fic 10. đẹp
*a/n: bị ảnh hưởng nặng nề bởi raymond carver
bởi cuộc sống éo phải lúc nào cũng màu hồng, nên =(((
___
"em thật đẹp."
daisuke vòng tay ôm lấy haru từ đằng sau lúc cậu đang nấu mì trên bếp. cậu không nói gì cả, chỉ lặng lẽ khuấy đều món mì sôi lục bục trong nồi.
"hôm nay ăn gì thế?"
"mì."
"em nấu vẫn là ngon nhất mà."
điện thoại đổ chuông. daisuke buông haru ra, rồi thong thả đến bên bàn điện thoại nhấc máy. haru cố lắng tai nghe, nhận thấy đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ rất quen. daisuke đang cười phá lên vì một số thứ gì đó cô ta nói mà haru không nghe rõ được.
cuộc điện thoại kéo dài mãi cho đến khi mì chín mà vẫn chưa xong. haru tính chờ daisuke thêm một chút, nhưng lát sau cậu cũng tắt bếp, nhấc nồi mì ra bàn ăn, lấy hai bát và hai đôi đũa, rồi tự giác múc mì vào bát của mình.
hình như hôm nay nấu hơi bị quá tay, haru tự nhủ. à mà mì trữ trên tủ hết rồi, có lẽ lát nữa cậu phải đi mua thêm mới được.
"thôi nhé, hẹn gặp em sau."
daisuke dập máy. hắn bước vào bếp, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh haru và cùng cậu ăn món mì bị nấu chín đến mức mềm nhão ấy.
"mì hôm nay hình như hơi chín quá."
"ừm. là do em bất cẩn."
daisuke buông đũa, tay phải đưa lên trượt nhẹ dọc gò má haru.
"nhưng em vẫn rất tuyệt."
hắn nhổm người dậy, ép môi mình lên môi cậu, cả hai ngay sau đó đã nhanh chóng cuốn vào một nụ hôn nghẹt thở. cánh lưỡi nóng đến bỏng rát của daisuke trượt xuống cần cổ, tay hắn vòng qua ôm chặt lấy thắt lưng cậu. haru biết daisuke sắp làm gì. và cậu tự ghê tởm bản thân vì đã mong chờ điều ấy.
-
đồng hồ chỉ mười hai giờ kém.
haru gác tay lên trán, thở dốc. người cậu nóng ran và phần hông dưới thì đau ê ẩm. cậu chợt nhớ đến nồi mì còn dở hồi tối, chắc bây giờ đã trương lên hết cả rồi.
cậu định đứng dậy vào bếp để dọn dẹp, nhưng ngay lúc đó daisuke đã giữ cậu lại. hắn rúc đầu vào hõm vai cậu mà thì thào.
"em thật đẹp, haru."
bất chợt văng vẳng bên tai cậu lại là tiếng chuông điện thoại. không phải là điện thoại đang reo thật, chỉ là tưởng tượng của cậu mà thôi. haru có cảm giác như mình sắp khóc đến nơi, cậu cắn môi cố ngăn nước mắt rơi xuống.
___
*a/n: highly rệc com men mấy chế đọc raymond carver, đặc biệt là mình nói gì khi mình nói chuyện tình u_u
à mà hãy vô phần bảng tin của tớ nếu muốn đọc ngoại truyện bé xíu của l'amour des fleurs :) coi như là lift lại tinh thần sau khi tớ ngược đãi bé xuân ấy mà :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip