có lẽ anh ta chẳng đáng sợ đến vậy.
Chết chẳng là gì.
Không sống mới đáng sợ.
____
sáng nay tôi gặp abeno trên đường đến trường.
mặc dù mới vào thu nhưng anh ta đã mặc một cái áo cao cổ sù sụ.
bộ anh ta bị dở hả ? không thấy nóng sao?
chắc là bị điên rồi cũng nên, nhưng nghĩ lại chắc hôm qua anh ta đã thử treo cổ .
tôi cũng thử một lần rồi, nhưng khổ nỗi tôi lại dùng dây điện. cái loại dây dùng cao su bọc ấy chỉ treo được một lúc là bị dãn ra hết, rồi đứt phựt một cái. cuối cùng là tôi suýt chết chứ không chết được. cái thứ chết tiệt.
đã thế còn bị tím bầm ở cổ chứ. nó hằn lên rõ nét khiến tôi cũng phải mặc một cái áo cao cổ, và nó đau muốn chết chứ không chết được.
tôi không muốn cái cần cổ của mình lúc nào cũng đau nhức như vậy sau khi treo cổ thất bại nên đã từ bỏ nó từ lâu.
tôi nhìn chằm chằm vào cái cổ áo của anh ta , thử tưởng tượng xem vết thắt dây thừng ấy sẽ trông như thế nào. càng nghĩ thì tim tôi lại đập nhanh hơn.
nó sẽ cuốn quanh cổ trông như một con rết , với những vết xước do cọ sát và vùng vẫy là những cái chân nhỏ.
anh ta có thấy sợ trong lúc ấy không nhỉ? cái lúc mà cận kề cái chết như vậy
đột nhiên anh ta đứng lại làm tôi cũng giật mình dừng bước. abeno quay đầu lại, ánh mắt của hai chúng tôi chạm nhau.
tôi đứng lại, nhìn anh ta quay đi một cách nhanh chóng.
" cậu nhìn gì vậy ? "
cậu bạn đi ngay cạnh tôi liền hỏi khi tôi bất chợt khựng lại.
" không, không có gì "
tôi trả lời bâng quơ, quyết định không để ý tới anh ta nữa.
" cậu nhìn anh kia hả ? "
cậu con trai bên cạnh tôi rảo bước rồi đứng chắn trước mặt, cười cười.
" anh ? là người khối trên sao ?"
tôi cũng chả thấy bất ngờ lắm, chỉ là hỏi lại cho có.
" khối mười một đấy, tính tình kì lạ lắm. hình như anh ta định tự tử mấy lần ở trường rồi. "
à, là kiểu áp lực học tập nên nhảy lầu hả ?
" vậy sao ? đẹp mã như vậy mà kì lạ thật ..."
người nói câu này không phải một trong hai chúng tôi, mà là một bạn học cùng lớp khác. hắn ta ở đây từ khi nào vậy ?
" nói gì vậy, bộ những người đẹp trai đều như vậy sao ? "
cậu bạn kia vui vẻ cười cợt, buông một câu đùa .
_____
tôi bị lạc .
không hẳn là lạc, chỉ là tôi chưa tìm được lối ra thôi.
ngọn núi sau trường nhìn có vẻ nhỏ mà lại khó tìm đường ra đến lạ lùng. bình thường tôi chỉ vào đến lưng chừng sườn núi. vậy mà chả hiểu thế nào hôm nay tôi lại đi sâu vào.
và giờ thì tôi chưa tìm được đường ra.
tôi thoáng nhìn thấy bóng người trong rừng.
mới đầu tôi nghĩ đó là một con thú gì đó, hoặc là bóng cây. nhưng thứ đó rẽ vào bụi rậm, nghĩ chắc là có đường nên tôi liền đi theo nó.
" này "
tôi quay đầu lại nhìn, abeno đang đứng đó. anh ta vẫn sù sụ cái áo cao cổ và chả có vẻ gì là đang nóng chảy mồ hôi cả. đồ thần kinh.
" cậu đang làm gì vậy ?" anh hỏi.
" thì đi thôi "
" đi đâu ? "
anh cau mày, dường như không hiểu tôi đang nghĩ gì.
" đi theo... "
tôi ngoái lại rồi chỉ tay về phía lúc trước, cái bóng đã biến mất. tôi sững người, là ma à ?
" theo ai ? cẩn thận đừng đi theo thứ gì đó kì lạ chứ ."
abeno gạt cành cây đi về phía tôi.
" sao cậu lại ở đây ?"
" tôi lạc rồi "
anh nhìn tôi, vì mặt trời sắp lặn rồi nên bóng hình người trước mặt tôi nhập nhòe.
y như một bóng ma vậy.
tôi bất chợt rùng mình, khi nheo mắt lại nhìn anh, nhờ thế mà tôi phát hiện ra trời đang đổ mưa nhỏ.
nhưng càng ngày thì mưa càng nặng hạt hơn. mí mắt tôi nặng trĩu vì nước mưa. tóc tôi bắt đầu ướt sũng, cả bộ quần áo tôi đang mặc nữa.nước mưa đọng lại ở đầu ngón tay, nhỏ giọt.
tôi tự hỏi tại sao chúng tôi cứ đứng đây dầm mưa như vậy. tôi bắt đầu thấy lạnh.
" đi ra khỏi đây thôi "
anh nói, nắm tay tôi . bàn tay anh lạnh buốt, không biết là do cơm mưa trái mùa này không. đây chắc chắn không phải nhiệt độ của người bình thường.
" anh biết đường ra à ? " tôi nhìn anh rẽ từng đám lá xào xạc xào xạc. tiếng côn trùng kêu khiến tôi rợn ngáy. tôi siết chặt tay anh hơn.
anh chẳng nhìn tôi, cứ thế vạch đường đi tiếp. tiếng xào xạc xào xạc cứ vang lên.
" không, nhưng cứ đi thôi "
tôi đứng lại, nhìn chằm chằm vào anh. tự dưng tôi thấy sợ, thật nực cười.
" lỡ lạc thì sao ? "
anh bật cười, đây là lần thứ hai tôi thấy anh cười, lúc này trông anh cũng không kì lạ lắm. bây giờ anh giống một học sinh cấp ba đang cười đùa vui vẻ thôi.
" không phải cậu đã lạc từ trước sao ?"
" thế anh cũng lạc à ?"
tôi không biết tại sao anh lại nhìn thấy tôi ở đây nữa.
" ừ ... " anh nói, và đưa tay giũ mái tóc bị ướt của tôi.
" mình đi tiếp nhé "
chúng tôi im lặng đi tiếp.
anh ta cũng tốt nhỉ, chỉ là hành động và cái cách tự vẫn ủa anh ta thật kì lạ.
anh ta muốn sống, nhưng đồng thời lại chọn cái chết, cái này người ta gọi là bán sống bán chết nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip