fic 12. chênh vênh


có những đêm haru mơ thấy mình đang rơi.

đó là một khoảng không gian sáng bừng và ấm áp. ngoài ánh sáng trắng lóa ra, haru không nhìn thấy bất cứ thứ gì. 

cậu cứ rơi vô định như thế, lững lờ như chiếc lá rụng. ngày bé haru đã từng ước mình là một cái lá xanh. ừm, lá xanh, chứ không phải lá vàng. bởi vì lá xanh còn ở trên cành để nhìn ngắm thế giới, còn lá rụng thì đã về với nguồn cội, tức là đã chết đi rồi.

haru không muốn rơi - cậu muốn sống.

nhưng cậu cứ mãi lửng lơ giữa không trung như vậy. không tiếp đất, cũng chẳng có phép màu nào đưa cậu bay lên. ánh sáng trắng lòa làm cậu chếnh choáng.

có đôi lúc haru tưởng mình đã buông bỏ thế giới này.

cho đến một ngày, một bàn tay hiện lên trong tầm mắt nhạt nhòa của haru. bàn tay ấy nắm lấy tay cậu kéo lên, nhẹ nhàng, như thể sợ cậu sẽ đau nếu dùng lực mạnh hơn chút nữa.

haru không nhìn thấy rõ mặt người ấy. nhưng cậu nghe thấy người nói thế này,

"sống tiếp đi, thanh tra kato."

và giấc mơ sẽ dừng lại.

haru không biết nguyên cớ của những cơn mơ. cậu đã cố gắng lục lọi một mảnh kí ức trùng khớp, nhưng lại chẳng thể tìm thấy gì.

đêm hôm sau giấc mơ ấy sẽ lặp lại, và người lạ mặt sẽ lại nắm tay cậu kéo lên, và chẳng còn gì hơn thế. giấc mơ dang dở ấy, nó làm haru thấy chênh vênh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip