fic 13. lá thư
Gửi thanh tra Kato.
Ờm, tôi cũng không hiểu sao mình lại viết thứ này nữa. Chẳng có chuyện gì quan trọng đâu, chỉ là đột nhiên muốn viết một lá thư cho anh thôi. Đọc đến đây chắc anh chỉ muốn vo tròn rồi ném thứ vớ vẩn này vào thùng rác chứ gì, nhưng mà xin anh cứ đọc đến hết, ít nhất chút chất xám của tôi sẽ không bị đổ sông đổ bể.
Thời tiết bên Paris đang lạnh, lạnh cực kì. Trời lạnh làm tôi tự dưng lại thèm cái món mì cốc nóng mà anh hay ăn lúc đang làm nhiệm vụ. Đồ ăn của Pháp cũng ổn, nhưng tôi phát ngán với đám bánh mì và bơ rồi. Cũng không có ai ngồi ăn cùng cả, phục vụ chỉ đem đồ ăn tới rồi lui đi ngay. Nếu mà là anh thì chắc chắn sẽ ngồi lải nhải than phiền suốt bữa ăn, tuy là tôi không để tâm mấy đến mớ chuyện phiếm ấy nhưng thế cũng vui tai ra phết. Nên là lúc nào tôi trở về thì nấu cái gì đấy ngon ngon cho tôi ăn nhé? Tất nhiên tôi sẽ trả phí, khỏi lo bị thiệt đi.
Dạo này phòng mình thế nào rồi? Tôi không hỏi cá nhân từng người đâu, chỉ muốn biết khái quát chung tình hình thôi, dù gì thành tích của phòng cũng ảnh hưởng chút chút đến thanh danh của tôi. Cơ mà tiện thể, giúp tôi nhắc bác Nakamoto giữ gìn sức khỏe, trời lạnh dễ ảnh hưởng đến xương cốt lắm. Rồi nhớ bảo Kamei bớt u mê gái, Mahoro ăn ít bánh kẹo đi không lượng đường huyết tăng cao, bác Kiyomizu thôi tập trung vào mấy cái mô hình đi và bác Yumoto đừng nướng tiền vào trò đua ngựa vô bổ. Biết là chẳng sửa được nhưng thôi cứ giúp tôi chuyển lời, được thế nào hay thế ấy.
Còn về anh, Haru Kato. Tôi biết anh là người cứng đầu, lúc nào cũng theo đuổi cái thứ công lí trong sạch một cách ngu ngốc. Tôi chẳng hiểu tại sao mình lại rảnh đến mức đi lo lắng cho một người như anh. Nhưng nhớ đừng có quá sức vì nhiệm vụ quá, biết là anh nhiệt tình với công việc nhưng ít nhất cũng nghĩ đến bản thân một chút đi, ăn đủ, ngủ đủ mới giữ gìn sức khỏe được. Nếu cần trợ giúp gì, đừng có ngại liên lạc với Suzue, cô ấy nhất định sẽ giúp anh hết sức. Với lại, đừng có nghĩ tôi coi anh là kẻ địch hay thứ đồ nghèo hèn ngốc nghếch nữa. Thừa nhận là anh trong sạch đến mức phiền phức, nhưng tôi khá thích tính đó ở anh. Nên làm ơn hãy hiểu là tôi có thiện cảm với anh đi. Tôi không muốn đến chết chúng ta vẫn còn là kẻ địch!
Thôi, chắc tôi cũng viết được khá dài rồi. Lời cuối, tôi chỉ muốn nói là nhiệm vụ này căng hơn tôi tưởng tượng. Đến khi lá thư đến tay anh thì chắc cũng là lúc tôi phải nhảy vào ổ địch, mà lũ này cũng nguy hiểm phết, không chắc là tôi có thể toàn mạng trở về đâu. Nếu tôi không còn trên đời này nữa thì nhớ an ủi mọi người trong phòng, tôi biết thiếu đi một tinh anh như tôi sẽ là tổn thất lớn mà. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để trở về. Tôi muốn lại được ăn cái món mì cốc rẻ rúng, được nhận kẹo dẻo hình cá của cô Mahoro, được coi báo đua ngựa cùng bác Yumoto và đi nhậu sau giờ làm với mọi người. Và tôi cũng muốn tiếp tục được làm cộng sự với anh nữa, Haru Kato. Không đùa đâu, ở bên anh, tôi thật sự rất vui vẻ.
Nhớ giữ gìn sức khỏe,
Daisuke Kambe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip