cảm ơn vì ...


" tại sao lúc nào anh cũng cười vậy ? "

tôi luôn muốn hỏi ashiya điều đó, chỉ vì bởi anh ta lúc nào cũng cười.

dù cho ánh mắt kia có mệt mỏi bao nhiêu, chán nản và mất hi vọng đến nhường nào, thì khi tôi gọi anh, anh có thể vẫn nở một nụ cười nhẹ và trả lời.

cách anh cười với tôi như vậy, thật sự rất mê hoặc.

và thỉnh thoảng, anh ngồi riêng trong phòng ngân nga câu hát nhẹ , ánh mắt anh hướng về phía hiên nhà.

ashiya luôn ngồi ngược với hướng ánh sáng...

đôi khi, lại ngẩn ngơ nhìn về một khoảng không gian vô định...

tôi không rõ tại sao anh làm vậy, nhưng cái cách anh ngồi, cô đơn và trống rỗng đến lạ thường.

anh không tỏ ra yếu đuối hay đáng thương, nhưng nhiều lúc tôi muốn ôm cậu con trai này vào lòng đến lạ.

khi anh nhìn tôi, có cảm giác như ánh mắt của anh chỉ là một làn sương mờ ảo.

và tôi, thật sự rất muốn anh có thể tự do.

...

" tôi không nghĩ rằng có người lại cược cả mạng sống vào mình , ý tôi là người thứ hai ..."

ashiya mỉm cười, y vẫn ngồi quay lưng về phía ánh sáng như thường lệ, điều đó khiến cho abeno cảm thấy đau lòng.

" tại sao ..." abeno khẽ thốt lên khi thấy ashiya cười.

" hả ? cậu hỏi gì cơ ?" y nhìn anh, ngồi thẳng dậy .

" tại sao ? anh luôn cười như vậy ? tại sao trong ánh mắt anh chỉ có nỗi đau và sự thương tiếc ? tại sao lại nhìn tôi như vậy ? tại sao.... anh lại luôn mang vẻ bi ai đến thế ?"

một giọt nước mắt chảy qua khóe mắt abeno, trượt trên gò má anh rồi rơi xuống.

" sakae ..." ashiya thốt lên, rồi chợt nhận ra mình lỡ lời liền đưa tay che miệng lại.

" tại sao ? vì thấy thương cảm cho tôi ư ? hay vì không muốn ở bên tôi ? tại sao hả ? hanae ?"

abeno siết chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau rát, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

" không phải !" ashiya bật dậy, y tiến về phía abeno ngồi rồi cúi xuống ôm lấy anh.

" không phải vậy đâu itsuki, đó là vì tôi đã hứa thôi..."

ashiya dịu dàng nói, siết chặt abeno trong vòng tay.

" là vì tôi đã hứa với sakae, rằng sẽ luôn mỉm cười, để bù cho những mất mát mà tôi đã làm ... "

ashiya thổn thức nói, giọng đầy nghẹn ngào.

"tại tôi... itsuki, vì tôi đã không thể bảo vệ sakae, vì đã khiến cho cậu ta phải bỏ mạng như vậy ... lỗi do tôi ..."

abeno đưa tay nắm chặt lấy tay áo kimono của y, kéo ashiya ngồi xuống trước mặt mình. y đưa tay vuốt khóe mắt của abeno, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt anh.

" tôi đã hứa với sakae, rằng chính bản thân tôi - là thần , sẽ luôn luôn mỉm cười, để đến khi gặp lại, cậu ta sẽ cảm thấy an tâm hơn... "

ashiya mỉm cười, nhìn abeno đầy dịu dàng, y híp mắt và kể cho abeno nghe về lời hứa trước kia.

" trước khi sakae đi, cậu ta nói rằng hãy hứa với cậu ta là tôi sẽ luôn mỉm cười, dù cho có đau khổ đến đâu, hay bi thương đến độ nào... để đến khi quay trở về, sẽ thấy yên tâm vì tôi vẫn có thể hạnh phúc..."

ashiya hơi trầm ngâm,rồi tiếp tục.

" và... sakae nói rằng nếu cậu ấy không thể quay lại, tôi có thể tự phá vỡ lời hứa..."

abeno ngạc nhiên nhìn người trước mặt, anh cảm thấy người này thoáng vẻ tổn thương.

" vậy anh có ... phá vỡ nó không ?"

...

" có ... "

ashiya thở hắt ra một hơi, khóe mắt đỏ hoe.

" tôi đã phá vỡ nó, sau hơn 30 năm người kia đi... tôi đã quá vỡ mối liên kết duy nhất của mình với sakae ..."

ashiya khóc nấc lên, y đưa tay lau nước mắt của chính mình, nhưng không tài nào kiềm chế được cảm xúc.

từng giọt từng giọt một lăn dài trên khuôn mặt y, abeno đưa tay áp lên má ashiya, vuốt khóe mắt đỏ hoe kia .

" khi nhìn thấy cậu, tôi đã nghĩ rằng sakae đã trở lại, dù là 100 năm trôi qua đi nữa... nhưng về sau , tôi nhận ra cậu và sakae là hai người hoàn toàn khác nhau. "

ashiya đau lòng nói, cầm lấy bàn tay của abeno đang áp lên má mình.

" tôi đã nghĩ rằng, sakae kia đã trở về rồi, mình phải tiếp tục giữ lời hứa với cậu ta ..."

abeno mím môi, nhìn người trước mặt vẫn còn đang thổn thức, anh vươn tay ôm chặt y vào lòng.

" hanae, xin lỗi vì đã khiến cho anh nhớ lại một chuyện như vậy ..."

abeno đưa tay vuốt mái tóc y, từng lọn tóc mềm mại trượt qua kẽ tay anh.

" cảm ơn cậu..."

ashiya thì thầm trong cái ôm của abeno, hai tay siết chặt áo anh.

" cái gì vậy ? " abeno vùi đầu vào vai ashiya, hỏi y.

" không... không có gì... " ashiya mỉm cười, đưa hai tay ôm chặt abeno.

nắng đổ vào trong nhà, rồi lấp đầy căn phòng bằng thứ ánh sáng trong trẻo của nó.

và thoáng một chút, ashiya mỉm cười với ánh mắt hân hoan.

" cảm ơn ...

vì đã cứu một người bỏ lại ánh sáng sau lưng như tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip