Chương 12

Như đã nói ở chương trước,Fukase bị ba bà cô dở hâm dở khùng lôi kéo tham gia kế hoạch cũng dở người nốt của họ mà không biết. Kết quả: Cậu phải nghe lời rằng sẽ không nói gì với Oliver về chuyện cậu phải xuất hiện trước Lễ mở đầu với tư cách là con gái,lộ một phát là tan xác với mấy bả ngay!

---

"Tại sao cả mấy cái này em cũng phải làm là sao!!??"

Fukase thét,vang hết cả căn phòng,nhưng mà có vẻ ba bà kia không thèm quan tâm,vẫn cắm đầu vào đống quần áo chất như núi.

"Sao không,em là người cần phải ở đây nhất đấy!"_Lyly

"Cái này là váy thì sao lại hỏi em? Các chị nhờ Mariam ấy,bà ấy quản lý trang phục của mọi người trong đ-

*đồng thanh*"KHÔNG BAO GIỜ!!"

"Tại sao,không phải đây là việc hằng ngày của bà ấy sao?"_Fukase tỏ ra khá thắc mắc

"Em có hâm không,để bà ấy chọn thì có mà trông già đi chục tuổi. Bà ấy lúc nào cũng trọng truyền thống tới quá đáng. Mấy hôm trước đi săn bà ấy bắt chị phải mặc mấy bộ đồ cưỡi ngựa từ cái thời xa lắc xa lơ trông không khác gì mấy bà già,thậm chí trông còn già hơn cả mẫu thân,chị nói bà ấy có thể có thể đổi không thì dọa là sẽ bắt chị phải tăng khối khối lượng bài tập lên,thế là cả buổi đi săn đó chị bị tất cả mọi người cười cho mục mặt. Chuyện này đúng là không muốn nói lại tí nào!!!"
Ney kể lại với một biểu cảm phải nói là lố không thể tả

"À cái này em cũng nghe Rin-sama kể lại,cô ấy nói hôm đấy trông Ney-san buồn cười lắm!"

"THẾ MÀ EM CÒN NÓI ĐƯỢC À!!!"
Ney hét ầm lên

*bộp* *rầm*

"Đừng có mà hét nữa Ney,đau tai chết đi được!!!"

Một- vật -thể -không- xác- định -nhưng- trông- rất -nặng đã an tọa ngay trên mặt cái loa siêu phóng đại âm thanh kia,thủ phạm là Lyly

"CHỊ LÀM GÌ THẾ,ĐAU THẤY MỒ LUÔN!!!"_Ney

"Hét thêm một tiếng nữa chị đá em ra ngoài luôn giờ!"
Lyly lườm Ney một cái sắc lẹm

Thế là đỡ điếc tai.

"CÒN THẰNG NHÓC KIA,ĐỊNH CHUỒN ĐI ĐÂU THẾ HẢ!!??"
Lyly chuyển mục tiêu đang cái tên đang lén lút đi ra khỏi phòng kia

"À vì mọi người trông vui vẻ quá nên tốt nhất là em đi cho lành. Mấy cái này em không biết đâu nên tự xử đi nha!"
Fukase toan co chân lên chạy

Nhưng mà thoát khỏi mấy bà tám này đâu có dễ.

"Nghĩ gì vậy cưng,tưởng muốn chuồn mà dễ à?"
Teto hỏi,tay bấu chặt vào vai Fukase,ám khí tỏa ngùn ngụt nhưng miệng vẫn cười tươi rói

"Thả em ra đi,ở lại đây thì cũng có để làm gì đâu?"
Fukase vùng vẫy

"Tức là nếu có gì để làm thì sẽ ở lại chứ gì?"_Ney

"Cá mấy 'thứ' của chị chắc chắn không bình thường tí nào!!!"

"Đừng nói thế chứ,cái này chắc em đi làm luôn đấy!"_Teto

"Gì?!"

"Em đi bảo Oliver mặc cái này tới cho chị xem thế nào!"
Lyly đưa cho Fukase một cái váy pompadour màu trắng và trông khá diêm dúa

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Hả,gì cơ?"*le mặt nghệt*

"Bộ giờ không hiểu tiếng người nữa à,chị bảo em đi nói Oliver mặc cái này rồi đến đây cho chị xem"
Lyly nói lại

"Nhưng chẳng phải chị ép em không được nói cho Oliver biết chuyện à,sao giờ bảo em đi?"

"Nhớ phết đấy nhỉ. Chính vì thế nên chị mới bắt em đi,chị bảo nó thì còn lâu mới mặc,còn em thì nói gì mà nó chẳng nghe nên em đi là hợp nhất!"*cười*

"Nhưng mà nếu-"

'Nhưng nhị gì,đi ngay đi không thì cấm em đến điện lần hai đấy!"_Ney

Thế mấy bác nghĩ thằng bé dám chống lại sao,nhầm to. Không đi thì xác định banh xác với mấy bả,mấy tên này lên cơn (hủ) thì đến thánh cũng phải khiếp,với lại còn dọa không cho vào điện nữa thì chắc chắn là phải đi rồi.

"Mấy chị đúng là ép người quá đáng!!!"

---
"Mariam,bà có thấy Oliver đâu không?"

Fukase đang đi loanh quanh cả hậu điện để tìm Oliver,với một cái hộp to đùng trên tay,còn là cái gì thì các bác tự biết. Cậu đi tới khu phía Đông thì thấy Mariam đang loay hoay trước phòng nhạc.

"Fukase-sama,may quá có cậu ở đây,qua đây giúp tôi một tay với!"
Mariam chạy tới

"Có chuyện gì vậy?"

"Cậu tìm cách nào nói Oliver-sama ra khỏi phòng hộ tôi với. Lúc nãy tôi đưa cậu ấy đi gặp thợ may thì cậu ấy chạy thẳng vào đây và không chịu ra ngoài."

"Thế này thì con cũng chịu thua. Mấy cái vụ quần áo này Oliver vốn đã chẳng thích thú tí nào!"

"Cậu làm gì hộ tôi đi,sắp tới Mùa xã giao rồi mà Oliver-sama vẫn chưa có bộ đồ nào để tham dự cả. Thợ may được mời đến đã chờ từ sáng rồi mà vẫn chưa làm được cái gì cả. Thế này thì Rin-sama mắng tôi mất thôi!"
Mariam tỏ ra rất hoảng hốt
"Thế nên là..."_Bà bấu lấy vai Fukase

"Hể?"

"Xin cậu gọi Oliver-sama ra cho tôi hoàn thành công việc hôm nay với. Còn một đống việc đang chờ tôi mà cứ chôn chân ở đây thì tiêu mất!"

"Nhưng con có biết làm gì đâu,chắc gì Oliver đã nghe!"

"Không sao,chỉ cần là Fukase-sama nói thì cái gì cậu ấy cũng nghe!"

"Rốt cuộc thằng khỉ nào nói vậy thế??"

Chưa để Fukase nói gì thêm,Mariam đã kéo cậu đi ra trước cửa phòng nhạc,nói gọi cái người đang ngồi lỳ trong phòng ra. Mà Mariam kiểu như tin tưởng tuyệt đối là sẽ ra nên bà cứ đứng nhìn chằm chằm vào vào cái cửa như dính chặt vào nó luôn ấy.

"Sao bà cứ nhìn thế?"

"Vì chắc gì Oliver-sama sẽ nghe mà đi theo tôi nên chỉ cần cậu ấy bước ra một cái là tôi lôi đi luôn!"

"Thế này bảo sao ai cũng sợ!"

Nhưng cuối cùng thì Fukase vẫn làm như lời của Mariam. Dù sao thì Oliver cũng ở trong thì sẽ đỡ phải đi tìm. Cậu đưa tay lên gõ cửa.

*cộc cộc*

"Này-

Nhưng mà chưa nói hết câu...

"BÀ ĐI ĐI MARIAM, CON KHÔNG ĐI ĐÂU!!!"

... đã điếc hết cả tai rồi.

"CẬU ÍCH KỈ VỪA THÔI!MÃI TÔI MỚI GỌI ĐƯỢC CÔ TA TỚI ĐẤY!!"
Fukade còn chưa kịp phản ứng thì Mariam ở phía sau lao tới hét.

"TẠI SAO CON PHẢI GẶP CÔ TA CHỨ,CON CÒN CÓ NHIỀU ĐỒ MÀ!!"

"TÔI KHÔNG CẦN PHẢI GIẢI THÍCH CHO CẬU. TÓM LẠI LÀ CẬU ĐI NGAY CHO TÔI NHỜ!!!"

"KHÔNG CÒN LÂU MỚI ĐI!"

Và còn dài lắm...

[Ở gần mấy mấy người này đúng là chỉ tổ tổn thọ nhanh...]

"Mình đi khỏi đây thì hơn!"

Và cậu làm luôn...

"Này cậu định đi đâu vậy,Fukase-sama?"*lườm*

... nhưng lại như thế.

"Thì con xong việc rồi thì đi thôi!"

"Nói gì lạ vậy,Oliver-sama còn chưa chịu đi ra thì có chết tôi cũng không để cậu đi đâu!!!"

"Quá đáng!!"

"Mà cậu cần cái gì mà to vậy?"
Mariam chỉ vào thứ mà Fukase cầm trên tay từ nãy,hỏi

"À,cái này là đồ các chị nhờ con đưa cho Oliver"

"Cho tôi xem được không?"
Bà hỏi

"K- không được,Ney-san nói chỉ đưa cho em ấy thôi!"

"Thế à. Mà dù là cái gì thì tôi cũng không quan tâm,cậu phải gọi Oliver-sama ra đây cho tôi!!"
[Tổ lái ghê :))]

"Vâng vâng ,con làm đây!"

Fukase thở dài,tới gõ cửa phòng.

"Oliver,có nghe thấy không? Mở cửa ra cho anh!"

Không có tiếng trả lời

"Này,em có ở trong đấy không?"
Cậu đập cửa
*quay lại*
"Này Mariam,phòng này có mấy cửa sổ?"

"Hai cửa,nhưng đều đã được khóa hết rồi!"
Bà trả lời

"Thế thì không trốn ra ngoài được,may quá. Không thì mấy bà chị lại làm ầm lên cho coi!"

"Yên tâm đi Mariam đi rồi,em ra được rồi đấy!"

Fukase nói qua cửa. Mariam thấy thế toan nói chen vào thì bị cậu cản lại,nói nhỏ vào tai

"Suỵt,bà mà cứ làm ầm lên thế có hết ngày Oliver cũng không ra đâu,giảm máu nóng trong đầu đi!"

"Nhưng mà tôi còn cả tá nhiệm vụ phải làm nữa!"

"Thì làm mấy cái đó trước đi,rồi con nói Oliver đi gặp cô thợ may kia cho!"

"Cậu nói rồi đấy,nội hôm nay mà cô Rebecca ( tên người thợ may)  nói Oliver-sama không tới gặp  cô ấy thì cậu đừng có trách tôi đấy!"

Xong bà rời đi nhanh chóng. Và toàn bộ trách nhiệm nghiễn nhiên đổ hết lên đầu Fukase. Cậu đứng đơ cả người ra cho đến tận lúc Mariam đi khuất khỏi tầm mắt.

"Haiz,sao mà ai cũng ép buộc mình thế không biết!?"
Cậu thở dài

*cạch*

"Hả?"*quay lại*

"Mariam đi chưa vậy?"
Oliver ló đầu ra khỏi cửa,hỏi

"Đi rồi,chắc hết ngày cũng chưa xong việc đâu!"

Nghe thế Oliver mới bước hẳn ra ngoài

"Vậy thì may quá,cuối cùng cũng thoát khỏi bà ấy!"
Cậu nhảy cẫng lên,tỏ ra rất sung sướng

"Mà rốt cuộc là có chuyện gì mà hai người cãi nhau ầm cả lên vậy?"

"Chuyện may quần áo đó. Hôm qua bà ấy nói sẽ may đồ mới cho em,nhưng mà không chịu. Biết vì sao không,vì cái cô Rebecca kia là thợ chuyên may váy cho phụ thân đấy!!!"
Oliver kể lại,tất nhiên khỏi nói cũng biết cậu bức xúc thế nào.

"Thì chuyện này là đương nhiên mà!"

"Nhưng mà em là con trai thì sao lại phải mặc như con gái chứ~?"

"Biết làm sao được,Haku-sama đã nói đi nói lại rồi. Trừ khi em bắt bà ấy rút lại lời được"

"Được thì em đã làm rồi!"
*chỉ*
"Mà anh cầm cái hộp gì to đùng thế kia?"

Giờ mới tới vấn đề đây,thử hỏi một người cầm khư khư một cái hộp to tướng thế thì có gây chú ý không?

"C- cái này là đồ của mấy chị gửi cho em nhưng nếu khong muốn thì thôi!"

"Có ai nói không muốn đâu,anh mở ra đi xem cái gì vậy?"

*đưa*
"Em tự mở đi thì hơn,nói trước là anh không biết gì đâu đấy!"

"Rồi rồi!"

"Rốt cuộc là cái gì thế không biết?"

Oliver nhận lấy cái hộp từ tay Fukase,đem vào trong phòng nhạc và đặt nó lên bàn. Mở ra thì thấy cái mớ vải vóc đấy, không hiểu gì hết trơn.

"Đây là.."

"Là váy đấy,mấy chị bảo anh đem cho em mặc,xong đến cho  ba người xem!"

"Cái.."











---------------------------

Hellu,tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa đây. Chương này cao su ghê cơ,mỗi ngày viết có mấy câu xong lại bỏ đấy :)) Tại lười quá ấy mà,ai có cách chữa chỉ tui với :>. Mà khoảng tầm hai ba chương nữa sẽ có nhân vật mới,không phải vocaloid mà là OC,vì tui là một người nhân từ không nỡ để ai "hứng gạch" cả. Thui gặp lại chương sau nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip