Under the cherry blossom tree
Tôi gặp nàng vào một buổi chiều tháng Ba ở Tokyo.
Đó là ngày mà hoa anh đào nở khắp các con đường. Những cánh hoa mỏng nhẹ, màu hồng nhạt lất phất trên những cành cây ốm nhom, bọc lớp da sần sùi màu nâu đen, lỗ chỗ đôi ba vết nứt nẻ hằn khá sâu mà không rõ lí do.
Đó là ngày mà tôi nhận ra chocolate thực ra ngọt kinh khủng, còn cà phê thì không đắng chút nào. Màu mắt nâu trầm của nàng cuốn hút tôi đến mức tôi phải lấy vội máy ảnh ra và chụp lại một tấm mà không xin phép người đối diện về hành động đó. Rất may là nàng không biết.
Trong một khoảnh khắc không mấy ngắn ngủi, tôi nhận thức rằng dù đây là lần đầu tiên nhưng cũng sẽ là lần cuối cùng tôi nhìn thấy nàng. Nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc, vì giữa thế giới hơn bảy tỉ người này, có thể lướt ngang qua nhau đã là điều may mắn.
Nàng chóng đến và chóng đi, như hoa anh đào chóng nở rồi vội tàn.
Tháng Tư, tôi trở về Hàn Quốc sau chuyến công tác, cuộc sống của tôi sẽ tiếp tục trôi đi theo guồng quay đã định sẵn nếu không có sự xuất hiện của nàng.
Nàng bước vào văn phòng của tôi, mặc một chiếc quần jeans bó, một chiếc áo sơ mi bình thường, khoác áo dạ màu tối. Mọi thứ trông đơn điệu như màu sắc của chiếc đồng hồ treo tường bằng gỗ cũ kĩ bám đầy bụi suốt một tháng không có ai lau chùi trong phòng tôi. Nhưng gương mặt nàng không đơn điệu, với tài năng nghệ thuật vô vàng của Chúa, ngài tạo ra người con gái này, người con gái mà hiện thân của cô ấy chính là định nghĩa của cái đẹp.
Nàng rụt rè chìa tập hồ sơ không mỏng cũng không dày, bìa màu nâu rất đậm về phía tôi, cúi người tầm tám mươi độ, lọt vào mắt tôi chỉ có mấy sợi tóc bay lất phất.
- Em là Kim Doyeon, em mới tốt nghiệp, không có nhiều kinh nghiệm. Xin tiền bối chỉ dạy.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy được làm tiền bối của một ai đó thật là nghĩa vụ thiêng liêng và cao quý.
Trong một khoảng thời gian dài sau đó, Kim Doyeon hòa nhập rất nhanh chóng, làm quen với hầu hết mọi người trong văn phòng, và tất nhiên là được lòng tất cả bọn họ. Nàng làm việc cũng rất tốt, luôn hoàn thành mọi thứ được giao, học hỏi rất tích cực dù những nhiệm vụ tôi giao cho nàng thật kỳ quặc đến mức có thể xem là bóc lột.
Hệ quả là tôi bắt đầu lệ thuộc ở nàng. Chẳng hạn tôi giao cho nàng việc đánh thức tôi vào mỗi buổi sáng bằng điện thoại, nếu nàng quên mất việc đấy thì tôi sẽ không bao giờ thức cho đến lúc Mặt Trời lên đỉnh. Những chuyện khác như mua bữa sáng, nghỉ ăn trưa, tan ca,... cũng thế.
Vậy nhưng Kim Doyeon không hiền lành và ngây thơ như vẻ bề ngoài là mấy. Nàng vẫn hay trêu chọc vì khả năng tiếng Trung của tôi, thi thoảng giả vờ hỏi thăm tôi kiểu:
- Chị Kyulkyung này, chị là người Trung Quốc mà.
Sau khi tôi gật đầu nhè nhẹ đáp lại, nàng chìa một tờ giấy hoặc quyển tập gì đó có một đoạn chữ tiếng Trung khá dài ra trước mặt tôi rồi bảo "Dịch giúp em đoạn này", xong đưa ánh nhìn soi sét nhiều hơn là trông mong về phía tôi. Cái ánh nhìn đó như thể chực chờ tôi mắc phải sai lầm nào đó rồi phá lên cười như được mùa, chê bai tôi đủ điều.
Và chuyện đó không làm tôi khó chịu mà ngược lại cảm thấy rất vui. Thế nhưng tôi cũng không vì nụ cười của nàng mà bán rẻ khả năng tiếng Trung của tôi đâu nhé, cái giá đó thì quá đắt. Chỉ là Kim Doyeon còn rất sáng tạo trong việc tạo tình huống nữa nên mắc bẫy không phải lỗi của tôi.
Trong nửa tháng trở lại đây, chúng tôi vẫn cùng làm việc vui vẻ như trước. Kim Doyeon không còn hứng thú với việc chọc phá tôi vào giờ nghỉ nữa mà chỉ toàn hỏi tôi những chuyện có liên quan đến một đồng nghiệp khác là Jeon Somi.
Về Jeon Somi thì, đó là một cô bé cùng tuổi nàng, vào công ty trước nàng một tuần, suýt chút nữa thì sẽ thay nàng theo tôi thực tập nếu tôi không trở về trễ hơn dự tính từ chuyến công tác ở Nhật. (Có lẽ đối với tôi thì đây là một loại may mắn). Cô bé là một đóa hồng lai không chỉ xinh đẹp còn rất năng nổ, nhiệt tình, lúc nào cũng ôm đồm mọi việc kể cả việc của cấp trên. Kim Sejeong nổi tiếng là người thích bóc lột mà, vào tay cậu ta thì thực tập sinh nào cũng phải chạy từ Nam đến Bắc.
Cô bé nhận được sự chú ý của rất nhiều người, trong đó có Kim Doyeon của tôi. À, à không, ý tôi là, thực tập sinh Kim của tôi.
Kể từ sau cái hôm cả phòng rủ rê nhau đi ăn nhậu mừng trưởng phòng Im hẹn hò và trong trò chơi thử thách nói thật ở quán bar Jeon Somi buộc miệng bảo đang chú ý đến Kim Doyeon thì những câu hỏi của nàng dành cho tôi chuyển từ "Chị Kyulkyung đến từ Thượng Hải à?", "Thượng Hải có xa không?"... sang "Chị có biết gì về Jeon Somi không?", "Nghe nói chị thân với tiền bối Sejeong lắm, chị ấy có hay kể về Jeon Somi không?"...
Khoảng thời gian đầu, tôi kiên nhẫn trả lời từng câu một, không thấy có gì đặc biệt ngoài một chút hụt hẫng, cái cảm giác của một đứa trẻ vừa tuột mất một phần quà hay hay ấy. Sau đó thì, tôi cảm thấy khó chịu, thậm chí có xu hướng tránh mặt nàng.
Hoặc nhận thấy việc dò hỏi từ phía tôi là vô ích, hoặc đã có những chuyện xảy ra trong những lần tôi cố tránh mặt nàng, Kim Doyeon không ăn sáng và ăn trưa cùng tôi nữa, mà chuyển đến ngồi cạnh cô bé họ Jeon vào những lúc đó. Bữa sáng thay vì hai phần, nay có thêm một phần rất khác.
Một vài lần bàn chuyện công việc với Sejeong, cậu ấy cũng lôi vấn đề này ra nói, rằng "Thực tập sinh của cậu rủ rê và dụ dỗ con bé của tớ quá rồi đấy". Nhưng tôi chỉ cười trừ.
Tôi thấy mất mát, chiếc bàn nhỏ chất đầy hồ sơ mà trước giờ tôi vẫn dùng một mình hoặc cảm thấy chật chội khi dùng cùng nàng giờ lại rộng rinh như thể vừa được thay mới. Đồ ăn sáng nhạt nhẽo, cơm trưa chẳng còn tí ý nghĩa nào.
Sự mất mát đó chất chồng trong lòng tôi đến một ngưỡng làm tôi khó chịu và trở nên cau có hơn bình thường. Tôi thậm chí đã gắt gỏng với Kim Doyeon chỉ vì những sai phạm nhỏ như hạt bụi bám dưới gót giày mình, điều mà kể cả trong bốn năm trước khi nàng đến tôi cũng chưa từng làm với bất kì ai.
Kim Doyeon đã sốc đến mức không nói nổi nửa chữ, ôm hồ sơ bước ra khỏi phòng. Qua lớp cửa gỗ tương đối mỏng không có một tí tác dụng cách âm nào, tôi có thể nghe thấy tiếng Jeon Somi dịu dàng an ủi nàng.
Điều đó làm trái tim tôi quặn thắt.
Tôi chuyển hồ sơ thực tập của Kim Doyeon sang cho chị Chungha, quyết định tham gia vào một dự án công tác kéo dài hai tháng ở Nhật. Và mọi thứ giống như một trò đùa khi đáng lẽ người cùng đi với tôi là Kim Sejeong thì vào phút cuối, do bệnh đau dạ dày phải nhập viện nên đã đổi thành Jeon Somi.
Tôi không có ác cảm với cô bé, thành thật. Nhưng mỗi một lần tưởng tượng ra cảnh cô bé ngồi cạnh Kim Doyeon, cả hai cùng chia nhau miếng thịt cuối cùng trong hộp cơm trưa thì tôi bực đến mức chỉ muốn bay về Thượng Hải luôn cho rồi.
Nhưng đây là Tokyo và đó là công việc của tôi. Ở Tokyo, người ta có nhiều thì giờ và không khí để thở chậm lại, hít sâu hơn, thưởng thức một tách trà đạo bên tô ramen nóng hừng hực.
- Chị Kyulkyung đến từ Thượng Hải à?
Jeon somi nhấp môi chút trà, nhẹ nhàng đặt chiếc cốc nặng trịch bằng gốm với đường nét thủ công tinh xảo xuống mặt bàn bằng gỗ, đưa mắt về phía tôi. Cũng may là tôi đang không nhấp chút trà nào nếu không sẽ sặc ngay tại chỗ. Cô bé mỉm cười.
- Đừng lo, em không bắt chị dịch một đoạn tiếng Trung vớ vẩn nào đó đâu.
Tôi im lặng một lúc rất lâu, tưởng chừng như nghe cả nhịp thở của chính mình, vẫn không biết nói gì đáp lại cô bé.
- Chị Kyulkyung hình như không biết là cậu ấy thích chị lắm hả.
- Ai, ai thích ai?
Tôi giống như mới tỉnh ngủ, nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm về phía cô bé đối diện, trông chờ một cái gì đó.
- Kim Doyeon, cậu ấy thích chị lắm.
- Chứ không phải con bé thích em sao?
- Thảo nào hai tháng qua chị đối xử với em như tình địch. Không có chuyện đấy. Cậu ấy thích chị lắm, mà ngại không dám nói, lại sợ chị không thích cậu ấy nên cứ tỏ vẻ vậy thôi. Rồi còn rủ rê em bày trò để chọc cho chị ghen tức nữa.
Những lời nói vừa lọt qua màng tai tôi như chỗ nước trong suốt sóng sánh trên những con thác, ồn ào và dữ dội, hoàn toàn khuấy động trái tim tôi.
- Mai về rồi, từ từ nói chuyện với cậu ấy chị nhé. Lúc trước chị hay tránh mặt, lại đối xử lạnh lùng thậm chí còn to tiếng với cậu ấy làm cậu ấy rất buồn. Chị mà không nói nhanh thì cái đồ ngốc đó lại nghĩ chị ghét cậu ấy rồi bỏ đi đâu đó thật xa khỏi tầm mắt chị đấy.
Jeon Somi sẽ trở thành một vị thần trong lòng tôi nếu những điều cô bé suy đoán không trúng phóc.
Hai tuần sau khi tôi sang Tokyo, Kim Doyeon nộp đơn xin nghỉ, rồi cuốn gói đi một đâu đó không rõ. Địa chỉ, điện thoại, email đều không liên lạc được. Cả Jeon Somi cũng không cách nào tìm ra nàng.
Những ngày tháng sau đó, tôi tự thức dậy sớm, tự mua đồ ăn sáng, tự biết giờ tan ca dù mọi thứ quá khó khăn.
Cho đến một ngày tôi tìm được một tấm ảnh trong ngăn kéo bàn, kẹp vào quyển tập mỏng ghi hàng tá chữ tiếng Trung, mặt trước tấm ảnh là tôi đang ngồi ngủ gục trên bàn với đèn phòng sáng trưng những hôm tăng ca, mặt sau có dòng chữ "Lúc ngủ trông chị rất đẹp" viết bằng tiếng Trung, sai chính tả một chỗ nhưng rất nắn nót.
Kim Doyeon, giá mà em chịu khó trông thật kĩ cái hộc bàn lộn xộn của chị trước khi em cất quyển tập vào thì chắc em đã thấy một tấm ảnh khác với mặt trước là ảnh một cô gái đứng đợi tàu dưới tán cây anh đào nở rộ và mặt sau là dòng chữ "Người xinh đẹp nhất tôi từng gặp" được viết bằng tiếng Hàn, nắn nót, không có lỗi chính tả.
Kim Doyeon, nếu không thể nói em thích chị thì ít nhất hãy cho chị biết, em đang ở đâu giữa hơn bảy tỉ người ngoài kia.
-----------END----------
17.05.14
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip