9. Thiên thần (2)

France đặt điện thoại xuống gần một quyển sách trên bàn. Đôi mắt lam nhàn nhạt nhìn ra ngoài, ý cười trêu đùa trên môi vụt tắt.

Bản thân từ bao giờ lại phải nhờ đến một giấc mơ để thân cận cậu vậy?

Là từ rất lâu rất lâu rồi...

France lại mơ

Anh nhìn thấy thiên thần lần này đang ngồi làm một vòng hoa bồ công anh vàng chậm rãi từng chút một. France muốn hỏi nhưng vẫn không thốt nên lời. Vì đây là mơ sao? Hay vì chính bản thân không dám lên tiếng.

Vì sao lại mơ như thế này?

Chợt thiên thần lại gần anh, đặt vòng hoa lên đầu anh và mỉm cười.

Lại mỉm cười

Nụ cười xa lạ đáng lẽ không bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt quen thuộc này.

Vì sao lại để tôi thấy nụ cười này?

Gió lại nổi lên. Những đóa bồ công anh lại hóa thành những quả cầu trắng theo gió mà tung bay lên cao.

/ Đồ nhát gan!/
Romano lầm bầm mắng France, Spain gật gù đồng tình không ngừng tán thưởng Romano. Chân mày France giật giật nhìn kẻ tung người hứng, cảm thấy vô cùng hối hận khi gọi điện cho thằng bạn này.
/Không phải bình thường mặt dày lắm sao? Giờ giở chứng như đứa nhóc mới yêu vậy!/

Anh xua xua tay.
"Mặt dày thì dày nhưng biết đau chứ! Đây cũng chưa ngu để bị ăn đập!"
Spain xoa cằm ngẫm nghĩ.
/Đúng là độ sát thương của cậu chủ đáng sợ thật!/
Spain chợt cười tít mắt.
/Romano của tui vẫn là tuyệt nhất!/

/Ai...ai cần anh khen! Câm miệng!/

/Đau a! Đừng có kéo tóc anh!/

/Đồ cà chua tôi đánh chết anh!/

Tút...tút...

France:....

France nhìn màn hình đen thui, không biết cảm thán gì. Spain chắc sẽ không sao đâu nhỉ? Dù sao mấy trăm năm nay chuyện này luôn xảy ra mà!

À! Mấy trăm năm nay mình và cậu ta cũng đánh nhau suốt nhỉ?

Anh ngã ngửa ra ghế.

- Ha! Sao mà giống kiểu đánh của hai người kia chứ?

Đôi mắt lam chợt ánh lên một nỗi buồn man mát. Đã bỏ lỡ một lần rồi liệu còn cơ hội làm lại không?

Spain gãi đầu nhìn điện thoại đã hỏng, mắt híp lại.
- Romano! Điện thoại của anh!
Romano lườm một cái rồi bỏ đi. Spain thở dài bất lực rồi khoanh tay gật gù.
- Mà hai người đó không phải cũng trở thành một phần nào đó của nhau theo một cách nào đó sao? Đúng là hai tên ngốc mà!

Đợi tôi ở đài phun nước đi! Tôi muốn thử nghiệm một chút!

Biết rồi!

France thẫn thờ đứng gần đài phun nước, nhìn đàn bồ câu đang ăn bánh mì vụn. Rõ ràng được người kia chủ động hẹn gặp là chuyện tốt nhưng mà nhớ đến những giấc mơ gần đây, anh cảm thấy nó đang phản ánh sự tham lam của chính mình vậy. Nếu cứ tiếp tục thế này sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Anh sợ sẽ phá vỡ mối quan hệ giữa cả hai một lần nữa!

France híp sâu một hơi nén lo lắng xuống, tự trấn an mọi chuyện sẽ mau kết thúc thôi.

- France!

Đàn bồ câu đồng loạt vỗ cánh bay tán loạn, xuyên qua những đôi cánh trắng, một thân ảnh quen thuộc hiện ra. Trong phút chốc France cứ ngẩng ra nhìn người nổi bật giữa đàn chim trắng, màu tóc vàng đó đúng là bắt nắng thật, những sợi tóc không bao giờ gọn như bị gió trêu đùa mà thêm rối. Đôi mắt màu lục vẫn trong vắt như mọi ngày vừa nhìn thật muốn chọc giận mà!

England ghét bỏ phủi nhúm lông tơ trên áo.
- Anh đến lâu chưa? Xin lỗi!
France khẽ cong môi cười nhẹ.
- Cuối cùng cũng nói chuyện rồi sao?
Cậu nhướng mày nhìn anh.
- Anh nói gì vậy?

France lắc đầu nhẹ.
- England sẽ không nói chuyện tử tế thế đâu!
Anh nhúng vai.
- Cậu ta chắc chắn vừa thấy tôi sẽ mắng xối xả vì tôi làm cậu ta mất công tìm kiếm!
France nghiêng đầu nhìn người trước mặt, ánh mắt hoài nghi.
- Thế lí do của cậu là gì thiên thần?
'England' nhìn dáng vẻ nghiêm trọng của anh, phì cười.
- Đúng là hiểu nhau mà!
Cậu cười tủm tỉm.
- Thế anh thử đoán xem!

Lông vũ đua nhau tung bay khắp nơi. Quang cảnh quen thuộc trong những giấc mơ hiện ra. Những đóa bồ công anh bung nở trắng xóa, lướt qua khuôn mặt anh như vuốt ve. Lần đầu tiên France thấy những thứ này chân thật đến vậy. Là do anh không ngủ sao?

- Hoa bồ công anh?

Ánh mắt anh khẽ híp nhẹ.

- Thì ra là vậy... Tôi thảm hại đến mức cần sự thương xót của cậu sao?

Thiên thần lắc đầu mỉm cười.
- Không phải! Là tình yêu của anh quá lớn đã thu hút tôi!
Cậu chạm tay vào lồng ngực anh.
- Rất mãnh liệt đấy!

- À mà...
Chân mày France giật giật.
- Cậu đừng dùng dáng vẻ England mà cười với tôi nữa được không? Hại tim lắm đó!
Thiên thần chớp chớp mắt. Anh nhìn dáng vẻ England thập phần ngây thơ dở khóc dở cười. Chúa ơi! Đây là một kiểu tra tấn gì vậy?

Rắc

Thiên thần ngẩng đầu nhìn vết nứt trên cao.
- Đến rồi sao?
Cậu cười cười.
- Nóng nảy như vậy!
France nhìn những vết nứt đang lan rộng ra, khung cảnh dần vỡ nát thành từng mảnh.
- England?
Thiên thần England vươn tay về phía anh, cười dịu dàng. Bỗng chốc thảm hoa bồ công anh dần biến mất, những đóa hồng đỏ như máu bung nở tung bay những cánh hoa mềm mại bao trùm không gian.
- Chúc phúc cho anh!

France lấy tay che mắt nhìn thân ảnh dần tan biến trong tiếng vỡ nát của thủy tinh.

France

Phạch... Phạch...

Một cọng lông vũ lướt qua mặt France làm anh khịt mũi.

- France!

England

Cốp

Chào đón France là một cú va đầu đau đến choáng váng cùng ánh mắt thập phần phẫn nộ của ai kia. Đầu anh ong ong nhìn thấy trăng sao, trong lòng có chút hối tiếc. "Cho tôi chọn lại được không?"

Tại sao lại bị đánh thức kiểu bạo lực như vậy chứ?

Em không thể đánh tỉnh tôi dịu dàng hơn một chút sao?

- England... Bạo lực quá...

England cuối cùng cũng nghe hồi âm của người trước mắt. Chỉ mới nãy cậu cứ ngỡ thiên thần đó đã định mang người này đi mất.

France sắp bỏ cậu đi lần nữa!

Cậu không chấp nhận chuyện này được. Dù là thánh thần hay ác ma cũng không được làm thế!

England nghiến răng túm cổ áo anh.
- Tôi còn chưa cho phép sao anh dám biến mất khỏi tầm mắt tôi hả? Anh nghĩ anh là ai tên bợm rượu chết dẫm! Khốn khiếp... Tôi không cho phép...Tôi không cho phép...
Cậu cắn răng nén sự run rẩy sắp trào ra, gục đầu vào vai anh, giọng nói dần tan vỡ.
- Làm ơn... đừng bỏ tôi mà đi...

France kinh ngạc nhìn cậu. Dáng vẻ hoảng loạn lần đầu tiên mà anh nhìn thấy trên gương mặt cau có mọi ngày làm tâm anh rơi lộp độp. England vì anh mà sợ hãi sao?
- England!
Cảm nhận sự run rẩy của bàn tay đang siết lấy áo mình, France dùng tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu, mỉm cười mãn nguyện." Như thế này là đủ rồi! Chỉ cần như thế này thôi!"
- Sẽ không!

Cậu với tay đánh một đấm.
- Đừng có gạt tôi! Anh lúc trước...
Anh cười khổ, ấn đầu cậu vào hõm vai, xoa xoa.
- Bây giờ anh đây còn muốn trêu cậu dài dài không bỏ đi đâu!
England vùi đầu trong những sợi tóc mềm mượt, thoang thoảng mùi hoa hồng. Người vẫn còn ở đây, thật tốt.
- Thật?
France ôm siết lấy người trong lòng, ngẩng mặt mỉm cười.
- Tôi cũng không muốn rời khỏi cậu chút nào!

Không phải là thiên thần hay ác quỷ. Tôi chỉ muốn em mà thôi!

- England... Cái này... Trước tiên...

- Hả?

Mọi người xung quanh xầm xì nhìn hai người một ngồi một quỳ.

Mặt England nhanh chóng đỏ bừng, cứng nhắc đứng bật dậy.
- Rời...rời khỏi đây mau!
France cười hì hì kéo tay cậu đi.

- Thế thiên thần đó làm gì anh vậy?

- Hừm... Giống như một cuộc ghé thăm vậy!

- Ghé thăm? Thiên thần đó có bệnh à?

- Không biết! Nhưng tôi đã được thiên thần chúc phúc rồi!

- Chúc gì?

France xoay người chậm rãi tiến lại gần người trong lòng, thu hẹp khoảng cách trong gan tấc...









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip