2. Một ngày mùa đông

Câu chuyện về một ngày của gia đình nhà Fruk vào mùa đông.
___________
France chui ra khỏi chăn lặng lẽ nhất để không đánh thức người bên cạnh. Cái đầu vàng xù khẽ nhúc nhích một chút. Anh khẽ cong môi rồi nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp ngay ngắn cho người kia.

Sáng mùa đông có chút lạnh lẽo, tuyết đã phủ trắng ngoài kia nhưng bầu trời đã trong hơn hôm qua.
France vừa kéo màn vừa nhìn lớp tuyết dày.
- Phải dọn tuyết rồi!

France nhanh nhẹn và chuyên nghiệp làm bữa sáng. Mỗi động tác đều điêu luyện không chút dư thừa như một nghệ sĩ tài ba. Ngón tay anh lướt nhẹ lên mặt bánh mềm mại và có chút hơi nước, rồi chậm rãi cắt ra làm đôi. Món sandwich ấm áp đã hoàn thành!
Trong khi đang đặt bánh lên đĩa anh cảm thấy một cái ôm cùng  cái cọ đầu từ sau lưng.
- Chào... buổi sáng!
- Chào buổi sáng!
France cười nhẹ đáp lại, khẽ nắm lấy bàn tay trên bụng mình.
- Muốn uống trà hay cà phê?
England dụi đầu tìm hơi ấm như chú mèo, giọng trầm thấp.
- Trà~
Anh cười cười.
- Cậu pha nhé!
- Ừm!

- Papa! Mama! Chào buổi sáng!
- Chào buổi sáng!
America và Canada cười rạng rỡ nhìn cả hai. Hai đứa trẻ trông khá háo hức.
France cùng England nhìn hai thiên thần nhà mình mỉm cười.
- Chào buổi sáng!
France đặt cốc sữa nóng xuống bàn rồi ngồi xuống ghế.
- Hôm nay trông hai đứa có vẻ vui nhỉ?
America cắn một miếng bánh rõ to đến má phồng ra như hamster.
-...ọn...o...uố...là...ười...ết...

Anh cười trừ nhìn đứa trẻ rồi nhìn sang England. Cậu nhìn anh ngụ ý không biết gì rồi chậm rãi uống trà. Anh xoay lại nhìn đứa trẻ, cười cười.
- Dù con trông rất dễ thương khi ăn nhưng Papa không hiểu con nói gì America à?
- Anh ấy... muốn làm người tuyết đấy ạ?
Canada bẽn lẽn dịch lại ý muốn của anh trai mình. Anh cười dịu dàng rồi xoay đầu cậu nhóc.
- Cám ơn Canada!
Canada hưởng thụ cái xoa đầu cười hạnh phúc.

- Papa cũng định đi dọn tuyết nên có thể chơi cùng các con đấy!
Anh vừa nói vừa nhìn sang cậu ngỏ ý cho phép hai đứa trẻ.
England lúc nào cũng bảo vệ thái quá nên thường chẳng bao giờ cho mấy đứa trẻ làm mấy việc thế này. Mà lời cậu đã quyết thì đố lay chuyển được, anh mà chống đối tất sẽ bị ăn đập. Mà gần đây công việc bận rộn càng làm cậu cọc tính hơn nhiều, lúc này lạng quạn chắc cậu tiễn anh đi gặp Chúa luôn quá!
Nhưng nhìn vẻ mặt háo hức của hai thiên thần nhà mình anh lại cả gan mà xin xỏ, trong lòng thầm mặc niệm cho cái mặt ngàn vàng của mình không bị tổn hại nhiều.

England im lặng nhìn France một lúc. Anh thấy dây thần kinh sắp căng thẳng đến toát mồ hôi rồi. England không nói gì càng đáng sợ hơn!

Cậu bất giác đặt tách trà xuống rồi đứng dậy đi về phòng làm việc bỏ lại 1 lời sau lưng.
- Cẩn thận là được!
Anh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu đến khi cánh cửa đóng lại.
"Cậu ta đồng ý rồi! Cậu ta đồng ý rồi! England không nổi giận! England không đánh mình!"
Anh kinh hoàng ôm đầu lẩm bẩm.
- Đại hoạ tới rồi! Sắp tận thế rồi!
Hai đứa trẻ nhìn Papa chúng hoảng loạn,
nhìn nhau không biết chuyện gì.

- Wow! Tuyết trắng! Lạnh quá đi!
America lon ton chạy ra ngoài sân phủ đẩy tuyết dày đến mấy cm. Cậu nhóc cười toe toét nhìn về sau.
- Canada! Nhanh lên! Làm người tuyết thôi!
- V-vâng!
Canada khập khiễng chạy theo anh mình. Cậu nhóc có chút lo lắng sợ trượt chân nên không dám chạy nhanh.
America nhíu mày nhìn sự chậm chạp của em trai, mất kiên nhẫn chạy lại nắm tay kéo đi.
- Thật là...nhanh nào!
Hai đứa trẻ cứ thế chạy loanh quanh gom tuyết thành mấy khối tròn. America ranh ma vo tuyết ném vào Canada rồi cười ngặt nghẽo nhìn em trai loay hoay phủ tuyết. Canada phồng má nhìn anh mình giận dỗi.

France vừa dọn tuyết khỏi lối đi vừa quan sát hai thiên thần vui đùa, sự lạnh lẽo và mệt mỏi cũng bay đi mất. Anh chống cằm lên cán cười mãn nguyện nhìn theo hai đứa trẻ.
- Đúng là dễ thương quá đi mà~

Sau 1 h nghịch ngợm với tuyết hai đứa trẻ đã đắp xong bốn người tuyết 2 to 2 nhỏ. Cả hai cười híp mắt nhìn thành phẩm của mình.
- Đây là Papa!
Canada chỉ tay vào người tuyết có bó dây trên đầu. France chỉ biết ba chấm nhìn nhân bản của bản thân.

- Đây là Mama nè!
America chỉ chỉ tay vào người tuyết có cặp mày dày đang nhíu mày. France gật gật đầu đồng tình.
- Còn đây là America và Canada!
Hai đứa trẻ đứng sau 2 người tuyết nhỏ đồng thanh nói. Anh cười rạng rỡ đáp.
- A! Thật là đáng yêu quá đi!
Hai cậu nhóc được khen mà cười toe.

America chợt lên tiếng.
- Con muốn mama England xem cái này!
- À...Papa hiểu...
France chau mày nhìn hai đứa đang mong muốn nghe sự đánh giá của mama chúng. Anh xoay người nhìn cửa sổ đang đóng kín với rèm màu xanh lam đậm, khẽ nuốt khan.

Hôm nay cậu rất lạ nên anh cũng hơi sợ sợ. Nhưng nhìn hai cặp mắt long lanh của hai nhóc anh chỉ đành oán trách bản thân tự đâm đầu vào nguy hiểm.
Anh đến gần cửa kính gõ gõ mấy cái.

Căn phòng vẫn không có động tĩnh gì. France vẫn kiên trì gõ thêm lần nữa. Lần này rèm cửa đã được kéo ra, England với vẻ mặt có chuyện gì ở cửa sổ ra nhìn anh.
France cười cười nói.
- À! Bọn trẻ muốn cậu xem một thứ!
Cậu nhìn về phía hai nhóc đang vẫy vẫy tay cười rạng rỡ.
- Mama England! Bọn con làm người tuyết có đẹp không?
England nhìn bốn người tuyết hơi méo mó và kì dị rồi nhìn sang người ngoài cửa sổ. Anh cười nhẹ van nài.
- Khen 1 câu đi chứ nhỉ?

England thở hắt một cái rồi nhìn hai cậu nhóc đang đỏ ửng lên vì lạnh.
- Đẹp lắm! Nhất là người tuyết Papa đấy, giống cực kì luôn!
America và Canada vui vẻ ra mặt chạy nhảy lên nhảy xuống. Anh hạ mi hậm hực.
- Giống chỗ nào! Cậu trêu tôi à?
England nhếch môi cười khoanh tay nói.
- Không phải anh bảo khen sao?
- Cậu...
Anh nhíu mày cười khó chịu.
England cười nhạt.
- Lúc nãy anh cũng gật đầu đồng tình người tuyết kia giống tôi còn gì!
France giật thót người.
- Sao cậu...

Bất giác anh khựng lại nhìn cậu đang nhíu mày, rồi nhếch môi cười cợt.
- Không lẽ nãy giờ cậu quan sát bọn này à~
England chống chế.
- Vô...Vô tình thôi!

Anh nhìn dáng vẻ lúng túng của cậu mà cười mỉa. Rồi không nói không rằng kéo cậu lại gần hôn nhẹ lên môi cậu. England bị hôn đột ngột mà đứng hình. Lạnh nhưng mềm mại lắm.
France khẽ liếm môi nhìn cậu.
- Dễ thương thật đấy!
Cậu đỏ bừng mặt quay đi chỗ khác.
- Im...im đi!
Bầu trời mùa đông hôm nay thật ấm áp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip