💴🌸 Kẻ giàu có và chàng trai mùa xuân
Katou Haru, cậu thật sự không thể dãn cơ mặt được mỗi khi nhìn thấy hắn, Kambe Daisuke.
Trên đời này, hiếm gì những kẻ giàu sang cao hoa, sinh ra đã biết đốt tiền để chứng tỏ bản thân có cuộc sống phồn hoa hơn những kẻ khác. Cậu cong môi trong sự miệt thị mấy kẻ đó, coi thường những thể loại ví vật chất tiền bạc là đồ hữu cơ vô cơ không ai thèm nhúng tay vào. Ngọn lửa công lý trong cội nguồn con người cậu, luôn luôn thủ cho mình khí thế sẵn sàng đối mặt với những ai như vậy. Điều đó là bản năng vốn rất chi tự nhiên. Cậu thề dù có chết, sức mạnh đồng tiền cũng không thể đáp ứng mọi tự nhiên trong thế giới này, và chúng cũng chỉ chứa những bùa mê quỷ quyệt, gây cám dỗ con người vào sự tham lam vô bờ bến, để biến mọi sự hỗn độn đủ kiểu đến ám ảnh.
Hắn, Kambe Daisuke. Một kẻ dư tiền của và dùng chúng như đi làm từ thiện miễn phí, như thể hắn dư của đến mức muốn chia cho thiên hạ. Nhiều lúc Haru tự hỏi cái số dư vô hạn của hắn, liệu có lẽ nào đủ sức mua cả thế giới. Nếu đúng là như vậy thật, cậu thề sẽ cầm súng tự sát chẳng may hắn ta có mưu lược chiếm đoạt cả hành tinh xanh này.
Haru hít một hơi lấy lại sự bình tĩnh, đôi mắt dần chuyển sang đăm chiêu suy tư đâu đâu. Cậu biết mình chỉ là một thanh tra quèn đã từng phạm sai lầm. Cậu cũng biết bản thân chẳng có gì trong tay để thể hiện bản thân vĩ đại hay gì cả. Chỉ có một thứ cậu tự tin nhất, và cũng là để cậu dựa vào nó để thắng cái tư tưởng "tiền là tất cả" của gã kia. Đó chính là sự chính trực, trái tim sẵn sàng vùng vẫy bản năng để cứu giúp người khác. Cậu chắc chắn cậu lương thiện chín chắn, không bao giờ vô tâm lơ bỏ sự an toàn của con người như hắn ta. Và chỉ cần điều đó không bao giờ bị bất cứ vệt đen nào xoá nhoà, thì cậu vẫn tự hào về thứ quý giá mà mình sở hữu.
Lại lén nhìn sang gã đàn ông đang làm việc kia. Hắn cầm một vài giáo án, lướt từng chữ bằng đôi mắt sắc lẹm lạnh lùng đó. Haru chột dạ, cậu chẳng hiểu vì sao bản thân lại đi chú tâm đến kẻ mình căm ghét, hẳn vì hắn ta quá là độc nhất vô nhị. Trần đời cậu cá chắc chẳng gặp ai có tính cách như Kambe Daisuke được nữa. Cũng chẳng phải cậu muốn tiếp tục đau não thêm.
.
Lượn chiếc xe sang chảnh về căn biệt thự hiện đại của mình, Kambe Daisuke dửng dưng vào nhà muốn một ly rượu vang vào buổi tối sau công việc.
Đặt mình dưới chiếc sa-lông mượt như nhung, hắn khoái chí tự rót cho mình dòng nước đỏ cóng đẹp mắt, lại nghĩ đến con mèo nâu đeo cà vạt xanh lườm mình cả chiều kia. Với một kẻ từ khi lọt lòng mẹ ra đã đá liêm sỉ ra một bên như hắn, Haru chẳng khác nào một con thú nhỏ mềm mượt vô hại, lúc nào cũng chực nhe móng vuốt tí hon để cào cấu chủ nhân, khi mà nó đang bị trói trong lòng bàn tay kẻ mà nó ghét. Bản thân hắn nhiều lúc không nhịn được mà muốn thử xoa mái tóc của con mèo nhỏ, để rồi cái khoảng cách ai kia lúc nào cũng kéo dãn ra ngăn đi cái ý định của hắn. Hắn cũng chẳng muốn thúc buộc gì cậu cả, chỉ là muốn có cảm giác có ai đó phản bác chống đối hắn. Căn bản vì những thứ khác hắn muốn có là quá ư dễ dàng.
Ngay từ khi bóng dáng mặc quân phục đó chắn trước mũi xe hắn, hình ảnh ai kia hắn đã để sâu trong góc tim. Ngắm nghía dáng vẻ Haru khi chịu đựng sự thích hành hạ của hắn, càng làm hắn vui vẻ, mãn nhãn như thấy món ngon lạ lẫm nhiều màu nhất hắn từng thấy. Kể cả khi cậu mặt đối mặt, mắt đối mắt với hắn, sự chân thành và cao kiến không hề thay đổi, mong muốn thuyết phục được hắn, lại làm Kambe Daisuke phải thỏa mãn biết bao với sự chú ý được cho.
Bàn tay nhợt nhạt xoa cằm tinh tế, Daisuke thiết nghĩ mình có nên tăng mức cường tấn công cậu không. Bởi nếu cứ vờn với cậu một cách gián tiếp mãi thì hắn sẽ chán chết mất.
Dí điếu xì gà vào bật lửa, hắn thổi ra làn khói từ hơi thở nguy hiểm.
Kambe Daisuke biết hắn nên sử dụng khả năng cánh mày râu của hắn thêm chút nữa, để rồi dần dần nuốt trọn Haru.
.
Mái tóc nâu quen thuộc đang ở một mình tại văn phòng, tay cầm bản án sự trong giờ nghỉ trưa. Katou Haru với cái tính chăm chỉ, sẽ chẳng thiết nghĩ bỏ công việc quan trọng vì một bữa ăn.
*Măm*
Haru ngỡ ngàng khi cảm nhận miệng mình bị nhét thứ gì đó giòn mềm. Là bánh mì. Cậu nhướn con ngươi lên trên nhìn thủ phạm cản trở việc của mình, chỉ thấy muốn nổi gân khi cái nhếch mép khó ưa của kẻ kia lại lọt vào tầm mắt.
Cắn chiếc bánh mì ra nhai hết miếng, cậu nuốt xong rồi đập bàn mắng nhiếc kẻ nhiễu sự kia.
-Tên khốn! Cậu nghĩ mình đang làm việc dư thừa gì vậy?
-Tẩm bổ cho cái bụng đáng thương bị chủ nhân hành hạ. Không phải vì lo cho anh. Tôi chỉ nghĩ, nội tạng anh mà khỏe mạnh thì sẽ bán được nhiều tiền.
Haru nở nụ cười đầy hắc tuyến, ruột gan muốn sôi lên sau câu nói châm kim vô sư tử của tên tư sản vô lại.
-Ồ thế cơ à~ Tôi rất muốn biết cậu định làm gì với cơ thể tôi đấy.
Daisuke im lặng, đồng tử theo đuôi chú mèo hay quạu lại kia đang bước ra cửa đi cất tư liệu. Hắn tự hỏi kiếp trước cậu có phải chuột hamster không, mà đến cả màu tóc cũng giống như loài thú cưng được chiều chuộng ấy. Đôi chân sẽ không cần đến chủ nhân mà tự đi theo bóng ai kia, ngắm nhìn cái dáng đi miêu tả tính cách đó. Mà nghĩ đến sự ngây thơ của Haru, hắn suy ngẫm câu hỏi ban nãy của cậu rằng hắn sẽ làm gì với cơ thể cậu. Đơn giản là hắn cười, vì hắn đương nhiên sẽ muốn động vào, chỉ là không xuyên qua da thịt mà mò đến nội tạng.
Đến kho tư liệu, Haru chẳng hề hay rằng có những hai người nữa cũng đang vào, thản nhiên tìm đúng chỗ rồi cất đồ. Phủi tay sau khi hoàn thành việc vặt, nụ cười cậu đơ lại khi lưng đụng chạm đến ngực ai đó sát đằng sau. Cậu rùng mình khi hơi thở lạnh giá buốt vào da cổ ấm nóng, liền lập tức quay ngoắt ra. Chỉ một giây nhìn kẻ song song với mình, cậu đã quát lên.
- Cậu kè sau lưng tôi là có ý gì thế hả, tên khốn!?
Môi mỏng của hắn nhếch lên trong vui sướng, khi thấy cậu bị dồn ép bởi hắn. Đặt một tay cạnh đầu cậu, hắn quấn cánh tay quanh eo Haru, cúi lưng xuống thưởng thức góc nhìn mới.
-Anh không nghĩ rằng với con người nóng nảy bộp chộp như anh, sẽ không nhận thấy ham vọng của những kẻ bụng chứa vàng no đến ngán như tôi hay sao? Thật hết sức ngây thơ. - Nói xong, hắn sủng nịnh đưa tay vuốt ve bờ má mịn hồng và mái tóc nâu mềm mại.
Haru tức đến nóng tai ran mặt, cậu hất thẳng bàn tay đang không yên phận kia.
-Đừng có dùng bàn tay nhơ mùi tiền đó chạm vào tôi! Thật phỉ nhục!
Daisuke hơi phật lòng, tay giữ chặt bắp tay giam cậu yên một chỗ, môi hơi cong lên sà gần khuôn mặt kia, mong muốn có một nụ hôn.
*Bộp*
Chẳng những hay, tay ai đó đã nắm lấy cổ tay Daisuke, một giọng nói khác chen vào bầu không khí căng thẳng.
-Xin hãy nghĩ đến đây là đâu khi có những hành động thiếu đứng đắn đó, thưa hai người!
Thiếu gia nhà Kambe không hề suy chuyển sắc mặt, vẫn duy trí thái độ lãnh cảm mà quay tầm mắt sang kẻ phá đám. Haru ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang diễn ra cũng ngoảnh lại nhìn người kia.
Hoshino Ryo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip