5. Linhoon

Đây là đoản cuối cùng của lần tặng đoản thứ nhất. \(^ω^\)\(^ω^\)

Đoản này tặng cô @_JinnieZ ạ. Dù cô follow tôi muộn, lại ít vote fic cho tôi lắm (Hừm hừm) nhưng vẫn cảm ơn cô vì đã tìm đọc và quan tâm tới fic của tôi nha!!!

Tôi cực kì ít đọc niên hạ và rất kém trong khoản viết lách, nên có thể đoản chưa hay lắm. Mong các nàng không chê a!!!

Lần tặng đoản thứ nhất khép lại, hy vọng là tôi đủ sức lết tới lần tặng thứ hai với nhiều lượt vote và follow nhiều hơn a!!!!

Cảm ơn và yêu các chị mẹ nhiều nha!!!! (☆▽☆)(☆▽☆)

______________________________________________________________________

Park Jihoon ấm ức cắn vào vai ngài Lai - nào - đó một ngụm thật lớn vào vai.

"Aaaaa!!!!" - Thấy người nọ không có phản ứng gì, Park Jihoon giãy dụa trên gường, la hét ồn ào một trận.

Ngài Lai - nào - đó cũng không thấy phiền, càng không thấy chột dạ, vui vẻ tươi cười đến chói lòa, khoe má lúm xinh xinh, tay xoa xoa, vò mái tóc Park Jihoon đến rối tung rối mù.

"Cậu cười cái gì? Cậu cười cái gì? Khốn kiếp nhà cậu!!!" - Park Jihoon mặt mũi đỏ gay, không biết là tức giận hay thẹn thùng, lung tung ném gối, quay qua tạc mao với ngài Lai - nào - đó.

"Ngoan, ngoan, đừng nóng giận"- Thoáng thấy thỏ hồng nhà mình sắp lăn tới mép giường, ngài Lai - nào - đó nhanh mắt nhanh tay ôm người vào trong lòng.

"A!?" - Park Jihoon đang ầm ầm ĩ ĩ, bỗng nhiên bị ôm vào lồng ngực vững chãi của ai đó, có chút giật mình.

Nhưng vẫn là nhanh chóng nhận thức được, cắn một ngụm thật lớn lên ngực ngài Lai - nào - đó.

Vẫn là đang tức giận.

Đồ da dày nhiều cơ, một chút cũng đều không đáng yêu. (ノ`□')ノ⌒┻━┻

Cảm giác như thế nào cũng không có chân thực.

____________________________

Khoảng sáu giờ trước đó.....

Lai Kuanlin nhìn thỏ hồng nhà mình toàn thân hào hức, hưng phấn ngồi trên sofa, mắt ngóng trông nhòm ra ngoài, nắng bao phủ khắp toàn thân, khiến Park Jihoon như rực sáng.

Biết thỏ hồng nhà mình không thích ra ngoài nhiều, lại thích biếng nhác nằm tắm nắng như một con mèo con, khi thiết kế nhà cửa, Lai Kuanlin vô cùng dụng tâm lắp một cái cửa sổ thật lớn, nhìn ra ngoài khu vườn nhỏ đầy hoa, lại còn để thêm một cái sofa thật lớn để thỏ hồng nhà mình thoải mái lăn lộn.

"Kuanlinie, Kuanlinie, nhanh nhanh chuẩn bị nha!!!" - Park Jihoon cong cong mắt cười, má đào ửng hồng.

Trạch nam Park Jihoon hôm nay háo hức, mong chờ xuất môn, thật là chuyện lạ, hiếm có khó thấy được.

Hôm nay sinh nhật Jihoon nha!!!

Dù không còn là trẻ con, cũng chẳng mong ngóng nhận quà, nhưng mấy ngày gần đây, thấy Lai Kuanlin bận bận rộn rộn, dường như chuẩn bị gì đó, đậm chất thần thần bí bí, Park Jihoon không nhịn được nổi lên mong chờ.

"Jihoonie ngoan, sẽ nhanh chuẩn bị xong"- Kuanlin đáy mắt tràn ngập ý cười, xoa xoa đầu Jihoon.

Hai người yêu nhau được năm năm. Hồi đầu, dù Park Jihoon lớn hơn hai tuổi, Lai Kuanlin cậy mình cao hơn, nhất quyết quên luôn chữ "anh", chỉ gọi trống không Jihoon. Sau này, bên nhau rồi, hai người, một người "Kuanlinie", một người "Jihoonie", khiến quần chúng xung quanh không ít lần sởn gai ốc, bị ân ái của hai người làm ù tai, thiêu đốt ánh mắt.

Hai đương sự lại chẳng mảy may để ý tới, cứ ân ân ái ái như vậy, khiến chúng bạn xa lánh, tụ họp gì đó tính theo tháng, đi chơi xa gì đó chắc tính theo năm. Hoàn toàn có ý thức bảo vệ đôi mắt sáng.

Jihoon yên vị ngồi trong xe, ngoan ngoãn đặt hai tay lên trên đầu gối, chăm chú nhìn Lai Kuanlin đang lái xe.

Vầng trán rộng, mắt đen láy, sống mũi cao thẳng, môi đỏ đỏ, xương hàm sắc nét, dù chỉ nhìn có nửa mặt cũng có thể cảm nhận là vô cùng vô cùng đẹp trai.

"Chụt" - Park Jihoon vẫn là không nhịn được, vô cùng trân trọng cái đẹp trước mắt, vươn người khẽ hôn lên cái má lúm xinh xinh trên má ngài Lai.

"Hì hì" - Park Jihoon cười đến rạng rỡ.

Ngài Lai vẫn là biết thu liễm hơn một chút, chỉ nhếch cao khóe miệng, không nói gì.

"Khụ, khụ" - Người bị cho vào quên lãng, ngồi ghế sau khẽ ho.

Thỉnh hai người là tôi vẫn còn sống - Bạn nhỏ Daehwi âm thầm oán trách.

"Nếu không phải xe hỏng, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ ngồi chung xe với hai người" - Daehwi ai oán.

".........." - Jihoon le lưỡi, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi ngoan trên ghế.

----------------

Lúc Lai Kuanlin đi đỗ xe, Daehwi khoác tay Jihoon đi vao trong nhà hàng.

"Nào, bé ngoan, đi mau thôi. Chồng bé rất giỏi, sẽ không đi lạc." - Daehwi thân tình nhấn mạnh.

".........." - Jihoon gò má có chút hồng hồng, theo Daehwi vào trong nhà hàng.

Rõ ràng đấy là vợ nha!! ( chắc tôi tin quá =)))))

Vào nhà hàng, Jihoon thấy có chút không đúng.

Đây là hội trường nha!!

Có phải hơi lớn không????

Sao lại nhiều hoa như thế này a???

"Bụp" - Căn phòng thoáng chốc tối om.

Jihoon có chút giật mình, khua khua tay.

"Daehwi??" - Jihoon có chút hốt hoảng.

Màn hình lớn bỗng sáng lên.

Một bản nhạc cũng theo đó vang lên.

Park Jihoon ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt mình xuất hiện trên màn hình.

Theo đó là rất nhiều hình ảnh khác.

Khi cười.

Khi đang nằm ngủ.

Khi đi chơi.

Khi đang ăn.

Khi đang phụng phịu.

........

Của Park Jihoon.

Của Park Jihoon và Lai Kuanlin.

.......

Tiếp đó video của những người bạn.

Jihoon ngơ ngác xem, nghe thấy lời chúc của mọi người thì vừa xúc động, vừa muốn cười.

Có chúc hạnh phúc, có câu nói tuổi mới xinh đẹp hơn nhé, lại có câu đe dọa phải kìm chế lại, không phát thức ăn cho cẩu FA nữa......

Tròng mắt Jihoon đỏ hồng, khóe mắt cay cay, ngây ngô vừa đứng xem vừa cười.

Cuối cùng đương nhiên là ngài Lai đẹp trai chói lòa rồi.

"Jihoonie, anh nghe rõ không?" 

Jihoon nghe thấy vậy thì bật cười. 

Chất lượng âm thanh tốt lắm, ngài Lai.

"Được gặp anh và yêu anh là điều khiến tôi hạnh phúc nhất. Jihoonie, hãy bên tôi suốt đời này nhé! Tôi yêu anh."

Màn hình vụt tắt. Đèn bật sáng.

Căn phòng lúc đầu còn tối om, trống vắng, giờ lại có cơ số người.

Ngài Lai nổi bật giữa đám đông, tiêu sái bước tới gần chỗ Jihoon ngây ngốc đứng nhìn.

"Jihoonie, lấy tôi nhé!" - Ngài Lai tới gần, tay cầm cái hộp nhỏ, mở ra, đưa tới trước mặt Jihoon.

Một chút cũng không lãng mạn.

Park Jihoon thầm nghĩ.

Nhưng cũng là Park Jihoon không kìm nén được xúc động, nhào tới ôm cứng cổ ngài Lai hôn lên.

Ngài Lai thoáng chút giật mình, nhưng vẫn là đảo khách thành chủ, làm sâu sắc thêm nụ hôn trong tiếng hò reo, huýt sáo của mọi người xung quanh.

Đến khi cả hai gần như không thở nổi, buông nhau ra, mọi người xung quanh bắt đầu ồn ào.

"Nhanh trao nhẫn còn đi ăn nào!"

"Lại không kiềm chế rồi"

"Thật muốn mù mắt nhau mà"

"............."

Park Jihoon lúc đấy mới có chút thanh tỉnh, xấu hổ cúi đầu.

Ngài Lai nhìn thấy thỏ hồng nhà mình thẹn thùng, cành nhìn càng thích, hai tay ôn nhu xoa xoa giọt lệ trên khóe mắt người thương, chỉnh chỉnh lại mái tóc của người nhà mình, rồi đặt một nụ hôn lên trán thỏ hồng.

DÙNG CẢ HAI TAY ÔM LẤY NGƯỜI THƯƠNG.

VẬY NHẪN Ở NƠI ĐÂU??????????

Hộp nho nhỏ lăn lốc trên mặt đất, để mở như đang hỏi 'Cuối cùng cũng để ý tới ta???' 

Hộp nhẫn trống không.

"......................."

Một mảnh im lặng tràn đầy.

"......................"

Sau đó là mọi người vừa lau nước mắt, vừa ôm hông đi tìm nhẫn trong hội trường.

"...................."

Xin đừng hiểu nhầm. Là do cười nhiều đến nước mắt giàn dụa, cười đến xóc hông thôi.

Không có vận động gì quá sức đâu a!!!! ('∀`;)('∀`;)

___________________________________________________

Park Jihoon nằm gọn trong lòng ngài Lai, xòe bàn tay tròn tròn xinh xinh đưa lên cao.

Chiếc nhẫn nổi bật nơi ngón tay áp út sáng lấp lánh.

"Thật đẹp" - Park Jihoon cười moe thật moe.

"Ân." - Ngài Lai vô cùng có lệ đáp lại. Tay chân bắt đầu không thành thật.

"A!?" - Park Jihoon như chợt nhớ ra điều gì, kêu lên.

"Hôm nay thật quá ư là mất mặt"- Park Jihoon vùi đầu sâu vào trong lòng ngài Lai kêu rên.

"Ân." - Ngài Lai cũng không để tâm nhiều lắm.

Mặt mũi không ăn được, ăn thỏ hồng trước mặt mới là trọng yếu!

"Cậu....." 

Jihoon bao lời muốn nói, bị môi lưỡi người nào đó chặn ngang, đem nuốt hết vào, cả người bị xoa tới xoa lui trở nên đỏ hồng.........

Một đêm thật dài nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip