Anything - Bất kỳ điều gì
“Haru ?” – Một giọng nói quen thuộc gọi tên Haru một cách dịu dàng, khiến cậu trai đang chăm chú đọc báo cáo phải sửng sốt ngước lên bằng ánh mắt bối rối xen lẫn bực bội.
Kim đồng hồ đã điểm 21 giờ 15 phút và giờ này thì khá chắc rằng gần như tất cả đồng nghiệp của cậu đã về nhà. “Huh ? Ồ ra là anh à.” – Cậu nói, nhìn chàng thám tử tóc đen nào đó đang tựa người vào cánh cửa.
“Cậu chưa về nhà sao ?”, Daisuke vừa hỏi vừa sải bước tới phía sau Haru, liếc nhìn bản báo cáo trên màn hình máy tính.
“Anh cũng chưa cơ mà.” Haru vặn lại, rồi lại chìm vào mớ công việc dang dở. Daisuke nhìn cậu, im lặng chẳng nói gì.
Kể từ khi họ bị ép buộc phải làm việc cùng nhau, Haru luôn cố gắng giữ thái độ lịch sự nhất có thể với người đồng nghiệp này, ít nhất là giữ được tác phong chuyên nghiệp trong công việc của cậu. Mà việc này chẳng dễ dàng một chút nào, nhất là khi tên tỷ phú nào đó luôn thích xía mũi vào chuyện của người khác và còn gây ra đủ loại phiền hà cho cậu.
Haru thở dài, cố gắng tập trung lại vào đống báo cáo trước mặt cậu. Daisuke ngu ngốc, đừng làm tôi phân tâm nữa ! Cậu nghĩ thầm một cách bất lực. Ừ thì đằng nào Haru cũng đã đọc gần xong những phần cần thiết, nhưng cậu vẫn không nén nổi chút thất vọng khi phải tắt máy tính và cất vào túi sách cùng với mớ giấy tờ vẫn cần cậu đọc nốt.
Daisuke vẫn lặng im ngắm nhìn cậu. Thật đáng yêu, anh nghĩ, nhếch mép nở một nụ cười tự mãn quen thuộc với người con trai trước mặt anh.
Haru đứng dậy, đeo túi của cậu lên vai và bước ra khỏi văn phòng, mang theo một “cái đuôi” sau lưng.
Họ ra khỏi tòa nhà, và Haru được chào đón bởi những cơn gió lạnh căm phả vào mặt, cậu hít vào một hơi bầu không khí lạnh lẽo buổi đêm, rồi liếc nhìn cái tên vẫn đang lẽo đẽo theo sau cậu.
“Này ? Tại sao anh cứ đi theo tôi hoài thế ?"
“Sinh nhật cậu là ngày mai phải không ?”
Haru chớp mắt, ngạc nhiên. Daisuke biết sinh nhật cậu ? Cậu khịt mũi, dĩ nhiên là anh ta biết. Tên tự cao tự đại ấy biết tất cả mọi thứ về cậu, và nói thật là cậu sẽ chẳng mấy ngạc nhiên nếu anh ta biết cả số đo của cậu. Chính cậu thậm chí còn chẳng biết số đo của bản thân.
Cậu khẽ gật đầu, rồi khịt mũi, liếc mắt nhìn tên khốn nhà giàu kia. “Đừng nói với tôi rằng anh đang tỏ vẻ quan tâm tới tôi đấy, Kambe.”
Daisuke nhìn vào mắt cậu, ánh mắt anh ta đầy bí ẩn, rồi nở nụ cười nhếch mép ngu ngốc đầy sức hút: “Cậu muốn có món quà như thế nào ?”
Haru lắp bắp, cậu nhìn anh bằng ánh mắt chết lặng: “M – Một món quà ? Thế quái nào anh lại muốn tặng quà cho tôi ? Anh rõ ràng ghét tôi.”
Lần này đến lượt Daisuke cảm thấy ngạc nhiên, dù mặt anh chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. Haru… nghĩ rằng mình ghét cậu ta sao ? Tại sao cậu ta có thể có suy nghĩ điên rồ như vậy ? Anh chớp mắt. ah, do mình đã để cậu ấy rơi khỏi cầu.
Haru coi sự im lặng của Daisuke là câu trả lời, cậu lắc đầu rồi quay lưng đi về phía trạm tàu điện ngầm gần đó, vừa đi vừa cằn nhằn.
Daisuke không có ý định sẽ để cậu đi mất, không phải lần này. Anh sẽ chẳng chịu thừa nhận đâu, nhưng thật ra anh đang cảm thấy có chút tội lỗi. Và cả cái sự thật rằng mọi điều về Haru đều khiến anh thấy vô cùng hứng thú. Ý thức về lẽ phải của cậu, và cả cái cách cậu làm mọi thứ để đạt được nó. Cả sự kiên cường, và quyết tâm cứu tất cả mọi người của cậu ta, những điều anh đã tận mắt chứng kiến trên cây cầu ấy.
Daisuke bước về phía trước, anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu. Đối phương dừng bước, quay lại nhìn anh bằng gương mặt không thể cáu tiết hơn nữa.
Trước khi Haru kịp mở miệng, Daisuke nói, vẫn giữ chặt lấy cổ tay cậu, dù rằng cậu đã dừng lại.
“Bất kỳ thứ gì. Bất kỳ thứ gì cậu muốn. Nói cho tôi biết và tôi sẽ mua nó cho cậu.”
Haru nhìn anh, mắt cậu mở to. “B - Bất kỳ thứ gì?”
Nhìn vào đôi mắt mở to đang sáng lên của cậu làm trái tim Daisuke đập mạnh hơn, một cảm giác dù lạ lẫm, nhưng rất đáng tận hưởng. Trong lồng ngực anh, có một cảm xúc vô cùng ấm áp bỗng dâng trào mạnh mẽ.
Đây là một lời đề nghị mạo hiểm, anh phải thừa nhận. Rất mạo hiểm. Nhưng…
Khi nhìn thấy đôi mắt ánh lên sự vui vẻ của Haru, đặc biệt là với một điều do anh nói ra, dù có miễn cưỡng cách mấy, dường như mọi thứ cũng đều đáng giá.
Daisuke gật đầu, anh nhướng mày nhìn cậu đồng nghiệp. “Bất kỳ điều gì.”
“Disney plus.”
Gì cơ.
Haru nhìn anh bằng vẻ mặt rạng rỡ, gương mặt cậu ánh lên niềm vui con trẻ. Daisuke nhận ra anh chẳng thể nói không với gương mặt ấy của cậu. Chết tiệt thật.
Daisuke khịt mũi, anh nở một nụ cười chân thật. “Được thôi. Tôi sẽ tặng cậu thứ đó, cho dù nó là gì đi chăng nữa.”
Dĩ nhiên anh đã từng nghe về Disney, nhưng chẳng mấy hứng thú với nó, cho tới bây giờ. Dù sao thì, anh đã nói sẽ tặng Haru bất kỳ thứ gì cậu mong muốn, và nếu Haru muốn có Disney, cậu ấy sẽ sở hữu nó.
“Thật sao ?”
Haru kéo tay Daisuke, kéo anh thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu. Cậu đang nhìn anh bằng vẻ mặt không thể tin được.
Daisuke gật đầu, nụ cười nhếch mép quen thuộc lại quay trở lại gương mặt anh. Thật lòng mà nói, anh đã từng nghe những yêu cầu kỳ quặc hơn thế, nên mong muốn của Haru cũng chẳng mấy khó khăn.
“Được rồi, để tôi đưa cậu về nhà. Hẳn là cậu đã lỡ chuyến tàu cuối rồi.” Anh vừa nói bằng giọng điệu trêu chọc vừa (tiếp tục) nhướng mày nhìn cậu.
Haru nhỏ giọng càu nhàu điều gì đó, nhưng anh không nghe rõ. Người thanh niên với mái tóc mâu nâu xám gật đầu với anh, cậu thở dài. “Tôi đâu còn sự lựa chọn nào khác, đúng chứ ?”
Daisuke khẽ khịt mũi, anh quay đầu đi về phía chiếc xe đang đậu phía trước tòa nhà của mình. Haru im lặng ngoan ngoãn đi theo phía sau.
Chuyến đi khá yên tĩnh, sự im lặng trên xe kéo dài mãi cho tới khi họ tới con phố nơi Haru đang sống. Daisuke chẳng màng hỏi địa chỉ nhà Haru, một sự khẳng định chắc chắn rằng anh đã điều tra tất tần tật về cậu từ trước.
“Tại sao ?”
“Hm ?” Daisuke nhìn người bạn đồng hành khi họ rẽ vào khu phố cậu sống.
“Vì cái quái gì anh lại tỏ ra tử tế như vậy ? Thật sự… chẳng giống anh chút nào.” Dưới ánh sáng le lói từ ngọn đèn bên đường, dường như tóc Haru đang ánh lên sắc vàng kim, gương mặt cậu nửa chìm trong thứ ánh sáng màu cam mờ ảo, nửa còn lại bị giấu trong màn đêm tối.
“Bởi vì…” Lần đầu tiên trong cuộc đời huy hoàng của mình, Daisuke nghẹn lời. Anh muốn nói rằng ‘vì nó sẽ khiến cậu không còn ghét tôi nữa’ hoặc ‘vì nó khiến cậu mỉm cười và đôi mắt cậu sáng lên tựa ánh sao’. Nhưng anh lại ngập ngừng. Anh không hề muốn nghe thấy sự kinh tởm hay cự tuyệt trong giọng nói của một người mà suy nghĩ của cậu thật sự quan trọng với anh. Lạy chúa, từ bao giờ anh bắt đầu trở nên sến sẩm quá mức như vậy ?
“Bởi vì tôi nợ cậu. Tôi đã để cậu rơi khỏi cây cầu đó, nhớ không ?”
Dù sao thì, nụ cười ngọt ngào mà anh nhận được như lời hồi đáp đáng giá để tổn thương chút lòng tự trọng của mình đấy chứ.
.
.
.
.
.
.
Tiếng gõ cửa làm Haru phải ngước nhìn từ vị trí cậu đang nằm trên chiếc sofa, xem bộ phim Trung Quốc đang được chiếu. Cậu thở dài một hơi, bất đắc dĩ đứng lên đi về phía cửa chính.
Haru mở cửa, rồi chớp mắt ngạc nhiên khi đằng sau cánh cửa là Daisuke – tên tỷ phú đáng ghét với gương mặt đẹp trai đến đáng hận của anh ta
“Uh… xin chào ?” Cậu chào, nhường đường cho người đàn ông ấy bước vào căn hộ của mình, rồi tiện tay đóng lại cánh cửa phía sau lưng anh.
Những người bạn của cậu đã nhắn tin chúc mừng sinh nhật cậu từ sớm, nhưng thường thì cậu chọn dành ngày sinh nhật để ở một mình và chỉ chịu lết xác ra ngoài dùng bữa tối nếu cậu bị đám bạn kéo đi. Chuyến viếng thăm không hề báo trước của Daisuke hẳn là để chúc mừng cậu theo phép lịch sự thông thường, và có lẽ là để tặng cậu món quà sinh nhật như anh đã hứa tối hôm trước.
Daisuke ngồi lên sofa, anh nhướng mày trước bộ phim cậu lựa chọn, nhưng chẳng nói gì thêm.
Haru ngồi xuống bên cạnh anh, vùi mình vào đống chăn khổng lồ của cậu, và tất cả những gì Daisuke có thể nhìn thấy là đầu của Haru ló ra khỏi một đống hỗn độn đầy màu sắc.
“Vậy, điều gì mang anh tới nơi tồi tàn này ?” Haru vừa hỏi vừa nghiêng đầu nhìn anh một cách tò mò.
Daisuke nhếch mép cười với cậu, anh thích thú quan sát tư thế hiện tại của Haru. “Tôi đang rất hy vọng cậu sẽ sử dụng cái Disney + ngớ ngẩn kia một cách nghiêm túc, tôi đã phải trả một số tiền kha khá đấy.”
“…Nó chỉ có 7 đô một tháng thôi mà ? Tôi nghĩ số tiền ấy chẳng là gì với anh cả.”
“Gì cơ-“
‘Khoan đã… Kambe, anh đã mua cái gì ?”
“Disney, như cậu đã yêu cầu.”
“ANH MUA CẢ DISNEY ???”
-----------------------------------------------------------
Author’s note: chiếc fic được lấy cảm hứng từ tweet này nè:
https://twitter.com/tendouswhore/status/1248409808497078279?s=21
Translator’s note: Đây là lần đầu tiên mình tập tành dịch fic, vì chiếc fic này rất dễ thương, hy vọng mọi người sẽ thích, dù mình dịch không hoàn toàn chính xác hết ạ. Cảm ơn mọi người nhiều nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip