DaiHaruDai - Màu của thế giới

Hôm nay là một ngày kỳ lạ. Haru kết luận điều ấy sau khi xác định được rằng trong phòng làm việc lúc này chỉ có anh và Daisuke.

Bằng cách nào đó, mọi người đều ra ngoài làm nhiệm vụ và để lại anh cùng Daisuke trực trong phòng. Trưởng phòng nói anh hãy nhân cơ hội này mà làm dịu mối quan hệ với Daisuke, nhưng Haru cương quyết nói rằng cách làm việc của anh và gã hoàn toàn khác nhau, không thể hợp tác được. Trưởng phòng sau đó chỉ cười cười vỗ vai anh, rõ ràng là chẳng để tâm.

Dạo gần đây chỉ có vài vụ án nhỏ và đều đã được giải quyết xong, Haru ngồi thừ trước máy tính một hồi lâu vẫn chẳng biết tiếp theo nên làm gì.

Trò chuyện với Daisuke? Ha ha, tất nhiên là không rồi.

Trong lúc Haru nghiêm túc suy nghĩ có nên bất chấp yêu cầu của trưởng phòng mà ra ngoài hay không thì ở phía đối diện, Daisuke Kambe bất chợt lên tiếng:

"Ăn kẹo không?"

Trong phòng chỉ có hai người, hiển nhiên câu hỏi mà gã hướng tới là anh. Haru nhìn gói kẹo quen thuộc trong tay Daisuke, thầm nghĩ mối quan hệ giữa gã và Saeki tiến triển tốt thật.

"Không. Cảm ơn." Anh trả lời.

Daisuke thu tay về, nói: "Anh hình như không thích tôi."

Cái này còn phải hỏi ư? Haru trả lời trong lòng.

"Cảnh sát không làm việc giống như cậu."

"Cách làm việc của tôi có vấn đề gì à?" Gã hỏi một câu làm Haru muốn nổi khùng. "Chẳng phải kết quả cuối cùng vẫn là thành công sao?"

"Không giống. Cậu..." Haru nhìn vẻ mặt 'Tôi không biết tôi đã làm sai điều gì' của Daisuke, anh đành thu lại lời định nói, hiếm có khi dịu giọng nói chuyện với gã: "Cậu nhớ hai gã sử dụng Mescaline lần trước chứ? Điều khác biệt nằm ở cách thẩm vấn giữa cậu và ông Chosuke đấy."

"Ừm? Và tôi và ông ấy đều lấy được thông tin?"

Haru thở dài, lắc đầu:

"Cậu tưởng lấy được thông tin là xong à? Mục tiêu của chúng tôi không chỉ dừng ở đó. Cậu dùng tiền để khiến hắn nhả tin, nhưng sau đó thì sao? Ngựa quen đường cũ, hắn sẽ lại tiếp tục phạm tội, tiếp tục bị bắt, và nếu dùng cách của cậu thì kết quả sẽ lại là một vòng luẩn quẩn mà thôi. Cách của ông Chosuke thì khác. Khiến hắn nhận ra lỗi lầm và hối hận để rồi bắt đầu lại từ đầu, đó mới chính là điều nên hướng đến."

"Chẳng có gì đảm bảo rằng hắn sẽ không tái phạm cả."

"Nhưng nếu dùng cách của cậu thì chắc chắn hắn sẽ tái phạm."

"Anh biết đấy, anh là cảnh sát, không phải người cảm hóa." Daisuke nói. "Thế giới này không phải màu hồng."

"Vậy cậu nghĩ nó có màu gì?"

"Dĩ nhiên..." Daisuke nghiêng đầu như ngẫm nghĩ. "... màu xám."

"Phải, màu xám. Nhưng màu xám ấy được tạo thành không chỉ bởi màu trắng và màu đen. Nó được hình thành bởi vô vàn màu sắc, trong đó có màu hồng. Cho nên vấn đề ở đây không phải thế giới có màu gì, mà là cậu quyết định đứng ở góc độ nào để nhìn nhận thế giới. Cách làm của cậu chỉ giải quyết một phút hiện tại, trong khi thứ chúng tôi hướng đến là tương lai, nếu cậu nghĩ không thể cảm hóa được hắn, vậy thì cậu sẽ chẳng bao giờ làm được." Haru nói. "Đó chính là thứ mà đám nhà giàu các cậu không có đấy, Kambe. Thế giới của cậu thiếu mất niềm tin."

"Còn anh thì tin tưởng à?"

"Tin tưởng chưa chắc đã đem đến thành công, nhưng còn tốt hơn là không tin vào bất cứ điều gì."

Daisuke khẽ nhếch môi, "Không ngờ anh mà cũng nói ra được những lời như vậy."

"Cậu..."

"Có điều, không phải không tin, mà là không dám tin."

Lời ít ý nhiều, dĩ nhiên Haru hiểu được ý của Daisuke ẩn trong đó.

"Nếu vậy, cậu phải học cách tin tưởng đi."

"Anh sẽ dạy tôi chứ?"

Haru ngẩng đầu nhìn gã. Daisuke cũng thẳng thắn đáp lại cái nhìn đầy dò xét của anh.

"Cậu lại đang âm mưu chuyện gì?"

"Chẳng gì cả." Daisuke nói, và rồi gã đột ngột đứng dậy, hơi rướn người về phía trước. Trong lúc Haru chưa kịp hiểu gã đang muốn làm gì, anh chợt cảm giác có thứ gì mềm mềm chạm vào môi.

"Kẹo dẻo." Daisuke nói, ngón tay gã khi thu về khẽ sượt qua cánh môi anh, chẳng biết là vô tình hay cố ý. "Coi như là tiền học."

Haru liếm môi, "Ngọt quá."

"Anh không thích ngọt à?"

Không phải không thích, chẳng qua kẹo này toàn đường hóa học thôi. Haru thầm nghĩ.

"Vậy cái này thì sao?"

"Cái gì..."

Lời của Haru nhanh chóng bị chặn lại bởi một thứ mềm mại nơi đầu môi, chỉ là lần này không phải kẹo dẻo, thay vào đó, đôi mắt anh mở to nhìn đôi mi khẽ động của người đang gần ngay sát mặt kia.

Nụ hôn có hương vị kẹo dẻo, nhưng Haru không còn cảm thấy khó ăn nữa.

Có lẽ là sau gần nửa phút, Daisuke rời khỏi môi anh. Trước vẻ mặt ngơ ngác của anh, gã híp mắt, ngón tay đưa lên quệt cánh môi đã trở nên ửng đỏ, "Tiền học đã đóng đầy đủ rồi. Từ giờ mong được giúp đỡ nhiều hơn, Katou-sensei~"


- End -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip