điềm tĩnh. Mãi một lúc vẫn chẳng thấy gì, nàng gà gật, gục xuống bàn ngủ một giấc ngon lành.

- Này, về thôi người mới.

Nàng mở mắt, vẫn chưa kịp tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở nối đuôi cô.

- Muốn làm ngành của chúng ta thì phải chịu khó, lúc nào cũng phải tỉnh táo.

- Tiền bối, em sẽ cố gắng.

.

.

Cô lướt nhẹ qua chiếc đồng hồ đeo tay cũ mèm, dây da ố màu, lẩm nhẩm số lần kim ngắn dịch chuyển, lưng mỏi nhừ, hai mắt cay xè.

- Cô Joo, giám đốc của chúng tôi gọi cô vào.

Thư ký Jeon tay cầm hai tách cà phê, ra hiệu cho cô theo vào. Cô thư ký đặt hai tách cà phê xuống bàn, cúi chào rồi ra ngoài, khép cửa nhè nhẹ.

Chiếc ghế bành màu đen, tương đối to, che khuất phần lớn khung cửa sổ bằng kính trong suốt nhẹ nhàng quay lại, gương mặt nàng điềm đạm, nụ cười trêu đùa.

- Chào, đã lâu không gặp.

.

.

- Tòa soạn đối thủ đang tìm cách lôi kéo Doyeon, họ đưa ra quá nhiều điều kiện tốt, chắc chúng ta không giữ nổi em ấy.

Kim Chungha thở dài.

- Một chú chim, trưởng thành rồi thì nên bay đi, đừng cứ ở trong lồng mãi. Với lại, chúng ta thiếu gì người mới để đào tạo. Biết đâu họ lại giỏi hơn Kim Doyeon. Chỉ là một cô hậu bối thôi mà.

Cô cười, nét mặt thản nhiên.

Nàng tách mặt ra khỏi khe cửa hẹp, bước ra khỏi văn phòng, quên luôn tập bản thảo định đưa cho tiền bối Kim xem qua, giữa đi và ở vốn rất khó quyết định, cuối cùng nàng cũng thấy một con đường.

.

.

- Cảm ơn giám đốc Kim đã hợp tác.

Cô thu dọn mọi thứ vào ba lô, đứng dậy và bỏ đi rất nhanh, nhưng vừa đủ chậm để nghe rõ từng chữ một.

- Hồi đó chị mà không đuổi em đi thì chắc em chẳng được thế này.

Nàng nhìn theo bóng lưng khuất sau cửa, rồi đảo mắt xuống, kéo nhẹ ngăn bàn, lấy ra một chiếc áo thun trắng xếp gọn gàng. Những giọt nước đâu đó rơi vãi trên lớp thun mềm mại.

.

.

Câu chuyện của nàng tiên cá chưa kết thúc. Có một ngày hoàng tử nằm mơ, thấy phù thủy ghé đến. Mụ bảo với chàng, nếu không đuổi tiên cá đi, nàng sẽ tan biến, tuổi thanh xuân của nàng sẽ chết vĩnh viễn.

Hoàng tử đã khóc, mỗi một ngày, cho đến lúc chàng già nua và chết đi.

------------END-----------

Viết nhân dịp xem "The little mermaid".

Cuối cùng cũng đã cho cô Jeon một vai cameo (dù có hơi muộn).

17.03.14

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip